Tông Ngộ rời đi, xe rời khỏi Cầm Thủy Loan, trên đường đi, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra tại sao anh ta cảm thấy anh trai của Tang Tửu rất quen mắt.
Khuôn mặt đó thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế, người nắm quyền Thế Hòa tiếng tăm lừng lẫy – Ôn Quý Từ.
Vẻ mặt Tông Ngộ phức tạp, không ngờ Tang Tửu là em gái của Ôn Quý Từ.
Xe vừa rời đi, Ôn Quý Từ đã nắm tay Tang Tửu, kéo cô đi vào nhà.
Ôn Quý Từ dùng lực rất lớn, cả người Tang Tửu đều bị anh kéo đi, cô chỉ có thể lảo đảo đi theo anh.
Tang Tửu ngạc nhiên, sao tự dưng Ôn Quý Từ lại nổi giận?
Ôn Quý Từ mở cửa, gió lạnh ập tới.
Anh không nhìn phía sau mà giơ chân ra sau móc một cái, cửa đóng ‘rầm’ lại, tiếng mưa gió đều bị ngăn trở ở bên ngoài.
Trong nhà không mở đèn, bóng tối nặng nề bao trùm.
Tang Tửu vừa đứng vững lại, một giây sau, Ôn Quý Từ bỗng xoay người, nắm tay Tang Tửu lật lại rồi kéo cả người cô về phía anh.
Tang Tửu bị ép ngẩng đầu nhìn anh, còn Ôn Quý Từ cong lưng, rũ mắt nhìn cô.
Ánh mắt Ôn Quý Từ nặng nề, mặt cũng không chút gợn sóng.
Vừa rồi anh nhìn thấy Tang Tửu đứng cùng với Tông Ngộ, từng dây thần kinh của anh như bị bùng cháy, thậm chí anh còn muốn lập tức xách cổ áo Tông Ngộ, ném anh ta vào trong xe.
Nhưng, lý trí không cho phép anh làm như vậy.
Ôn Quý Từ cố nén cơn giận mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, mà bây giờ, Tang Tửu đứng trước mặt anh, sự điên cuồng và hoảng sợ lại lần nữa nuốt chửng anh.
Ôn Quý Từ nhìn chằm chằm Tang Tửu, hỏi: “Tại sao anh ta đưa em về?”
“Xe bị nổ lốp, Tông Ngộ đề nghị đưa em về.”
Ôn Quý Từ lại cúi người, đôi mắt đen cụp xuống, ánh trăng lướt qua mắt anh, chỉ để lại một khoảng u tối trống rỗng.
“Không biết từ chối sao?” Anh từng bước ép sát.
Tang Tửu cau mày, nhìn Ôn Quý Từ giữ chặt cô ta cô: “Anh, tay em đau…”
Ôn Quý Từ khựng lại, buông lỏng nhưng vẫn nắm tay cô không buông.
Cảm giác áp bức trên cổ tay vơi đi đôi phần, Tang Tửu lại nhìn Ôn Quý Từ: “Em từ chối rồi, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Anh một tấc cũng chẳng lùi, vẫn nhìn Tang Tửu đăm đắm không chớp mắt.
Tang Tửu hít sâu một hơi, giải thích: “Chỉ là lúc đó em lo fan sắp đến, em chỉ đành lên xe anh ta.”
Vừa nói xong, Tang Tửu sững sờ.
Sao Ôn Quý Từ hỏi là cô phải giải thích nhỉ, cô cũng đâu phải phạm nhân của Ôn Quý Từ.
Tang Tửu hơi chán nản.
Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Quý Từ hơi thả lỏng.
Anh buông tay, Tang Tửu lập tức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ nhìn hành động của Tang Tửu, nhưng anh chỉ cong môi.
Anh hờ hững nói: “Hai người quen nhau khi nào?”
“Quen lúc nhỏ.”
Giọng anh hơi trầm: “Thanh mai trúc mã?”
Tang Tửu nghĩ ngợi, nói: “Không đến mức là thanh mai trúc mã, chỉ là lúc nhỏ qua lại một khoảng thời gian.”
“Em nhớ rõ chuyện của anh ta nhỉ.” Giọng Ôn Quý Từ lại trầm hơn.
Tang Tửu đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.
Khoan đã, sao Ôn Quý Từ cứ hỏi cô chuyện của Tông Ngộ? Tông Ngộ đưa cô về thì liên quan gì đến anh?
Tang Tửu quan sát Ôn Quý Từ một lượt, cô khoanh hai tay lại, đùa: “Ôn Quý Từ, hiện tại em vô cùng nghi ngờ anh đang ghen.”
Vừa dứt lời, bầu không khí yên tĩnh hẳn.
Mấy giây sau, Ôn Quý Từ phì cười: “Ghen? Anh ta đủ tư cách sao?”
Lúc nói, anh đảo mắt, hệt như đang che giấu gì đó.
Tang Tửu càng thấy lạ, dường như Ôn Quý Từ rất không thích Tông Ngộ.
Nhưng trong ấn tượng của cô, hình như anh với Tông Ngộ đâu có qua lại gì.
Chuyện tối nay khiến Ôn Quý Từ ghét Tông Ngộ?
“Anh, phong độ của anh đâu rồi?” Tang Tửu cố ý hỏi một câu.
Trong nhà mờ tối, bên ngoài mưa vẫn rơi.
Trong tiếng mưa tí tách, màn đêm lặng lẽ tràn qua bệ cửa sổ, chảy dài trên mặt đất, sau đó yếu ớt rơi vào lòng Ôn Quý Từ.
Tang Tửu đứng trước mặt, anh tiến tới một bước, bước vào đêm dài không chút tia sáng.
Giọng cô vang lên từng chút một, vẫn như mọi khi nhưng lại lần nữa dễ dàng làm trái tim anh hoảng loạn.
Ôn Quý Từ đột nhiên đi về phía Tang Tửu.
Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng bước chân chậm rãi, từng tiếng từng tiếng đến gần.
Tang Tửu sững người, lúc này, một bàn tay lạnh băng đột nhiên đẩy cô lùi về sau vài bước, chân dán sát vào bức tường lạnh lẽo.
Lúc cô phản ứng lại thì Ôn Quý Từ đã cúi người xuống, vây Tang Tửu dưới thân anh.
Hai tay Ôn Quý Từ chống hai bên tường, anh khom lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô đăm đắm.
Tang Tửu ngẩng đầu, khuôn mặt đó cúi xuống, đôi mắt đào hoa vô tình lại đa tình, đen láy hệt như pha lẫn màn sương mù, sâu thẳm lạnh lùng, nhưng trong lạnh lùng lại mang theo ý cười.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu, yết hầu anh hơi thắt lại, giọng khàn đặc: “Anh vốn chẳng phong độ gì, ngày đầu em biết anh sao?”
Đôi mắt sâu thẳm đó của anh quét qua khuôn mặt Tang Tửu, trầm giọng nói: “Về sau còn xảy ra chuyện này nữa em phải nói cho anh, anh đi đón em.”
“Với cả…” Anh ngừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: “Sau này đừng qua lại với người đó nữa.”
Giọng Ôn Quý Từ lọt vào tai Tang Tửu, sắc mặt cô u ám.
Hồi lâu sau, cô cười tự giễu.
Lại là giọng điệu này, từ lúc cô vào nhà họ Ôn đến giờ, hình như cô đã trải qua cảnh tượng như bây giờ rất nhiều lần rồi.
Ôn Quý Từ, anh đã không nghĩ em là em gái của anh, sao bây giờ lại muốn quản lý em? Anh lấy thân phận gì để dạy em? Em làm gì thì có liên quan gì đến anh?
Trái tim Tang Tửu từ từ chùng xuống, trong bóng tối, cô ngước mắt nhìn Ôn Quý Từ.
Cô lên tiếng, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Anh, bây giờ em đã hai mươi mốt tuổi rồi.”
Bầu không khí yên tĩnh.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu chằm chằm, đúng vậy, cô đã hai mươi mốt rồi, như một đóa hồng nở rộ, nhiều người bị cô thu hút hơn.
Anh như muốn chặt đứt thân lá của cô, giam giữ cô ở bên anh, nhưng anh không nỡ.
Tang Tửu lại nói tiếp: “Em có suy nghĩ của em, em có quyền làm bất cứ chuyện gì, với cả…”
“Với cả gì?”
Tang Tửu bình tĩnh nhìn anh, hờ hững thốt ra mấy chữ: “Với cả, có phải anh quan tâm nhiều quá rồi không?”
Rõ ràng lúc này vẻ mặt Tang Tửu lạnh lùng, nhưng cô bỗng cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Ôn Quý Từ im lặng không lên tiếng, giọng Tang Tửu lọt vào tai anh.
Anh nhìn Tang Tửu, tựa như nhìn thấy mùa đông năm đó.
Hôm Tang Tửu trưởng thành, anh đợi đóa hoa hồng trưởng thành, đợi cô nở rộ vẻ đẹp lộng lẫy, tất thảy hư vô đều hóa thành hiện thực.
Đột nhiên đóa hoa hồng rơi xuống, kẻ rình mò nhìn chòng chọc vào nó.
Nghĩ đến đây, cơn điên cuồng chảy trong máu Ôn Quý Từ lại cuồn cuộn nhấn chìm trái tim anh, thế nhưng bỗng chốc anh lại trở nên im lặng.
Bởi vì tình cảm trong lòng anh khó mà nói nên lời được.
Lúc này, Ôn Quý Từ khẽ cười một tiếng.
Anh nhìn Tang Tửu đăm đắm, bàn tay trắng lạnh đặt lên nút áo, đột nhiên bắt đầu thong thả cởi nút.
Anh chậm rãi nói: “Có phải em quên mất, trước giờ tính anh không tốt cho lắm không?”
Tang Tửu sững sờ, bây giờ cô đang bị Ôn Quý Từ uy hiếp sao? Ôn Quý Từ không hề biến sắc, đầu ngón tay kéo nhẹ, lại đặt lên chiếc nút thứ hai.
“Muốn anh giúp em nhớ lại anh đã từng làm gì không?”
Cơ thể Tang Tửu run lên, cô chợt nhớ ra, trước đây lúc cô với Ôn Quý Từ cãi nhau đã bị Ôn Quý Từ ném vào trong xe…
Lúc cô đi xem mắt, suýt chút nữa anh đã làm cô khóc rồi…
Từng cảnh từng cảnh hiện lên rõ ràng trong đầu Tang Tửu, cô lập tức lớn giọng nói: “Không cần!”
Ôn Quý Từ lại cười, giọng điệu lại thêm vài phần biếng nhác: “Nhưng anh muốn, làm sao bây giờ?”
Lúc này, tiếng rung điện thoại bỗng vang lên, phát ra từ trong áo vest của Ôn Quý Từ, có người gọi đến.
Tang Tửu như bắt được cứu tinh, vội nói: “Anh, điện thoại anh kêu kìa!”
Mau bắt máy đi, vậy thì cô có thể chuồn rồi.
Đầu mày Ôn Quý Từ chẳng mảy may nhướng lên, ngón tay kéo chiếc nút cuối cùng: “Cứ để nó kêu tiếp đi.” Bây giờ, anh bắt đầu cởi áo vest.
Suy nghĩ của Tang Tửu hỗn loạn, có vẻ những lời cô nói đã chọc giận Ôn Quý Từ rồi.
Chẳng lẽ bây giờ anh muốn tẩn cô một trận? Trong không khí chỉ có tiếng rung nặng nề, từng tiếng từng tiếng từ trong áo truyền ra.
Trái tim Tang Tửu chùng xuống, chẳng ngó ngàng gì nữa mà nói tiếp: “Anh, điện thoại vẫn đang kêu, anh nghe thấy chưa?”
Ôn Quý Từ nhướng mày, cởi áo vest ra, xách một góc ném lên sofa phía sau.
Áo vest và điện thoại đều đập vào sofa.
‘Bộp’, âm thanh lập tức im bặt.
Giọng anh thong thả vang lên: “Chậc, giờ hết kêu rồi.”
Tang Tửu hết cách, cô nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Ôn Quý Từ, giết người là phạm pháp.”
Vừa dứt lời, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, như thể xung quanh chỉ có một mình Tang Tửu.
Tang Tửu mở mắt, bóng dáng cao lớn đó vẫn đứng trước mặt cô, chỉ là hàng mày anh cau lại, đôi mắt đen như có ngàn vạn cảm xúc lướt qua.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ bỗng đi tới trước, anh nắm lấy cổ tay Tang Tửu, kéo cô đến trước người anh.
Anh cúi người, hai tay ôm chặt lấy cơ thể Tang Tửu.
Rất chặt, như muốn khảm cô vào lòng.
Anh ôm cô, ôm cực kỳ chặt.
Hai cánh tay như xiềng xích vô cùng lạnh lẽo, vây hãm nhau dưới bức tường của đêm đen, không thể nào thoát ra được.
Ôn Quý Từ cúi đầu, vùi vào bên cổ Tang Tửu, trong hơi thở vấn vít mùi rượu nhàn nhạt, là mạn đà la* ở sâu thẳm bờ bên kia, nở rộ trong bóng tối.
*Mạn đà la: là cây cà độc dược lùn.
Anh hơi nghiêng đầu, hơi thở kéo dài đến bên mặt Tang Tửu, mỗi nơi nó đi qua đều giống như ngọn lửa bất tận bùng cháy, trong giá lạnh mang theo hơi nóng.
Muốn ngừng nhưng không được, lại vô cùng nguy hiểm.
Tang Tửu hơi ngẩn ngơ.
Lúc này, bên tai cô vang lên giọng nói trầm khàn nhưng chất chứa cảm xúc ở sâu thẳm của Ôn Quý Từ, lan tràn trong đêm đen tĩnh lặng.
Giọng nói rơi vào khoảng không nhưng lại yếu ớt vương vít: “Tang Tửu, em luôn không nghe lời anh có phải không?”
“Anh sao vậy?” Không biết tại sao, Tang Tửu cảm thấy tối nay Ôn Quý Từ hơi lạ.
Ôn Quý Từ ngừng lại vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp của anh vang lên, càng ngày càng khẽ: “Người đưa em về, anh không thích anh ta.”
Tang Tửu ngẩn ra.
Giọng Ôn Quý Từ vẫn hờ hững, nhưng rất thấp cũng rất khẽ, so với ngày thường lại thêm vài phần yếu ớt.
Cô nghe được sự bất lực và nhẫn nhịn trong giọng điệu của anh.
Tang Tửu khựng lại nghĩ, người mạnh mẽ như Ôn Quý Từ cũng sẽ có lúc bất lực sao?
Tang Tửu im lặng vài giây: “Tại sao anh không thích anh ta?”
Dứt lời, bả vai Ôn Quý Từ hơi run rẩy, nhưng anh không lên tiếng.
Ánh mắt anh tối lại, tại sao ghét anh ta?
Anh ghét dáng vẻ người đó đứng cạnh Tang Tửu, anh càng ghét ánh mắt người đó nhìn Tang Tửu.
Ngay cả khi Tang Tửu nói một chữ với người đó anh cũng ghen tị đến phát điên.
Nhưng anh không thể nhắc đến dù chỉ một chữ, không thể nói được.
Hồi lâu sau, Ôn Quý Từ thấp giọng hỏi: “Ghét một người còn cần lý do sao?”
Nghe vậy, cơ thể Tang Tửu chấn động.
Cô bị Ôn Quý Từ ôm trong lòng, cằm tì lên vai anh, mắt nhìn chòng chọc vào bóng tối, đáy mắt trống rỗng.
Đúng như Ôn Quý Từ nói, ghét một người thì không cần lý do.
Cô cũng không bao giờ hiểu được, tại sao Ôn Quý Từ lại không thừa nhận cô là em gái anh?
Lúc cô vừa vào nhà họ Ôn, mới đầu cô quá đỗi mong muốn quan hệ thân thiết với người anh trai này.
Nhưng cho dù cô làm thế nào thì vẫn luôn đổi lại vẻ thờ ơ và hờ hững của anh.
Cô như một cái bóng đuổi theo anh, còn anh mãi chẳng quay đầu, cứ thế tiến về phía trước, cô luôn tự ti đi theo phía sau anh.
Tang Tửu ngưỡng vọng sức mạnh của anh, nhưng cũng chùn bước trước sự vô tình của anh.
Ôn Quý Từ sẽ không hiểu được, trái tim một người dù có nồng nhiệt đến đâu thì cũng sẽ trở nên nguội lạnh dưới vẻ đối xử thờ ơ ngày này qua ngày khác.
Tang Tửu chớp mắt, khóe mắt hơi ướt.
Anh cảm thấy cô không xứng làm em gái anh đến thế sao?
Đêm về khuya, hai người không ai mở lời trước.
Không biết từ lúc nào, mưa bên ngoài đã tạnh.
Phòng khách rộng lớn vẫn yên tĩnh, cửa sổ hé mở, cơn gió lạnh cuốn theo hương hoa thổi vào nhà.
Hai người im lặng ôm nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Không biết là ai lên tiếng trước, giọng hai người chồng lên nhau: “Em/ anh…”
Va vào nhau nhưng lại sợ bị đối phương làm tổn thương, âm thanh đồng thời biến mất.
Lại một lúc trôi qua, Tang Tửu đã khôi phục lại cảm xúc, cô vẫn nhìn phía trước, nhàn nhạt nói: “Anh uống rượu à?”
Cô sớm đã ngửi được mùi rượu trên người Ôn Quý Từ, thế nên cô mới để mặc cho hành vi của anh.
“Em nghĩ anh say vậy thì là say.”
Giọng anh trầm khàn: “Bây giờ… anh vẫn muốn làm vài chuyện quá đáng hơn, làm sao bây giờ?”
Tang Tửu bỗng nói: “Có phải trong lòng anh có người rồi không?”
Cơ thể Ôn Quý Từ cứng đờ.
Tang Tửu càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, tối nay Ôn Quý Từ rất kỳ lạ, cô lờ mờ cảm nhận được, dường như anh có dục v0ng chiếm hữu cô.
Bây giờ Ôn Quý Từ uống say, nếu anh xem cô là người trong lòng anh, vậy tất thảy những hành vi kỳ lạ của tối nay đều có lời giải thích rồi.
Tang Tửu đẩy Ôn Quý Từ ra, vươn tay định đánh cho Ôn Quý Từ tỉnh lại.
“Anh tỉnh táo lại đi.”
Tay vừa giơ lên không trung đã bị anh nắm lấy, anh bóp mạnh vài cái, mang theo ý trừng phạt.
Tang Tửu không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh, cô kiên nhẫn hỏi: “Anh, có phải anh nhận nhầm người không?”
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu đăm đắm không hề chớp mắt.
Lời cô nói như một bàn tay vô hình chậm rãi bóp lấy cổ họng anh, siết chặt từng chút một, khiến anh ngạt thở nhưng lại chẳng chút sợ hãi mà nghênh đón.
Ôn Quý Từ cười tự giễu: “Em cảm thấy anh nhận nhầm người sao?”
Tang Tửu khó hiểu, lẽ nào không phải?
Cô còn chưa lên tiếng thì giây tiếp theo Ôn Quý Từ bỗng khom người, tay anh ôm lấy chân cô, sau đó đột nhiên đứng thẳng, vác cả người Tang Tửu lên.
Tang Tửu hốt hoảng, anh làm gì thế này? Chẳng lẽ thật sự muốn xử cô?
Ôn Quý Từ vác Tang Tửu trên vai, im lặng đi lên lầu.
Tang Tửu giãy giụa: “Buông em ra, anh thật sự nhận nhầm người rồi!”
Nhưng cho dù cô có kêu gào thế nào thì anh vẫn làm như không cảm nhận được, tay giữ chặt lấy cô.
Ôn Quý Từ đi đến phòng Tang Tửu, mở cửa rồi ném Tang Tửu lên giường.
Tang Tửu ngã vào chăn, cô vô cùng tức giận, đứng lên định chất vấn Ôn Quý Từ.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ xách chăn lên trùm vào đầu Tang Tửu.
Tang Tửu bị chăn trùm đầu, trước mắt tối đen.
Cách một lớp chăn, giọng anh truyền đến, vừa ẩn nhẫn vừa đè nén: “Khóa cửa cho kỹ.”
Sau đó, tiếng bước chân xa dần.
Tang Tửu lấy chăn xuống, hít thở bầu không khí trong lành.
Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc tối nay Ôn Quý Từ chập dây thần kinh gì thế?
Cô không ngừng nói với chính mình, bỏ đi, tối nay anh uống say, cô là đại nhân rộng lượng, không so đo với người say.
Vệ sinh cá nhân xong, Tang Tửu lăn lộn trên giường một lúc lâu mới thấy buồn ngủ.
Trong mơ, cô lại nhìn thấy đôi mắt u ám của Ôn Quý Từ, cả đêm không ngừng mơ thấy ác mộng.
Hôm sau, Tang Tửu vác hai quầng thâm xuống giường.
Chuyện tối qua vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Trong lòng Tang Tửu vẫn còn cục tức, cô mở nhóm chat, đáng thương gửi một câu: “Tối qua bị xxx thảm thiết, cần an ủi!” Tiện thể gửi thêm một tấm selfie.
Trên tấm ảnh selfie, sắc mặt cô trắng bệch, lộ rõ hai quầng thâm mắt, muốn thảm cỡ nào có cỡ đó.
Trong nhóm yên lặng một lúc, sau đó đột nhiên tin nhắn ồ ạt như hoa tuyết rơi.
“Tên đáng chết nào lại dám xuống tay với người đẹp Tiểu Tửu vậy? Nói cho tớ, tớ đến thẳng nhà người đó giết anh ta!”
“Tiểu Tửu đừng sợ, nói tên, địa chỉ với nơi làm việc của người đó đi, tớ đi giết anh ta.
Không, tớ đi thiến anh ta!”
Trang Lan với Lâu Nguyệt hăng say bàn luận mười nghìn cách chết của người đó trong nhóm, Tang Tửu đọc mà không nhịn được cười.
Sau đó, cô cầm điện thoại lên, bình tĩnh trả lời một câu: “Ôn Quý Từ, ở Cầm Thủy Loan, tổng tài Thế Hòa.”
Tang Tửu nghĩ ngợi rồi lại vô cùng điềm tĩnh bổ sung thêm một câu: “Người tớ đã nói với hai cậu rồi, giờ hai cậu có thể ra tay.”
Tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm lặng ngắt như tờ.
Im lặng.
Giả chết.
Tang Tửu gửi liên tiếp mấy dấu hỏi chấm: “Người đâu rồi???”
Lại tiếp tục im lặng, mãi mãi giả chết.
Một lúc lâu sau, Lâu Nguyệt cẩn thận dè dặt xuất hiện: “Những gì bọn tớ vừa nói đều là cóc khô hết, cho dù Ôn thái tử có đọc được thì cứ xem như bọn tớ uống nhầm thuốc.”
Trang Lan: “Vừa rồi bọn tớ viết kịch bản giữa ban ngày thôi, kiểu trí tưởng tượng phong phú chút ấy, Ôn thái tử đừng hiểu lầm.”
“Ha ha, ai có thể được Ôn thái tử xxx thì là vinh hạnh của người đó.
Được rồi, qua đề tài này, tới đề tài tiếp theo.”
Tang Tửu đỡ trán: “… Hai cậu sợ Ôn Quý Từ đến thế sao?”
Cuối cùng trong nhóm cũng sôi nổi hơn một chút.
“Sợ chứ, sao lại không sợ được.
Anh cậu trâu bò như vậy, ai mà không bị anh ấy đánh gục? Không đúng, là bị nghiền đến mức ngay cả bã cũng chẳng thừa.”
“Cả cái thủ đô này, người dám xấc xược với Ôn thái tử chắc còn chưa được đẻ ra đâu.
Ừm, Tiểu Tửu, miễn cưỡng thì cậu cũng được tính là một người rồi.”
“…” Tang Tửu lại lần nữa câm nín.
Lâu Nguyệt bỗng nhận ra một vấn đề: “Ngại quá, hỏi một câu nhé, xxx mà cậu nói là kiểu xxx mà bọn tớ nghĩ à?”
“Cái này không khoa học mà.” Trang Lan cũng trưng ra vẻ khao khát học hỏi.
Thế là Tang Tửu kể lại chuyện tối qua Ôn Quý Từ uống say, xem cô thành người khác rồi ôm vào lòng, cuối cùng cô còn đưa ra kết luận: “Ôn Quý Từ giỏi giang có đối tượng yêu thầm, hơn nữa rất có khả năng người đó không biết.”
Một câu thốt ra hệt như một hòn đá lớn nặng nề rơi xuống, nhóm chat lập tức xôn xao.
“Mẹ ơi, không ngờ tớ biết bí mật của Ôn thái tử, liệu có bị diệt khẩu không? Hu hu hu mẹ ơi cứu con!”
“Tớ còn tưởng Ôn thái tử sẽ giữ trái tim thuần khiết không dục v0ng cả đời, không ngờ sinh thời có thể nhìn thấy anh ấy rung động, không hiểu sao thấy kích động quá!”
Trong nhóm phấn khích một lúc lâu, ba người nhiều chuyện bắt đầu phân tích, rốt cuộc người khiến Ôn Quý Từ rung động là ai.
Thứ nhất, theo mắt nhìn người của Ôn thái tử, chắc chắn người đó phải giỏi giang như anh.
Thứ hai, rất có thể Ôn thái tử yêu mà không có được, có câu chuyện tình yêu ngược tâm ngược thân, vô cùng phức tạp với người đó.
Thứ ba, Ôn thái tử yêu thầm, người đó không biết.
Lúc này, tế bào não của ba người đều hoạt động vô cùng sôi nổi, ba người kiểm tra từng người phụ nữ trẻ đẹp có tiếng có thủ đô, đếm từng người có nhân phẩm tốt ngoại hình đẹp.
Nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng.
Ba người phát hiện ra, dường như các cô gái xinh đẹp ở thủ đô đều chẳng có ai phù hợp với điều kiện.
Trang Lan: “Thực ra tớ cảm thấy Tiểu Tửu đủ điều kiện rồi, nhưng Tiểu Tửu với Ôn thái tử là quan hệ kia, chỉ có thể pass thôi.”
“Chẳng thế thì sao, biết đâu người Ôn thái tử yêu thầm không phải người thủ đô thì sao, hoặc là, chúng ta hiểu lầm?”
Kiểm tra thất bại không ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình thảo luận của họ, ba người hết câu này đến câu khác, tin tức nhanh chóng tuôn trào.
Trong đó Trang Lan gửi một câu: “Ôn thái tử trông không giống người sẽ uống rượu làm loạn đâu, liệu anh ấy có bị chuyện gì kích thích không?”
Nhưng tin nhắn nhiều quá, câu này nhanh chóng bị trôi đi.
Lại nói chuyện thêm một lúc, ba người lần lượt off, đi bận việc của mình.
Sau khi nói chuyện với họ xong, Tang Tửu cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều.
Hôm nay Tang Tửu không đi làm, cô quyết định đi thăm Tang Mai và Ôn Hành Tri.
Xe dừng lại, Tang Tửu đi vào nhà tổ họ Ôn.
Quản gia nhìn thấy Tang Tửu thì vui mừng, gọi: “Thái thái, tiểu thư…”
Tang Tửu vội giữ quản gia lại, đưa tay đến bên môi, khẽ ‘suỵt’ một tiếng, lắc đầu với bà ấy.
Quản gia hiểu ý thôi không lên tiếng nữa.
Tang Tửu nhẹ nhàng đi vào, đến phòng khách, cô ngẩng đầu nhìn, hơi thở không khỏi khẽ lại.
Tang Mai ngồi trên sofa, bà cúi đầu xem điện thoại.
Có vẻ bà đọc được gì đó thú vị, bà kéo tay áo Ôn Hành Tri.
Ôn Hành Tri nghiêng người sang, cúi đầu nhìn rồi ngước mắt, hai ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi cười.
Tang Tửu nhìn cảnh này, khóe môi cong lên.
Tang Mai bị cuộc hôn nhân trước làm tổn thương, đối diện với sự theo đuổi của Ôn Hành Tri, bà luôn rất cẩn trọng, không để lộ tâm ý của mình.
Ôn Hành Tri biết quá khứ của Tang Mai, ông càng thương bà hơn.
Sau khi hai người bên nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt.
Nhiều năm trôi qua vẫn vô cùng đằm thắm.
Với họ mà nói, một tờ giấy kết hôn hoàn toàn chẳng là gì cả, tình cảm của họ không cần phải duy trì qua thứ này, họ có nhau là đủ rồi.
Tang Tửu cười, đi tới trước gọi: “Ba mẹ.”
Tang Mai ngẩng đầu, mừng rỡ đi về phía Tang Tửu: “Sao con đến đây?”
Cô còn chưa nói thì Tang Mai lại lo lắng hỏi: “Sao cằm nhọn thế này? Gần đây con ngủ không ngon à? Hôm nay ở lại đây ăn cơm.”
Tang Tửu định lên tiếng thì Tang Mai đã xoay người nói với quản gia: “Phải rồi, cầm tổ yến mấy hôm trước tôi mua ra đây, à, với cả của A Từ…”
Tang Tửu bất lực nhìn Ôn Hành Tri.
Ôn Hành Tri cũng đứng lên, đi đến bên Tang Mai: “Từng này sao đủ? Hai đứa nó chắc chắn không ăn cơm đàng hoàng…”
Tang Tửu hoàn toàn không xen lời được, trong lòng ngập tràn ấm áp.
Hôm nay Tang Mai đích thân xuống bếp, một bàn thức ăn đều là những món Tang Tửu thích.
Tang Mai ngồi bên cạnh Tang Tửu, không ngừng giục: “Ăn nhiều vào, trông mặt con gầy sọp đi.”
Tang Tửu biết Tang Mai quan tâm nên rất nghe lời gắp nhiều thức ăn.
Tang Tửu chợt nhớ ra một chuyện, cô nhìn Tang Mai và Ôn Hành Tri: “Gần đây con biết một chuyện, có liên quan tới anh.”
Hai người ngẩng đầu nhìn Tang Tửu, giọng Tang Tửu vang lên, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Con nghi anh có người mà anh thích rồi.”.
Phản ứng đầu tiên của Tang Mai và Ôn Hành Tri khi nghe thấy câu này không phải là tò mò đối tượng Ôn Quý Từ thích là người thế nào nhân phẩm ra sao, quan hệ có thân thiết hay không.
Hai ông bà không hẹn mà cùng nghĩ đến một hướng, trong đầu xuất hiện một vấn đề: A Từ thật sự sẽ thích một cô gái sao?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí im lặng vài giây.
Vẫn là Ôn Hành Tri hoàn hồn trước, ông nhìn Tang Tửu đang chậm rãi ăn dâu tây sau khi nói ra tin tức khiến người ta phải kinh ngạc, lại không kiềm được xác nhận lại lần nữa: “Tiểu Tửu, con nói thật à?”
Tang Tửu bỏ qua phần Ôn Quý Từ xem cô thành cô gái khác: “Lần trước con hỏi anh ấy, dù sao phản ứng của anh ấy rất kỳ lạ.”
“Nếu là bình thường thì anh ấy sẽ dứt khoát đáp trả lại con ngay, nhưng đằng này anh ấy chẳng nói câu nào, còn tức giận xách con về phòng.”
Tang Tửu hẹp hòi mách lẻo, ai bảo Ôn Quý Từ xem cô thành người khác, cô không chọc nổi vào Ôn Quý Từ, chẳng lẽ còn không cho cô tiết lộ tin tức à.
Sau khi Ôn Quý Từ trưởng thành, Ôn Hành Tri ngày càng khó nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng đứa con trai này.
Một người phụ nữ có thể khiến con trai ông rung động, Ôn Quý Từ bỗng chốc thấy hứng thú.
“Hay là…” Ôn Hành Tri hỏi thăm dò: “Chúng ta gọi A Từ về hỏi thử xem?”
Cách Ôn Hành Tri đưa ra nhận được sự đồng ý của hai người phụ nữ, chuyện A Từ có người để thích thực sự là một cú sốc với họ.
Không biết vì sao, lòng tò mò của Tang Tửu với chuyện này của Ôn Quý Từ đạt đến đỉnh điểm, gần như lấn át hết mọi chuyện khác.
Trước đó cô không nhiệt tình với chuyện kiểu này, nhưng lại không kiềm được muốn hiểu hơn đôi phần.
Nếu là người khác thì có thể Tang Tửu sẽ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.
Ôn Quý Từ đang trong giờ làm việc bỗng nhận được một tin nhắn: “Tối nay về nhà tổ ăn cơm, Tang Tửu cũng ở đây.”
Trong tin nhắn không để lộ bất cứ ý thăm dò chuyện riêng tư gì.
Sắc trời ở thủ đô dần tối, xe chạy như mắc cửi, đèn dọc bên đường nối đuôi nhau sáng lên.
Thành phố đèn đóm sáng choang, tòa nhà cao tầng đều rực rỡ sắc màu, ngay cả những vì sao lấp lánh cũng bị che khuất. Không biết từ khi nào, tuyết bay lả tả, hoa tuyết nhuốm sắc màu, lất phất rơi.
Ôn Quý Từ xử lý ổn thỏa công việc rồi lập tức lái xe đi. Tang Tửu đã không ở Cầm Thủy Loan, vậy anh cũng không cần phải về đó nữa.
Quãng đường nửa tiếng được Ôn Quý Từ giảm xuống còn hơn mười phút, chẳng mấy chốc đã đến nhà tổ họ Ôn.
Ôn Quý Từ nhìn thấy xe Tang Tửu trong gara.
Lúc vào nhà, trên bàn đã dọn xong bữa tối. Bữa tối còn thịnh soạn hơn trước đây, đủ loại thức ăn, hệt như Hồng Môn yến.
Giữa chừng, Ôn Hành Tri bắt đầu hỏi thăm chuyện của Ôn Quý Từ.
“A Từ, có phải con thích ai rồi không? Nếu con thích thì có thể đưa về nhà cho mọi người xem mặt.”
Ôn Hành Tri vừa dứt lời, Ôn Quý Từ đã lập tức nhìn Tang Tửu, mắt hơi híp lại.
Tang Tửu vô thức dời mắt đi, vùi đầu ăn cơm trong bát, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến cô.
Ôn Quý Từ không giấu, dứt khoát chỉ ra Tang Tửu: “Cái này chắc Tang Tửu nói với ba với dì nhỉ?” Giọng điệu chắc nịch.
Ôn Quý Từ kéo cà vạt, tay đặt lên mép bàn, thái độ rõ ràng: “Con chẳng thích ai hết, là Tang Tửu hiểu lầm.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Ôn Quý Từ đều nhìn vào Tang Tửu đang cúi gằm đầu. Khóe môi anh cong lên, nhưng lại có cảm giác bức người: “Em nói xem có phải không?”
Tang Tửu chỉ đành ngẩng đầu nhìn Ôn Quý Từ, đúng lúc va phải đáy mắt anh, sâu thẳm không chút độ ấm.
Ánh đèn trắng lạnh mạ lên đường nét vốn đã lạnh lùng giờ đây lại càng thêm lạnh lùng của anh.
Cơ thể Tang Tửu cứng đờ, đang định tìm đề tài để gạt chuyện này đi thì Ôn Quý Từ bỗng đứng dậy, mắt vẫn nhìn Tang Tửu: “Con có vài lời muốn nói với Tang Tửu.”
Rất rõ ràng, Ôn Quý Từ không cho Tang Tửu cơ hội trốn tránh.
“Em không có gì để nói hết, trời lạnh như vậy, bên ngoài còn có tuyết…” Tang Tửu huyên thuyên không ngừng, che giấu vẻ chột dạ vì mình đã mách lẻo.
Càng nói đến cuối, giọng càng nhỏ lại.
“Đến vườn hoa thì không lạnh nữa.”
Ôn Quý Từ như cười như không nhìn Tang Tửu.
Lần đầu tiên Tang Tửu bắt đầu thấy ghét nhà kính trồng hoa trong nhà, cho dù là mùa đông thì bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân, nói chuyện mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng vấn đề gì.
Tang Mai dời mắt: “Đi đi, chẳng phải anh đang đợi con à?”
Có người mẹ nào hại con mình như vậy sao? Con vẫn không muốn ra đi khi đang độ tuổi xuân đâu.
Tang Tửu lại nhìn Ôn Hành Tri bằng ánh mắt cầu cứu, trước giờ Ôn Hành Tri luôn tôn trọng ý kiến của Tang Mai, ông khẽ ho một tiếng: “Có thể là anh thật sự có chuyện muốn nói với con đấy.”
Để bo bo giữ mình, vợ chồng hai người không thể đẩy người ta vào chỗ chết thế này được!
“Đi thôi, còn đợi gì nữa?” Ôn Quý Từ lên tiếng.
Tang Tửu chỉ đành nhắm mắt theo sau Ôn Quý Từ, bước chân sải không lớn, hệt như đang kéo dài thời gian ra pháp trường.
Ôn Quý Từ không có lòng kiên nhẫn này, anh nhìn điệu bộ như chịu ấm ức của Tang Tửu mà tức không thôi, nắm lấy cánh tay cô kéo nhanh về phía trước.
Tang Tửu bất đắc dĩ đi theo bước chân của Ôn Quý Từ.
Trước giờ tính tình Ôn Quý Từ không phải tốt, nhưng hễ gặp phải chuyện của Tang Tửu là anh càng dễ mất khống chế.
Phía sau nhà tổ họ Ôn có một vườn hoa, dưới lớp kính trong suốt, trăm hoa đua nhau khoe sắc.
Lúc này đang trái mùa, hoa nở rất đẹp, hương thơm nồng nàn vương vít khó phai.
Nhưng Tang Tửu chẳng có tâm tư đâu mà quan tâm đến những điều này, cô bị Ôn Quý Từ kéo vào trong, có nghĩa là cô phải ở riêng với Ôn Quý Từ.
Tuyết rơi trên đoạn đường vừa rồi dán lên mái tóc dài và vầng trán của Tang Tửu, vừa vào nơi ấm đã lập tức tan thành nước. Cái rét lan tỏa nhưng cô không hơi đâu mà để ý.
Tang Tửu hoảng hốt, chậm chạp nhận ra, lần này cô gây ra chuyện không hề nhỏ.
Từ phản ứng hiện tại của Ôn Quý Từ, có thể thấy anh thích ai đó chỉ là suy đoán của cô. Sở dĩ Ôn Quý Từ tức giận là vì cô bịa đặt tin vịt với ba mẹ.
Lúc này, Ôn Quý Từ buông tay, Tang Tửu tìm đúng thời cơ chạy ra ngoài.
Một giây trước khi cửa ra vào ngay trong tầm với, Tang Tửu cảm nhận được chân mình đột nhiên rời khỏi mặt đất, eo cô có thêm một cánh tay.
Không ngờ cái tên Ôn Quý Từ này lại một tay xách cô lên!
“Ôn Quý Từ, anh thả em xuống!”
Hai chân Tang Tửu vùng vẫy, miệng kháng nghị. Nhưng Ôn Quý Từ lại làm như không nghe thấy, hoàn toàn không chút động lòng.
“Anh là đàn ông mà sao nhỏ nhen thế!”
Lời lên án của Tang Tửu chỉ nhận được một tiếng phì cười bên tai, hờ hững mà lạnh lùng, lạnh đến nỗi tai cô đau nhói.
Giọng Tang Tửu bỗng chốc nhỏ xíu: “Em cảnh cáo anh, em la lớn hơn chút nữa thì chắc chắn có người đến cứu em, sau đó dạy cho anh một bài học.”
Ôn Quý Từ dứt khoát xách Tang Tửu lên từ phía sau, anh gần như đang cười nhạo Tang Tửu không biết lượng sức mình, giọng nói cũng chứa lửa giận đè nén: “Vậy anh xem ai dám đến cứu em.”
Tang Tửu căng thẳng, thấy mình cách cửa vườn hoa ngày càng xa. Ôn Quý Từ bế cô đi đến góc vườn hoa, xung quanh rực rỡ sắc màu, hương hoa phả vào mặt, vừa khéo tạo thành một góc chết, hoàn toàn cắt đứt khả năng để Tang Tửu bỏ chạy.
Vài giây sau, chân Tang Tửu mới chạm đất. Cô còn chưa thả lỏng thì đã nhìn thấy từng chậu xương rồng trước mặt, bước tới một bước thôi là có thể ngã sấp mặt đến cả mẹ ruột cũng nhận không ra.
Tang Tửu lập tức lùi lại một bước, sau lưng lập tức dán vào lồng ngực Ôn Quý Từ, muốn lui cũng không lui được.
Tang Tửu đấu tranh, cuối cùng không dám quá manh động.
Cơn giận không thể kiềm nổi từ đáy lòng Ôn Quý Từ trào ra, chỉ chạm vào thôi là có thể khiến anh bùng cháy.
Anh giận sự thờ ơ của Tang Tửu, có thể điềm nhiên nhắc đến người anh thích.
Anh giận sự ngu ngơ của Tang Tửu, từ ‘anh trai’ này gần như in trên người anh.
Anh giận vì giữa hai người, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh tự mình đa tình.
Một tay Ôn Quý Từ ôm Tang Tửu, mặc kệ những tối tăm sâu thẳm nơi đáy lòng anh, như thể lái vào đường hầm tăm tối không nhìn thấy năm ngón tay.
Anh đã lên chuyến tàu cuối cùng, đã hoàn toàn không thể nào quay lại được nữa rồi.
Giọng nói khàn đặc kề sát bên tai Tang Tửu: “Cho dù bây giờ em nhận sai thì cũng muộn rồi.”
Trong lời nói như chất chứa ngàn vạn ý nghĩa, Tang Tửu vẫn chưa phản ứng lại.
Ôn Quý Từ cụp mắt, cách lớp quần áo mỏng tang, anh cắn bả vai trái của Tang Tửu, còn dùng răng day vài cái như đang trút giận.
Lực không hề nhẹ, cơn đau xuyên qua lớp áo, như có thể cắn rách da cô.
Tang Tửu thấp giọng kêu lên, cơn đau trên bả vai khiến cô vô thức né tránh.
“Ôn Quý Từ, anh điên rồi! Độc thân lâu quá quả nhiên thành biến thái mà.”
Quả nhiên, đàn ông độc thân nhiều năm, tính tình cũng nóng nảy theo.
Tang Tửu không dám tin Ôn Quý Từ sẽ cắn cô để trả thù.
Ôn Quý Từ khẽ phì cười, còn thoải mái thừa nhận: “Đúng đấy, độc thân lâu như vậy nên hơi biến thái rồi, không ai được chọc giận anh hết.”
Vai Tang Tửu đau nhói, cô không khỏi tủi thân, giọng nói nghẹn ngào: “Rõ ràng là hôm đó anh không thừa nhận nên em mới hiểu lầm, vậy sao anh không giải thích mà cứ bắt nạt em.”
Ôn Quý Từ nghe giọng Tang Tửu, nỗi bực và cơn giận lập tức nguôi ngoai. Như bất lực, lại tựa như không thể nào chống cự được.
Trán Ôn Quý Từ tì nhẹ lên vai Tang Tửu, mang theo cảm giác bị đánh bại. Hai tay anh ôm eo Tang Tửu không buông, ngược lại còn siết chặt hơn.
Tang Tửu gần như không thở được, cô hơi cử động cơ thể nhưng lại bị Ôn Quý Từ ôm càng chặt hơn.
Mặc dù Tang Tửu không nhìn rõ vẻ mặt của Ôn Quý Từ, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được cảm xúc toát ra từ người anh, tiến thoái lưỡng nan.
Đây là lần đầu tiên Tang Tửu nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Quý Từ, cô vốn hơi tủi thân, nhưng không hiểu sao giờ đây đã vơi đi.
Cô bắt đầu kiểm điểm lại mình, không nên vì tức giận nhất thời mà đi mách lẻo.
“Anh?” Tang Tửu thăm dò gọi anh một tiếng.
Ôn Quý Từ không đáp, vẫn giữ tư thế trước đó.
Giọng nói mang theo ý xin lỗi của Tang Tửu vang lên: “Anh, anh khóc à?”
Thoáng chốc, Ôn Quý Từ ‘ừm’ một tiếng.
Lúc này, tay Tang Tửu vẫn được tự do, cô vươn tay qua vai, vừa hay chạm vào khóe mắt Ôn Quý Từ, xúc cảm trên tay hoàn toàn khô ráo.
Ôn Quý Từ đơ người.
Tang Tửu khẽ ‘hừ’: “Anh lừa đảo.”
Tang Tửu biết sai sửa sai, cô không so đo với lời nói dối của Ôn Quý Từ mà chân thành xin lỗi: “Anh, là em không nên nói bậy, anh tha lỗi cho em nhé?”
Đây là lần đầu tiên Tang Tửu bình tĩnh nói chuyện với Ôn Quý Từ, ý thức được điều này, đáy lòng cô đột nhiên nhen nhóm chút vui mừng.
Hình như cảm giác này cũng khá tốt.
Trước đây lúc Tang Tửu chưa đến nhà họ Ôn, cô biết cô sẽ có thêm một người anh trai. Từ nhỏ Tang Tửu đã không có được nhiều tình thương của ba, gia đình đổ vỡ khiến cô càng quý trọng tình thân khó mà có được này.
Cô vẫn luôn ảo tưởng rằng có thể hòa thuận chung sống với người anh trai mới, nhưng Ôn Quý Từ lại phá vỡ ảo tưởng của cô.
Khoảng thời gian này, chẳng dễ gì quan hệ giữa Tang Tửu với Ôn Quý Từ mới cải thiện, cô không muốn lại giống như trước kia, chung sống với nhau như người xa lạ.
Tang Tửu lặp lại: “Anh, em sai rồi.”
Cơ thể Ôn Quý Từ cứng đờ, anh hơi ngẩng đầu, ánh sáng khúc xạ từ thủy tinh rơi nghiêng.
Mùi hương nhàn nhạt trên người Tang Tửu thoang thoảng khắp nơi, hòa quyện vào hương hoa thơm nồng.
Bên ngoài lớp kính trong suốt là cơn gió rét buốt và âm thanh tuyết rơi.
Đứng trong ngàn đóa hoa ấm áp nhưng hơi ấm trên người Ôn Quý Từ lại bị mang đi mất, anh lặng lẽ đứng tại chỗ, cảm thấy lạnh nhưng lại cầm lòng không đậu mà nghiêng đầu nhìn Tang Tửu, không nỡ dời mắt đi.
Ôn Quý Từ đột nhiên thẳng người, cách Tang Tửu một tấc vuông.
Ngay sau đó, Tang Tửu cảm nhận được đỉnh đầu hơi nặng, tay Ôn Quý Từ phủ lên trên, động tác cẩn thận và dịu dàng, nhẹ nhàng xoa vài cái.
“Lần sau không được tái phạm nữa.”
So với động tác thì giọng của anh chẳng hề dịu dàng, từng câu chữ ẩn chứa ý cảnh cáo.
“Tất nhiên!” Tang Tửu đáp rất nhanh.
Tang Tửu thuận thế xuống nước, cô phát hiện nguy cơ đã được giải quyết nên lập tức xoay người lại.
Vì cô làm sai, thế nên cho dù cô phải lấy lòng Ôn Quý Từ thì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Tang Tửu cười chân thành, còn chủ động kéo tay áo Ôn Quý Từ: “Anh, vừa rồi em thấy anh chẳng ăn bao nhiêu cả, hay là em gắp thức ăn giúp anh nhé.”
Tang Tửu nhân cơ hội kéo Ôn Quý Từ đi, rời khỏi khu xương rồng này, miệng còn liệt kê mấy món Ôn Quý Từ thích.
Nghe Tang Tửu nói, cơn giận còn lại của Ôn Quý Từ cũng hoàn toàn bay biến.
Anh phối hợp để Tang Tửu kéo đi, theo cô ra ngoài.
Trong vườn hoa rất ấm áp, vừa ra ngoài, gió lạnh lập tức thổi tới, Tang Tửu run rẩy co người lại.
Động tác rất nhẹ nhưng Ôn Quý Từ vẫn nhanh chóng để ý thấy.
Anh tiến tới một bước, đứng bên cạnh Tang Tửu, ngăn cơn gió từ hướng kia thổi tới.
Ôn Quý Từ thả chậm bước chân, phối hợp với nhịp bước của Tang Tửu.
Tang Tửu không nhận ra mà vội kéo tay Ôn Quý Từ rồi bước nhanh hơn.
Lúc Tang Tửu kéo Ôn Quý Từ xuất hiện ở cửa, Ôn Hành Tri và Tang Mai đều vô thức thở phào một hơi.
Tang Tửu bị Ôn Quý Từ gọi ra ngoài một lúc, mãi vẫn chưa quay lại, hai ông bà đang lo lắng, nghĩ có nên ra ngoài xem thử hay không.
Giờ thấy bộ dạng hai người, không ngờ quan hệ lại tốt hơn trước đó đôi phần.
Xem ra để hai anh em ở riêng với nhau thực sự có thể vun đắp tình cảm.
Tang Tửu rất ân cần kéo ghế giúp Ôn Quý Từ, còn tự mình đổi thức ăn đã nguội trên bàn cho anh: “Anh, mau ăn đi.”
Bữa cơm tiếp tục, vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Hôm sau Tang Tửu phải quay phim, không thể ở lại nhà tổ họ Ôn được, Cầm Thủy Loan gần phim trường hơn ở nhà tổ.
Trong xe chỉ có Tang Tửu và Ôn Quý Từ, Tang Tửu mới xoa bả vai vẫn còn đau nhức, trên vai còn in dấu Ôn Quý Từ cắn cô.
Tang Tửu nghiêng đầu nhìn Ôn Quý Từ đang lái xe, nhỏ giọng lên án: “Anh, anh đâu phải tuổi chó mà cắn người giỏi thế.”
Ôn Quý Từ nhìn về phía trước, không tiếp lời ngay.
Tang Tửu tưởng sẽ không có được câu trả lời của Ôn Quý Từ, đèn xanh sáng lên, Ôn Quý Từ giẫm chân ga: “Chẳng phải cũng không có ai dạy em chuyện ngủ lén trên giường anh à?”
Được được được, em nhận thua chẳng phải được rồi à, chuyện này hoàn toàn không thể nào gạt bỏ được đúng không.
Tang Tửu bĩu môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chọn cách ngậm miệng lại.
Sáng sớm hôm sau, Tang Tửu đi quay phim, lúc quay phim chạm đến vết thương, làm cô thầm mắng Ôn Quý Từ tận mấy lần.
Cho đến buổi tối, Ôn Quý Từ về nhà, xe dừng ở cổng. Anh không lên tầng mà ngẩng đầu nhìn lên trước, trên tầng tối om. Anh đi thẳng vào trong, quét mắt nhìn, trong nhà vắng vẻ.
Ánh mắt Ôn Quý Từ hơi lay động, Tang Tửu vẫn chưa về.
Trong đầu anh lại nhớ đến đêm mưa đó, hình ảnh Tông Ngộ đưa Tang Tửu về, hai người đứng nói chuyện với nhau.
Đôi mắt đen lập tức tối sầm lại, trong bóng tối, Ôn Quý Từ không mở đèn, anh cầm điện thoại lên gọi vào số của Tang Tửu.
Tối nay Tang Tửu vẫn ở phim trường quay phim, đợi lát nữa sẽ đến cảnh quay của cô, cô đang nghiêm túc học thuộc lời thoại. Lúc này, điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn, là Ôn Quý Từ gọi đến.
Tang Tửu nghe máy, còn chưa lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của Ôn Quý Từ vang lên: “Vẫn đang quay à?”
“Dạ.”
Ôn Quý Từ im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Tông Ngộ cũng ở đó sao?”
Tang Tửu thấy khó hiểu, sao Ôn Quý Từ lại hỏi Tông Ngộ? Nhưng cô cũng không để tâm: “Tất nhiên là ở đây rồi, sao vậy?”
Còn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên bị ngắt, chỉ còn lại tiếng báo máy bận.
Tang Tửu sững sờ rồi bĩu môi, đúng thật là, rõ ràng anh chủ động gọi tới, giờ tự dưng cúp máy.
Có đôi khi cô thật sự không hiểu Ôn Quý Từ nghĩ gì.
“Em vừa nói chuyện với anh trai em à?” Tông Ngộ nhẹ giọng hỏi một câu.
Tang Tửu nhìn Tông Ngộ rồi gật đầu.
“Trông quan hệ giữa em với anh trai rất tốt.”
“Cũng bình thường.” Giọng Tang Tửu nhẹ đi đôi phần.
Tông Ngộ thấy Tang Tửu không muốn nói đến đề tài này thì cười không hỏi nữa.
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Quý Từ xách áo vest lên xe, chiếc Pagani đen lao vào màn đêm, chìm trong bóng tối.
Xe dừng lại, đêm càng về khuya.
Vì không còn sớm, lại quay phim buổi đêm nên có rất ít nhân viên công tác, phim trường hơi yên tĩnh.
Ôn Quý Từ cầm khẩu trang đen ra, ngón tay móc vào bên khẩu trang rồi đeo lên, môi và cằm đều được che kín, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng.
Ôn Quý Từ sải bước đi vào, anh quét mắt, ánh mắt rơi trên bóng dáng mảnh mai nào đó, bỗng chốc trở nên dịu lại.
Cách đó không xa, Tang Tửu nghiêng người, cô mặc áo phao màu đen ngồi ở đó. Áo phao rất dài, gần như che hết bắp chân cô.
Bên trong lộ ra tà váy màu xanh nhạt, rũ xuống mát cá của cô, hệt như đóa sen xanh uốn lượn bên chân cô.
Cô cúi đầu, đang nghiêm túc đọc kịch bản để trên chân. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn tỏa sáng trong đêm đen như được bao phủ bởi màu trắng nhạt của tuyết.
Ôn Quý Từ nhìn cô đăm đắm, đôi môi mỏng dưới lớp khẩu trang bất giác cong lên.
Ánh mắt anh nhìn sang bên cạnh rồi bỗng tối sầm lại, anh nhìn thấy Tông Ngộ.
Thực ra giữa Tông Ngộ và Tang Tửu cách nhau tận mấy vị trí, lúc này Tông Ngộ cũng không giao lưu gì với Tang Tửu, nhưng ánh mắt Ôn Quý Từ vẫn sầm xuống.
Tang Tửu không hề hay biết Ôn Quý Từ đã đến phim trường, cô đang suy nghĩ, lát nữa cô phải quay cảnh trên cao, đây là lần đầu tiên cô đeo dây cáp quay, chắc chắn phải chú ý.
Tang Tửu nghĩ rồi nghĩ, tầm mắt lướt đến phía trước, cô bỗng sững người.
Trong đêm đen tĩnh lặng, một bóng dáng cao lớn đứng ở đó.
Người đàn ông đeo khẩu trang đen, không rõ khuôn mặt. Bóng đêm bao trùm xung quanh anh, nhưng lại càng làm nổi bật lên khí thế vô cùng lạnh lùng của người đàn ông.
Vừa rồi đôi mắt đó còn nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt hai người giao nhau rồi lại lặng lẽ dời đi.
Tang Tửu nheo mắt, sao bóng dáng người nay trông hơi quen nhỉ?
Trước giờ Tang Tửu không nhìn vào một người lạ quá lâu, nhưng lần đầu tiên cô quan sát một người lâu đến thế này.
Mặc dù cô cũng không rõ tại sao lại vậy, cô càng nhìn càng cảm thấy có vẻ cô đã từng gặp người đó rồi, hình như là…
Lúc này, giọng đạo diễn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tang Tửu: “Tang Tửu, chuẩn bị đến quay.”
Tang Tửu lập tức hoàn hồn, cô đứng lên chuẩn bị đi quay. Trước khi đi, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.
Cô đúng là điên rồi, sao người đó có thể đến đây được chứ?
Tang Tửu rời đi, ánh mắt Ôn Quý Từ nhìn theo từng bước chân của cô.
Có vài nhân viên công tác cũng nhìn thấy Ôn Quý Từ, dáng người anh cao lớn thẳng tắp đứng đó, thực sự vô cùng nổi bật.
Cho dù anh đeo khẩu trang thì cũng có thể nhìn ra được sống mũi anh rất cao, đôi mắt dưới mái tóc đen láy và sắc bén, khí chất ngời ngời.
Họ tò mò, từ khi nào ở phim trường có một trợ lý đẹp trai thế này?
Họ nhìn theo ánh mắt của Ôn Quý Từ, phát hiện anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tang Tửu, họ bừng tỉnh, thì ra là trợ lý của Tang Tửu.
Ai nấy đều đi bận việc của mình, không để tâm đến chuyện này nữa.
Ôn Quý Từ vẫn nhìn Tang Tửu, Tang Tửu đã đứng ở trên cao, anh nhìn cô đăm đắm. Không biết làm sao, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Tang Tửu đứng trên cao, gió lạnh thổi qua chóp mũi.
Đạo diễn hô: “Bắt đầu.”
Cô hít sâu một hơi, dây cáp hạ cô xuống. Lúc rơi xuống được một phần ba, cáp đột nhiên bị đứt một dây.
Cơ thể Tang Tửu bỗng nghiêng sang một bên.
Mọi người đều hoảng hốt, sao đang yên đang lành cáp lại đứt một dây?
Đôi đồng tử của Ôn Quý Từ co lại, tay bất giác siết chặt, nỗi sợ hãi lan ra toàn thân. Anh ngước mắt, nhìn chằm chằm nơi đó.
Tang Tửu lơ lửng trong không trung, sắc mặt trắng bệch, cô cũng không ngờ sẽ xảy ra sự cố này. Cô không ngừng tự nhủ, đừng căng thẳng, chỉ đứt một dây thôi mà, cô sẽ không sao đâu.
Ngay sau đó, lực kéo Tang Tửu đột nhiên biến mất, cả người cô nhanh chóng rơi xuống.
Dây cáp hoàn toàn đứt rồi.
Cảnh này lọt vào mắt Ôn Quý Từ, trái tim anh như bị xé toạc, cơn đau dữ dội và nỗi lo lắng trào dâng, trong phút chốc đã nhấn chìm trái tim anh.
Xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc, Tang Tửu rơi nhanh xuống, cô nhìn bên dưới, mặt đất cứng như gần trong gang tấc, còn rơi nữa thì sẽ va chạm.
Môi cô trắng bệch, mắt nhắm lại, rơi xuống.
Đột nhiên có một người xông đến, dưới ánh mắt của mọi người, anh dang rộng hai cánh tay đỡ lấy eo Tang Tửu, ôm chặt cô vào lòng.
Khoảnh khắc đó, trước mắt Tang Tửu tối đen, trời đất quay cuồng.
Lực lao xuống quá lớn, người bên dưới lấy mình làm lá chắn, lưng đập mạnh xuống mặt đất nhưng anh không hề rên tiếng nào, thậm chí không phát ra một chút âm thanh nào.
Trong tĩnh lặng, người đó chỉ ngước mắt, tay lại ôm chặt hơn.
Ánh sáng xung quanh mờ mịt, như thể chạng vạng đang bao phủ từng tấc một. Giọng nói lo lắng và tiếng bước chân hỗn loạn đều hướng về phía Tang Tửu, nhưng cô lại chỉ nhìn rõ đôi mắt đào hoa u tối và yếu ớt đó.
Anh vẫn không nói gì, thời gian như ngừng lại.
Trong đôi mắt đen lại có pháo hoa nở rộ, như vui như buồn. Quen thuộc đến mức khiến lòng cô đau thắt.
Trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, nhưng anh lại nhìn thẳng vào cô, đáy mắt lạnh lẽo không có chút hốt hoảng nào, thậm chí anh không hề để ý đến vết thương của mình, sâu trong đôi đồng tử chỉ phản chiếu một mình cô.
Bàn tay thon dài trắng lạnh từng chút ôm chặt lấy cô.
Hai người gần nhau như vậy, Tang Tửu tì trước người anh nhưng cô lại cảm thấy ngón tay anh rất lạnh, cực kỳ lạnh, nhuốm đẫm bông tuyết vô hình.
Anh chưa từng ôm cô chặt như vậy, trong một tư thế không đẹp chút nào. Nhưng lại tựa như muốn khảm cô vào xương máu, giấu sâu trong linh hồn.
Tang Tửu đờ đẫn nhìn anh, cô bỗng cảm thấy trái tim đau đớn, nước mắt rơi xuống.
Ôn Quý Từ.