Lục Phàm nhìn xung quanh, cố gắng muốn dài cái tai để hóng xem đạo diễn và Cố Tư Thần đang nói gì.
Mà anh chỉ xoay người một cái thì đã không thấy Cố Tư Thần đâu, mà đạo diễn lại làm như không có việc gì chỉ đạo những người khác.
“Em đang tìm tôi?” Một người đàn ông đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai làm anh giật mình.
Quay đầu, chỉ thấy Cố Tư Thần đã tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt thâm thúy với ánh nhìn tức cười.
“Anh… anh muốn làm gì?” Lục Phàm lách người, đứng cách một khoảng với Cố Tư Thần, dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Mà lúc này, fans dã trở nên kích động vì thần tượng.
Staff liền gọi bảo vệ ra để phòng tránh fans mất kiểm soát.
“Cố Tư Thần! Cố Tư Thần! A~” Có người kích động gào thét chói tai gọi tên Cố Tư Thần, không thể giữ bình tĩnh nổi.
Lục Phàm đẩy Cố Tư Thần ra, tức giận mắng: “Anh tới đây làm gì? Có phải đến cướp fan của tôi không?”
Vốn là fan tới thăm mình, mà bây giờ tất cả lại dồn hết vào Cố Tư Thần, sao có thể không giận được?
Cố Tư Thần ôm vai Lục Phàm, nhìn qua bên kia rồi mỉm cười, các fan bị giật điện tới không chịu được, tất cả đều lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.
Lục Phàm giãy dụa: “Anh làm cái trò gì vậy?”
“Tốt nhất là em đừng kích động, rất nhiều fans đang nhìn.” Cố Tư Thần thản nhiên nói làm anh cứng đơ, rồi thuận vị trí không ai thấy mà sờ đối phương.
Lục Phàm vẫn cố cười cười, không thể làm gì khác mà nghiêm mặt hỏi: “Mẹ nó, anh có muốn ch3t không?”
Hắn mỉm cười không đáp.
Lục Phàm được gọi đi quay, Cố Tư Thần ngồi theo dõi. Vài staff đã chạy tới đỏ mặt nói: “Cố Tư Thần, chúng em có thể chụp ảnh với anh không?”
Hắn thản nhiên đáp: “Thật xin lỗi, hôm nay tôi đến thăm người nào đó, nếu tùy tiện chụp ảnh với người khác, sợ người ta sẽ giận.”
“Ồ… vậy sao~” Staff thấy vọng cúi dầu, nhưng vẫn không phục, hỏi tiếp: “Vậy anh có thể ký tên cho bọn em không? Chúng em đều là fan trung thành của anh, mỗi một bộ phim anh than gia đều xem mấy lần!”
Lục Phàm đang đối diễn với các bạn diễn khác, ánh mắt lại không nhịn được hướng về Cố Tư Thần, thấy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với các staff, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quên luôn cả lời thoại tiếp theo.
Diễn viên sắm vai hung thủ mãi mới có cảm xúc, nặn cho mình biểu cảm của một hung thần sát thủ, vừa nói xong một câu thì lại không thấy anh tiếp lời.
Diễn viên khó hiểu nhìn anh, mà ánh mắt anh lại nhìn về phía khác, trông còn khủng b0 hơn cả sát thủ này.
“Lục Phàm… Lục Phàm…”
“Xin lỗi.” Lục Phàm đen mặt, đi tới chỗ Cố Tư Thần.
Đạo diễn khoát tay, ý bảo mọi người nghỉ ngơi một chút.
Anh đi tới trước mặt Cố Tư Thần, chống nạnh: “Cố đại ảnh đế, rốt cuộc anh sẽ ở đây bao lâu vậy? Không có việc gì thì mời anh cút cho, cái miếu nhỏ của chúng tôi không chứa nổi Đại Phật đâu!”
“Chứa được hay không thì em không thể nói được.” Lời của anh không hề có chút công kích với hắn.
“Anh!”
Cố Tư Thần đứng dậy, vỗ đầu Lục Phàm: “Ngoan, cứ làm việc ngoan đi. Xong xuôi mang em đi ăn cơm.”
Lục Phàm nghe xong tuy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục công việc.
————
Hai ngày nay, trừ lúc đi học ra thì Tô Cách không có tâm trạng làm gì, về nhà Trần Mục Dương không nằm trên giường chơi game thì cũng là xem TV.
Lúc Trần Mục Dương về nhà, Tô Cách như đã mọc rễ trên sopha, trong tay còn ôm một bao quà vặt.
Cậu nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn, hiển nhiên thấy anh đứng trước mặt mình: “Anh đã về?” rồi vui mừng bật dậy, song lại làm anh nhướn mày hỏi: “Dép cũng không đi, rốt cuộc em muốn làm cái gì?”
Miếng khoai còn chưa nuốt xuống, ngậm trong miệng, vội vàng đi dép chạy tới trước mặt Trần Mục Dương: “Sao anh đã về rồi? Đóng máy rồi à?”
Trần Mục Dương thuận miệng ừ một tiếng, bỏ hành lý trong tay xuống, c0iáo khoác ngồi xuống sopha xem TV.
Tô Cách ngồi cạnh, đưa đồ ăn vặt trong nguc mình tới trước mặt anh lấy lòng: “Anh có ăn không?”
Trần Mục Dương nhận lấy nhưng không ăn, quay đầu nói với cậu: “Anh không ở nhà mà em đã bày bừa thế này rồi.” Anh nhìn vỏ snack bừa bãi, còn có cả quần áo với tất bị cậu ném loạn lên.
“Em không nghĩ… anh về nhanh như vậy.”
Một câu này khiến Trần Mục Dương nheo mắt lại: “Em nói gì?”
“Không… không có gì…” Tô Cách cảm nhận được sát khí của ai kia, nào dám nói lung tung: “Dù sao bây giờ em cũng không có việc gì, cho em cuộc sống của sinh viên bình thường vài ngày đi.”
“Cái gì gọi là cuộc sống bình thường của sinh viên, giống như thế này? Ăn rồi chờ ch3t?”
“Nào có khủng b0 như anh nói…” Tô Cách còn định phản bác nhưng bị ánh mắt sắc như dao của ai kia lướt qua, lập tức đổi giọng: “Em dọn ngay đây.”
Trần Mục Dương nhìn bóng lung chăm chỉ dọn dẹp của cậu đột nhiên nói: “Mai anh đưa em đi học.”
“Hở… không phải anh nói em không phải là trẻ con ba tuổi, sẽ không lạc đường mà?” Lần trước cậu muốn anh đưa đón mà thế nào anh cũng không chịu.
Trần Mục Dương làm bộ không nghe thấy, tiếp tục xem TV: “Dọn xong thì quét nhà đi.”
“Anh coi em là người giúp việc à?” Tô Cách không phục, ồn ào nói.
“Thế em coi đây là khách sạn à?”
Được rồi…
Tô Cách dọn mãi mới xong, lưng đau không chịu nổi, vừa đặt m0ng ngồi thì Trần Mục Dương lại nói: “Đi thôi, Lậu Phong bảo chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“Hở? Bây giờ á?”
“Ừ.” Trần Mục Dương mặc áo khoác: “Mau mặc quần áo đi.”
Lúc Tô Cách và Trần Mục Dương đến thì Lậu Phong đã có mặt từ lâu, đồ ăn cũng đã được dọn lên.
“Đây là thái độ mời người ta ăn cơm à, sao đồ ăn bày sẵn vậy?” Tô Cách ngồi xuống, bắt đầu lải nhải.
“Cậu không hiểu gì hết, đây gọi là có hiệu suất đấy.” Lậu Phong gắp một tiếng, khoa trương nhai.
Trần Mục Dương thì không nói gì, rót một cốc trà rồi uống, rồi rót thêm cốc nữa đặt trước mặt cậu.
Tô Cách thấy anh làm vậy, cười cực ngọt ngào.
“Nè nè, đừng có cười cái kiểu z4m đãng như thế! Tôi ăn cơm kiểu gì đây?” Lậu Phong gào thét.
“Sao vậy? Anh hâm mộ à? Không phải anh dặn chúng tôi ân ái hơn à? Nay lại kêu ca, rốt cuộc muốn bọn tôi làm gì đây?” Bây giờ Tô Cách đã biết cách nói móc người khác.
“Cậu biến chất rồi Tô Cách ơi, tôi còn nghĩ cậu là một bạn nhỏ đơn thuần, đáng yêu đấy!” Lậu Phong lại bắt đầu kể khổ.
Kể lể rất chuyên nghiệp, trán Tô Cách xổ ra ba cái hắc tuyến, không thèm so đo với y.
“Đại Mục, cậu hoàn thành hết phần diễn của mình rồi à?” Lậu Phong hỏi Trần Mục Dương.
“Ừm.” Anh gật đầu.
“Hai cậu đều đang rỗi việc thì tôi sắp xếp cho hai chân MC radio đi, cùng đi bán hủ, vun đắp tình cảm?” Lậu Phong đúng là chỉ nghĩ đến kiếm tiền từ hai người bất kỳ lúc nào.
“Không được đâu, tôi không thể làm MC.” Nhớ tới nỗi đau khổ lần trước, Tô Cách nhịn không được lắc đầu. Muốn làm MC thì phải có rất nhiều kinh nghiệm để tùy cơ ứng biến, Tô Cách tự cảm thấy mình không cáng nổi.
“Tô Cách à, bây giờ giới giải trí rất lưu hành việc thắt chặt lượng tiêu thụ. Cậu với Trần Mục Dương mãi mới có tình cảm cp, đương nhiên phải lợi dụng cơ hội này thật tốt. Mà tôi nghĩ, Trần Mục Dương cũng nguyện ý làm cùng cậu.” Lậu Phong nháy mắt với Trần Mục Dương.
Anh bất động thanh sắc nói: “Việc này không được.”
“Vì sao?”
“Rất đáng ghét.”
“Trần Mục Dương, bay giờ tôi là ông chủ đấy, cậu chính là cấp dưới! Cấp dưới làm gì có quyền lựa chọn, tôi bảo cậu làm gì thì mau làm cái đó!” Lậu Phong ra cái vẻ phách lối của Boss.
Trần Mục Dương châm chọc nhìn y một hồi, không nói gì. Lậu Phong tự cảm thấy mất mặt, vùi đầu ăn cơm.
Chỉ chốc lát sau, ăn tới ngon miệng Lậu Phong lại sướng lên gọi một bình rượu.
Vừa thấy bình rượu vang xa xỉ, Tô Cách liền ham hố theo, nửa muốn uống, nửa lại liếc mắt nhìn Trần Mục Dương. Anh không để ý tới cậu khiến Tô Cách cảm thấy rối rắm, rốt cuộc cậu có được uống không đây?
“Nào! Tôi nói cho các cậu này, ‘Chỉ cần yêu’ sẽ được ra mắt, chắc chắn sẽ không thay đổi, chúng ta uống một ly chúc mừng đi!” Lậu Phong rót một ly đưa cho Tô Cách, cậu liếc mắt nhìn ai kia, cẩn thận đón lấy, Trần Mục Dương liền: “Khụ khụ!” hai tiếng.
Tô Cách lập tức nhìn sang, anh nói nói: “Một nửa.”
“Được!”, Tô Cách gật đầu liên tục, bắt đầu uống.
Kết quả là, cậu uống tới vài cái nửa ly.
Tửu lượng của Lậu Phong kém y hệt phẩm chất của y, mà Tô Cách cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, hai người uống được vài li liền líu lo tám chuyện.
“Tô Cách à, cậu nhìn gương mặt của Trần Mục Dương kìa, ngoài có tí đẹp trai ra thì làm gì có cảm xúc gì đâu, sao cậu lại có thể thích cậu ta chứ?” Lậu Phong không cần sống ch3t bắt đầu chê bai Trần Mục Dương.
Bây giờ đầu óc của Tô Cách đã mất tỉnh táo, y không cần sống ch3t thì cậu cũng chẳng thèm nữa: “Đúng thế, anh không biết Trần Mục Dương hung dữ với tôi thế nào đâu. Tuy là người yêu mà tôi cảm thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu.”
Tô Cách cảm thấy mình rất đáng thương, tự dưng lại thích một tên khó hiểu như anh, làm mình ngày càng tha hóa.
“Nhưng ngay từ đầu anh ấy đã là gay, sẽ miễn giáng họa cho nửa kia của thế giới.” Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.
“Ai bảo cậu ta là gay ngay từ đầu?” Lậu Phong đỏ mặt khoát tay: “Tôi nói này…”
“Lậu Phong.” Trần Mục Dương buông ly, cảnh cáo nhìn y.
Lậu Phong he he cười ngu hai tiếng, tiếp tục nói: “Trần Mục Dương từng có bạn gái đó.”
– —–oOo——
Hôm sau trường quay đổi địa điểm sang cục cảnh sát.
Dư Trì Bắc bị bắt, Đường Cổ ở cục cảnh sát làm ghi chép, bên cạnh cô là cha mẹ đang khóc đỏ bừng mắt.
“Hắn cầm tù cô, thực hiện những hành vi xâm phạm cô có đúng không?” Nam cảnh sát hỏi.
Dường như tinh thần xảy ra vấn đề, cô ngây ngốc nhìn mặt bàn, một lúc sau, cô mới nhìn về phía cảnh sát, “Anh ấy… sẽ ngồi tù sao?”
“Đó là điều chắc chắn, chỉ cần cô xác định trong khoảng thời gian này hắn ta cầm tù cô, mỗi ngày đều xâm phạm cô, chúng tôi có biện pháp để hắn ngồi tù cả đời.”
“Cả đời?” Đường Cổ ngơ ngác hỏi, “Sau này anh ấy… Không ra được sao?”
Cảnh sát gật đầu, “Đúng vậy.”
Bỗng nhiên Đường Cổ giàn giụa nước mắt.
Cảnh sát và cha mẹ cô đều cho rằng, cô thoát khỏi nơi đó, hơn nữa tinh thần bị chịu kích thích nặng nề nên bây giờ mới khóc lóc vui vẻ.
Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Cổ lại làm mọi người ở đây sững sờ.
“Không.”
Cô thong thả, kiên định nói: “Anh ấy không xâm phạm tôi.”
Ở bên ngoài, khi nhìn thấy Diệp Phù nói những lời này, trái tim Sầm Loan như bị bóp nghẹn bủn rủn.
Có phải đêm qua, cô cũng giống như hiện tại, đôi mắt ngập nước, kiên định nói cho mọi người.
“Anh ấy không xâm phạm tôi.”
Nam cảnh sát liếc nhìn nữ cảnh sát, thay đổi câu hỏi.
“Hắn cởi quần áo cô sao?”
Đường Cổ gật đầu.
Nữ cảnh sát không chịu được bèn nói, “Đây là hành vi xâm phạm, cô thử nhìn xem trên người và chân cô đều có dấu vết, đây là chứng cứ chứng minh hắn xâm phạm cô, đến lúc đấy chúng tôi chỉ cần đưa chứng cứ trình lên…”
Đường Cổ lấy cảnh phục trên người che lại tay và chân, giọng nói run rẩy, “Không… Anh ấy không làm gì cả… Anh ấy rất tốt với tôi….”
Cảnh sát kinh ngạc, sửng sốt.
Che mẹ đứng bên cạnh xông tới, tát một cái lên mặt Đường Cổ, “Con điên rồi sao!? Đứa nhỏ ngốc nghếch này! Con bị cưỡng gian! Tên súc sinh kia cưỡng gian con! Con còn nói tốt cho hắn! Có phải con bị ma ám rồi không? Con gái đáng thương của tôi…”
Cảnh sát trấn an họ vài câu rồi cho người đưa họ đi. Sau đó cảnh sát lại ngồi xuống, tiếp tục hỏi Đường Cổ: “Cô nói hắn đối tốt với cô? Tốt như thế nào?”
Dường như Đường Cổ đang đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng bất giác mỉm cười, “Anh ấy tắm, đánh răng, mặc quần áo và còn cắt móng tay cho tôi, lúc ăn cơm sẽ ôm tôi, lúc ngủ cũng ôm… Anh ấy còn nói, chờ một thời gian nữa sẽ đưa tôi đi du lịch, đi bất kỳ nơi nào mà tôi muốn… ”
Cảnh sát nghe thấy thì trợn mắt há mồm, hai người nhìn nhau một lát, sau đó nam cảnh sát viết xuống giấy một dòng chữ:
Hội chứng Stockholm*.
*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của “nạn nhân” thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.
Nữ cảnh sát gật đầu.
Máy quay quay đúng vào Diệp Phù, lúc này đây chỉ thấy cô đang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống chân không đi dép.
Đôi chân trắng nõn, sạch sẽ, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, tựa như cô đang nhớ đến cảnh tượng người đàn ông cắt móng chân cho cô, sau đó anh hôn lên chúng. Khóe miệng lại giơ lên.
Gương mặt cảnh sát phức tạp nhìn cô một cái, đứng dậy rời đi.
“Cut!”
Đạo diễn Từ hô dừng lại, ở trước mặt mọi người, ông khen ngợi Diệp Phù, “Rất tốt, tôi còn lo cảnh này cô phải quay lại nhiều lần đấy, trạng thái lúc nãy không tồi, rất có tư thái của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, tiếp tục phát huy nhé.”
Diệp Phù được khen thì đỏ ửng mặt, ánh mắt cô nhìn nơi khác nhưng lại không dám nhìn ảnh đế.
“Chuẩn bị cảnh tiếp theo! Nhanh lên nào!” Đạo diễn Từ cho người thu dọn đồ đạc, đi đến địa điểm khác.
Khi Diệp Phù đi từ trong toilet ra, cô nhìn thấy ảnh đế đang đứng ở bồn rửa tay, anh rửa xong đang đặt tay ở dưới máy sấy khô, tiếng gió nóng ù ù truyền đến.
Cô không dám nhìn anh, vội vàng rửa sạch tay rồi rời đi. Nhưng so với cô thì anh càng bước nhanh hơn, lúc đi ngang qua cô, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, “Biểu hiện vừa nãy không tồi.”
Nụ hôn kia nhẹ nhàng và chớp nhoáng, nếu không phải đang đứng trước gương, Diệp Phù chỉ ngỡ như ngón tay anh dừng ở đỉnh đầu.
Khuôn mặt cô hồng lên, cô nhanh chóng nhìn lại nhưng anh đã rời đi.
Anh tới để khen cô sao?
Diệp Phù không nhịn được, nhẹ đưa tay lên sờ đầu mình.
Thật là kỳ lạ, khi đạo diễn Từ khen cô, cô chỉ cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi ảnh đế khen, cô lại cảm thấy máu trong người sôi trào, hưng phấn đến độ cả cơ thể đều nóng lên.