*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối diện với ông ta là Quan Chi Đống đang vô cùng tức giận.
“Thằng nhãi đó đúng là ức hiếp người quá đáng mà!”
Quan Chi Đống đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt vô cùng u ám.
“Khoản lỗ tận 1 tỷ, cho dù là hai nhà chúng ta chia nhau gánh vác thì cũng là công cốc làm việc mấy năm rồi”.
Advertisement
“Hơn nữa bên phía tỉnh Đông Nam truyền tin tới, chiều nay, công ty bất động sản Thần Thanh đã chính thức tiếp quản quyền phát triển bờ phía Bắc từ chính quyền tỉnh!”
“Mẹ nó chứ! Chuyện quái gì thế này!”
“Chúng ta tốn bao nhiêu tiền mới lấy được đất, lấy được dự án, còn làm móng rồi, vậy mà vì sao thằng chó đó lại ăn không được như vậy?”
Advertisement
Nghe những lời càm ràm không ngừng của Quan Chi Đống, Nhan Bân nghiến răng và hét lên: “Đủ rồi!”
“Lẽ nào chú muốn tôi trơ mắt đứng nhìn Tiểu Hạ và A Hải, một người bị tra tấn đến phát điên, một người bị giày vò đến tàn tật còn phải vào tù sao?”, Nhan Bân nhìn Quan Chi Đống bằng ánh mắt vô cảm, lạnh lùng nói.
“Nếu như chú xót 500 triệu đã mất thì sau này cùng lắm tôi trả lại chú là được chứ gì!”
Quan Chi Đống ngây người ra, nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm như muốn ăn thịt người của Nhan Bân, ông ta lập tức kìm nén cơn giận trong lòng, bất mãn nói: “Anh biết em không phải có ý đó mà”.
Nhan Bân hừ một tiếng, khó chịu nói: “Tôi biết chú cũng bị tổn thất nặng nề, nhưng chuyện này không còn cách nào cả. Đầu tiên là Tiểu Hạ và A Hải bị hắn nắm thóp, cộng thêm tỉnh Đông Nam là địa bàn của bọn chúng, chúng ta không thể không rút lui được”.
“Vậy cứ thế cho qua sao?”, Quan Chi Đống không cam tâm hỏi.
“Làm sao có thể cho qua như vậy được, tiền mất tật mang thì thôi không nói, nhưng mối thù nợ máu của Tiểu Hạ và A Hải thì nhất định phải trả bằng máu”, Nhan Bân nghiến răng đứng dậy, nhét tàn thuốc vào gạt tàn.
“Anh định làm thế nào?”, Quan Chi Đống hỏi.
Nhan Bân bước đến bên cửa sổ phòng làm việc với vẻ mặt u ám, giơ tay mở cửa sổ ra.
Cơn gió Bắc lành lạnh tràn vào phòng làm việc khiến cả phòng làm việc vốn buồn tẻ, ngột ngạt trở nên sảng khoái hơn.
“Tôi sẽ điều động tất cả nguồn tài nguyên trong tay mình, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là công ty của Lý Thần, ngoài ra, tôi định đến Tô Thành một chuyến”.
Lời của Nhan Bân đã vực dậy tinh thần của Quan Chi Đống.
Tô Thành này tiếp giáp với Hỗ Thị. Quan trọng hơn, ở đó có người lãnh đạo tinh thần của Huy Thương, ông cụ Hồ Thái Đấu.
“Đối phó với một Lý Thần có nhất thiết phải mời ông cụ Hồ ra mặt không?”, Quan Chi Đống hỏi.
Ông ta cảm thấy Nhan Bân này mất trí rồi, ông cụ Hồ Thái Đấu là ai chứ, là nguyên lão duy nhất còn sống của Huy Thương và là một nhà lãnh đạo tinh thần thực thụ.
Hơn nữa ông cụ Hồ Thái Đấu đã lớn tuổi, lui về sau cũng nhiều năm rồi, gần như không có chuyện ông cụ Hồ sẽ ra mặt để đối phó với Lý Thần giúp nhà họ Nhan.
Nhan Bân cười lạnh một tiếng, nói: “Chú có biết tại sao kế hoạch đối phó với Lý Thần lần này của chúng ta lại thất bại không?”
Nghe vậy Quan Chi Đống cau mày, ngập ngừng nói: “Là do hai người Nhan Hải và Tiểu Hạ… quá bốc đồng sao?”
Xem xét đến cảm xúc của Nhan Bân, Quan Chi Đống không nói ra những lời ông ta thực sự muốn nói.
Hai tên ngu thiểu năng này chính là nguồn cơn của mọi chuyện!
“Không, không nói đến chuyện của hai người họ. Trước đây hành động ngăn chặn cung cấp vật liệu của chúng ta đối với Lý Thần, hắn dùng bao nhiêu thời gian và thủ đoạn để giải phá thành công? Thực ra bắt đầu từ lúc đó, kế hoạch của chúng ta đã đồng nghĩa với việc thất bại rồi”.
Quan Chi Đống chậm rãi rút một điếu thuốc ra, sau khi châm thuốc xong, ông ta trầm ngâm không nói gì.
“Tôi đã cân nhắc nhiều lần, cho rằng kế hoạch đối phó với Lý Thần của chúng ta thất bại là
Bờ Bắc của Nam Lâm Giang đối với Lý Thần thực ra là một tờ vé số bất ngờ.
Đạt được nó thì có thể gia tăng sức thu hút cho bờ Nam. Hơn nữa có sự nổi bật của bờ Nam thì khu biệt thự của bờ Bắc cũng sẽ được vô số người chú ý.
Advertisement
Có thể tưởng tượng, tới khi đó bờ Nam sẽ trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh. Khu vực biệt thự cách một dòng sông sẽ biến thành một tỉnh, và khiến cho toàn bộ giới nhà giàu thuộc tỉnh Đông Nam sẽ tập trung về đây.
Cùng là một khu đất nằm trong tay Lý Thần và nhà họ Nhan thì hiệu quả của việc sử dụng và phát huy rất khác nhau.
Advertisement
Không phải là nhà họ Nhan không nghĩ tới việc phát triển bờ Bắc thành khu biệt thự vì dù sao thì một gia tộc có thể quật khởi như vậy trong thương hội, lại còn chiếm vị trí hàng đầu ở Hỗ Thị thì chắc chắn là đối thủ mà Lý Thần không thể xem nhẹ.
“Chủ yếu là mục đích của hai nhà khác nhau. Nhà họ Nhan khai phá bờ Bắc là vì muốn tấn công kế hoạch bờ Nam của chúng ta.Vì vậy họ cần tạo ra một trung tâm kinh tế giống như bờ Nam để đối đầu với chúng ta, cố gắng đánh bại hạng mục của bờ Nam.
“Khi bờ Bắc đã vào tay mình, phía nam là khu công nghiệp, phía bắc là khu ở của giới nhà giàu thì rất có thể sẽ giúp khu vực sông Nam Lâm trở thành trung tâm. Một trái một phải hoàn toàn có thể tạo ra được một khu cao cấp, nòng cốt của tỉnh Đông Nam.
Quan điểm của Lý Thần và Tô Đông Thăng rất ăn ý.
Hạng mục của bờ Bắc cũng thuận lời được bỏ vào túi của Thần Thanh.
“Nhưng điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là có thể đánh bại hoàn toàn nhà họ Nhan. Lý Thần nhìn lớp cỏ xanh mướt trong vườn hoa sau biệt thự, thản nhiên nói.
“Về điểm này, chỉ dựa vào bản lĩnh của chúng ta thì e rằng khó mà có thể làm được”.
Lúc này Tô Vãn Thanh đã đi nghỉ ngơi, hơn nữa Lưu Quân cũng được Lý Thần sắp xếp đi làm việc khác, giờ chỉ còn lại Tô Đông Thăng ở bên cạnh anh.
Nghe Tô Đông Thăng nói vậy, Lý Thần thản nhiên nói: “Điều này là đương nhiên, dù sao thì phạm vi thực lực của chúng ta cũng chỉ ở tỉnh Đông Nam, ra khỏi đây, sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ yếu đi nhiều”.
“Nếu muốn đánh sụp nhà họ Nhan thì phải xâm nhập vào Hỗ Thị. Đó là đại bản doanh của bọn họ. Việc thay đổi vị trí của chủ và khách sẽ khiến cho kế hoạch của chúng ta gia tăng độ khó”.
Tô Đông Thăng chau mày: “Theo như thông tin bọn chú có được thì hai năm nay nhà họ Nhan đã hoàn toàn rút khỏi việc kinh doanh trà truyền thống trong nước, dồn toàn bộ trọng tâm vào việc xuất nhập khẩu”.
“Những năm gần đây kinh tế trong nước phát triển cực nhanh. Rất nhiều sản phẩm đều cầu vượt cung. Tiền trong tay mọi người nhiều lên, nhưng việc có thể mua được đồ tốt thì lại không hề gia tăng. Vì vậy bọn họ làm xuất nhập khẩu đương nhiên kiếm tiền”, Lý Thần bình thản nói.
Đây cũng là sự thật, theo như hồi ức của kiếp trước, thì trong thời gian tám năm này được gọi là tám năm hoàng kim của việc xuất nhập khẩu.
Có thể nói chỉ cần bạn có mối quan hệ nhất định thì có thể nhập khẩu đồ từ nước ngoài về, vậy thì có nằm không cũng có tiền.
Ngành kiếm tiền này, trong thời gian ngắn trở nên hot cho tới khi trong nước phát triển bất động sản và đường sắt kéo theo các ngành khác phát triển thì ngành này mới dần hạ nhiệt.