“Anh! Bây giờ anh nói gì em cũng nghe!”
Giang Hạ Vân bây giờ là Mặc Linh Hoa. Cô đã tìm ra người thân một cách dễ dàng như vậy.
“Ngoan. Xin lỗi, đã không đi tìm em sớm hơn! Bây giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em.”
“Chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, anh không cần bù đắp gì cho em hết!”
“Lát nữa sẽ có người đến làm, là người của Lý Nam Phong. Cẩn thận đó! Anh phải đi đây! Anh sẽ liên lạc với em!”
“Chuyện lúc nãy, ba mẹ làm sao mà mất?”
“Anh nghĩ em tự nhớ lại vẫn hơn là anh kể. Căn biệt thự này là hồi đó, gia đình chúng ta ở đây. Có lẽ em sẽ tìm lại được chút ký ức gì đó ở đây!”
“Là ở đây sao?”
“Phải! Bây giờ anh phải đi đây!”
Mặc Quân trở về gương mặt lạnh lùng, anh ta bước ra ngoài biệt thự rồi lái xe đi. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên đến để chăm sóc cho cô.
“Chào cô! Tôi tên Hàn Băng. Từ nay về sau có việc gì cô cứ nói với tôi!”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn cô! Tôi thấy hơi đói, cô có thể làm cho tôi ít gì đó ăn được không?”
“Tôi làm liền, phiền cô đợi tôi một chút!”
Mặc Quân kéo tay của Giang Hạ Vân ra bên ngoài. Anh kéo cô vào xe ô tô của mình.
Xe bắt đầu lăn bánh khỏi nhà của Lý Nam Phong. Giang Hạ Vân phẩn nộ, cô tức giận hỏi:”Anh bị điên à? Tôi với anh có quen biết sao?”
“Cô chỉ cần biết, bây giờ cô là bạn gái của tôi, đứa con trong bụng cô cũng là của tôi!”
“Anh cao thượng quá nhỉ? Hẳn là Lý Nam Phong bảo anh làm vậy phải không? Chỉ cần nói cho tôi biết, điều gì tôi cũng có thể giúp anh!”
“Cô có 10 tỷ không?”
Giang Hạ Vân im lặng. 10 tỷ, con số đó chắc chắn là cô không có rồi. Mặc Quân biết cô không có nên mới nói như vậy.
Từ nãy giờ cô quên hỏi, anh ta là đang định chở mình đi đâu vậy chứ:”Này! Thả tôi bên đường đi! Anh định chở tôi đi đâu?”
Mặc Quân lạnh lùng buông ba chữ:”Im lặng đi!”
Anh càng ngày càng đạp gas nhanh hơn. Đi khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, Giang Hạ Vân cũng đã ngủ mất.
“Này! Dậy đi! Tới nơi rồi!”
Giang Hạ Vân ngồi dậy. Đây là đâu vậy? Xung quang toàn là cây cối, như một khu rừng vậy. Còn không có một bóng người nào nữa chứ!
Mặc Quân kéo tay Giang Hạ Vân lên căn biết thự góc trong rừng. Ở đây mà lạc là khỏi ra ngoài luôn, thật đáng sợ mà.
“Bây giờ, cô yên tâm ở đây đẻ đứa con đó ra đi! Đừng làm gì cả!”
Giang Hạ Vân nhìn xung quanh, một bóng người cũng không có. Yên tâm cái nổi gì ở cái nơi hẻo lánh này:”Tại sao tôi phải ở đây?”
“Muốn trả thù không? Muốn thì ở đây đi!”
“Trả thù Lý Nam Phong sao? Chỉ vì anh ta không thừa nhận con tôi thôi sao? Tôi không rãnh làm ba cái chuyện con nít đó!”
Mặc Quân nhìn Giang Hạ Vân rồi nói:”Lẻ nào cô không quan tâm ba mẹ cô mất như thế nào? Tại sao cô lại là trẻ mồ côi. Cô không muốn biết à?”
“Làm sao anh biết?”
“Cô chỉ cần biết, tôi là người rất thân thuộc với cô! Ba mẹ cô vì gia đình đó nên mất! Như vậy, có đáng để trả thù không?”
“Làm sao tôi tin được anh?”
“Vì tôi là Mặc Quân! Anh trai của Mặc Linh Hoa.”
Giang Hạ Vân rất hoang mang. Cái tên Mặc Linh Hoa, rõ ràng là tên của cô mà.
“Tôi là Mặc Linh Hoa! Đó là tên trước khi vào cô nhi viện!”
“Đúng! Cô là Mặc Linh Hoa, em gái ruột của tôi! ADN tôi đang làm rồi, kết quả cô có thể tự xem!”