Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 16: 16: Minh Châu Hạ



C15.

Minh Châu (hạ)
2020.04.17 ~ 2020.04.20
Sau khi cùng Vu Minh Trung hàn huyên một hồi, Vệ Cẩm Dương tự nhiên là được đại ca nhà mình mang về Vinh Hoa điện, bất quá, hôm nay hắn thật sự không sức lực bán manh trang nộn, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, tiếc là cả người bủn rủn khó chịu nên ngủ không được.

Vệ Cẩm Hoa thấy nhóc không khoẻ, săn sóc mệnh cung nhân chuẩn bị nước để Vệ Cẩm Dương có thể tắm rửa thân mình chảy đầy mồ hôi, giúp nhóc không tiếp tục dính nhớp khó chịu.

Mà thay y phục…!Ni mã! Vậy mà cũng kết được một tầng muối, lão tử chảy không ít mồ hôi? Hai đời cộng lại chỉ sợ cũng không chảy nhiều mồ hôi như hôm nay! Thậm chí còn có muối, đây là biết bao nhiêu mồ hôi ngưng kết mới có? Trách không được lão tử hôm nay khát như vậy! Lão tử nhất định phải uống thật nhiều nước a!
Vệ Cẩm Dương tắm rửa xong, cũng nghiên cứu y phục dính một tầng muối xong rồi, vội vàng chạy đến bên cái bàn trong tẩm điện của Vệ Cẩm Hoa, đổ một chén nước, liền há to miệng ừng ực (1) uống hết.

Uống nước no rồi, bổ sung hơi nước xong rồi, Vệ Cẩm Dương tuy rằng không thể như nguyện trở lại giường lớn của hắn, lại thích ý nằm trên giường lớn của Thái Tử đại ca nhà hắn, hưởng thụ Vệ Cẩm Hoa giúp hắn xoa bóp.

Ai nha! Đây chính là giường lớn của Tử Vân hoàng đế tương lai, cùng với y tự mình động thủ xoa bóp nha.

Trên thế giới này có mấy người có thể hưởng thụ qua? Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, duy nhất trên đời (2).

Không phải nói quá, Thái Tử đại ca nhà hắn thật đúng là đa tài đa nghệ, việc gì cũng có thể làm được (3).

Vậy mà lại biết xoa bóp, hơn nữa thủ pháp còn không tồi, cho dù là hoa khôi cao cấp nhất kiếp trước cũng không ấn được thoải mái như đại ca hắn.

Thái Tử gia, Hoàng đế bệ hạ tương lai, thật đúng là sắc nghệ song tuyệt, không phải, là tài đức vẹn toàn (4).

Thủ pháp xoa bóp này quả thật giúp người thư thái (5), đại tẩu tương lai đúng là hảo phúc khí nha.

Nếu Thái Tử đại ca nhà hắn mà là nữ nhi, hắn liền thú, người yêu hoàn mỹ đến vậy a.

Không đúng, là thê tử tương lai hắn muốn thú phải lấy tài nghệ cùng phẩm mạo của đại ca nhà hắn làm tiêu chuẩn mà chọn.

Đáng tiếc, Vệ Cẩm Hoa là nam tử, còn cùng hắn có quan hệ huyết thống, lại là hoàng đế tương lai.

Vệ Cẩm Dương có chút suy nghĩ không thực tế, mí mắt cũng càng thêm nặng trĩu.

Vệ Cẩm Hoa xoa bóp thực tốt thực đúng chỗ, trước đó có cùng thái y học qua một ít về huyệt vị, lần nào cũng ấn đúng huyệt đạo giảm bớt mệt nhọc.

Thân thể rã rời một buổi sáng của Vệ Cẩm Dương được y xoa ấn một chút liền thoải mái rất nhiều, được một lúc thì chỉ cảm giác mí mắt nặng nề khép lại, thoải mái an nhàn nằm trên giường lớn của Vệ Cẩm Hoa rơi vào mộng đẹp.

Tiểu hài tử năm sáu tuổi chính là thể chất thích ngủ như vậy.

Vệ Cẩm Hoa nhìn Vệ Cẩm Dương ngủ ngon lành, nhẹ nhàng đem tay mình dời đi, nghĩ nghĩ lại từ trên giường lấy ra một cái thảm cẩn thận đắp lên người nhóc.

Đứa nhỏ này ngủ được thật ngon, sờ sờ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Vệ Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa nghĩ như thế.

Lặng im nhìn ngắm hài tử đang an tĩnh say giấc được một lúc, Vệ Cẩm Hoa tuy rằng trong lòng không muốn, vẫn phải cưỡng chế ý nghĩ muốn cùng nhóc ngủ trưa, lấy lại tinh thần ra khỏi tẩm điện xử lý chính vụ.

Một đoạn thời gian sau đó, Vệ Cẩm Dương phi thường giữ vững trạng thái tốt đẹp trong ngày đầu tiên, mỗi ngày văn kê khởi vũ, đứng tấn, chân mềm nhũn thì được Vệ Cẩm Hoa nhận về Vinh Hoa điện, hưởng thụ xoa bóp của y, ở đó ngủ trưa, buổi tối trở về cung điện của mình, rồi lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới.

Cuộc sống có thể nói là vô cùng có quy luật.

Quy luật này vẫn luôn kéo dài đến hơn mười ngày thì rốt cuộc bị đánh vỡ.

Bởi vì, Vệ Cẩm Dương đã quen đứng tấn, mỗi ngày vô luận đứng bao lâu, hắn đều sinh long hoạt hổ nơi nơi chạy loạn, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, việc này kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hơn nữa Vệ Cẩm Dương phát hiện đi theo Vu Minh Trung đánh được mấy thế võ cơ bản rồi, thân mình hắn rõ ràng cao hơn không ít.

Xem ra tập võ thật là kế sách tốt để cường thân kiện thể, cho dù chỉ là mấy động tác cơ bản, Vệ Cẩm Dương cũng cảm giác được thân thể của mình rõ ràng cường kiện hơn! Không chỉ riêng mình hắn, Lưu gia huynh đệ cũng vậy, đặc biệt là mắt thường cũng nhìn ra được Lưu Nhân đã gầy đi không ít.

Hiện tại mỗi ngày Vu Minh Trung nhìn đến bọn nhóc đều là ánh mắt vui mừng khi tuổi già được an ủi (6), mà huynh đệ Lưu Minh, Lưu Nhân cũng rất nghe lời vị sư phụ này, đối lập với khi học với lão thái phó.

Lão thái phó nếu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa chỉ biết gây rối ở lớp học của ông lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chỉ sợ là bị chọc giận đến phun hết ba thăng (7) máu! Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hai tên trọng sắc khinh sư này vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt tiểu biểu muội mới tỏ ra ngoan ngoãn như thế.

Thoát khỏi thời kỳ mệt nhọc lúc trước, Vệ Cẩm Dương tự nhiên là tinh lực mười phần.

Hắn cũng bắt đầu có tâm tư chuẩn bị cho tương lai chính mình.

Nói ví dụ trước mắt, Vệ Minh Châu cái đùi rõ ràng như vậy, đây chính là không ôm cũng uổng (8) a! Yến Vương điện hạ hắn làm sao có thể lãng phí tài nguyên, còn là tài nguyên phi thường có lợi cho tương lai của hắn?
Ôm tâm thái như vậy, Vệ Cẩm Dương liền bắt đầu cố ý tiếp cận nhằm lấy lòng vị tiểu hoàng cô này.

Đối với Vệ Cẩm Dương biểu hiện rõ ràng thành ý muốn trở thành bạn tốt, tiểu quận chúa Vệ Minh Châu tự nhiên là thực nhanh liền chơi đùa cùng nhóc.

Tiểu hài tử tâm tư đều thực mẫn cảm, đặc biệt là khi năm sáu tuổi.

Lúc trước Vệ Cẩm Dương còn mỏi mệt thì đối với Vệ Minh Châu cũng không biểu hiện được ý tốt nào, mọi người đều không quen biết, Vệ Minh Châu tự nhiên là không chơi cùng hắn.

Hiện tại quen thuộc rồi, hai người đều là đệ tử giỏi (9) của lão tướng quân, lại là biểu huynh muội kiêm cô chất, có thể nói là thân càng thêm thân, vô cùng tốt.

“Minh Châu, ngươi nói xem hôm nay sư phụ sẽ dạy chúng ta cái gì?” Rõ ràng là một câu hỏi thực nghiêm túc, vì cái lông gì từ miệng lão tử phát ra lại non nớt kèm theo bán manh? Vệ Cẩm Dương lần nữa nội tâm phun tào giọng trẻ con của mình, cũng không biết khi nào hắn mới biến giọng.

Đời trước hắn là tên thô kệch (10), lại bất tri bất giác giống như thay đổi chính mình.

Thật là lo lắng (11) mà!
“Tiểu Dương, ngươi không ngoan.

Ta nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi không thể kêu ta là Minh Châu, phải kêu là cô cô, kêu cô cô!” May mà bọn nhóc quanh hắn cũng là giọng con nít, thanh âm của Vệ Minh Châu còn mềm mại hơn hắn nhiều.

“Không!” Vệ Cẩm Dương kiên quyết từ chối.

Ngọa tào! Lão tử bên trong là một đại nam nhân hơn hai mươi tuổi, dựa vào cái gì phải kêu một tiểu nha đầu từ trong ra ngoài đều nhỏ hơn ta là cô cô? Dù tính bối phận ngươi là cô cô của lão tử, nhưng ngươi cũng là biểu muội của lão tử không phải sao? Dựa vào cái gì phải kêu cô cô? Còn cái gì “Tiểu Dương”? Mẫu hậu của ta cũng chưa đem tên của ta gọi thành non nớt như vậy đâu, một chút cũng không uy phong lẫm lẫm.

Lão tử về sau chính là phải làm Đại tướng quân!
“Ngươi kêu cô cô được không? Ta muốn nghe Tiểu Dương kêu cô cô!” Vệ Minh Châu thực ủy khuất, ở nhà, nhóc là nhỏ nhất, mọi người đều xem nhóc là tiểu hài tử, nhóc cũng muốn làm người lớn.

Thật vất vả mới biết Vệ Cẩm Dương là cháu trai của mình, là vãn bối, nhóc thật hy vọng Tiểu Dương đáng yêu như vậy có thể kêu nhóc là cô cô!
“Không”.

Lão tử không kêu! Dù sao lão tử hiện tại so ngươi không lớn hơn bao nhiêu, dù người khác cho rằng ta vô cớ gây rối cũng được, tuyệt đối không kêu ngươi là cô cô.

“Tiểu Dương, chỉ cần ngươi kêu ta cô cô, ngày mai ta liền đem cho ngươi một con tiểu thỏ thỏ mà mẫu phi mua cho ta!” Cứng không được, vậy liền mềm, Vệ Minh Châu quyết tâm phải dùng tiểu thỏ thỏ đáng yêu đổi một cháu trai so với thỏ thỏ còn đáng yêu hơn, nãi thanh nãi khí mở miệng dụ dỗ.

“Không!” Vệ Cẩm Dương thập phần kiên quyết xoay đầu, lão tử không phải tiểu nữ nhi, muốn cái gì tiểu thỏ thỏ? Ông già thỏ (12) sao? Xin thứ lỗi (13), lão tử không thích kiểu đó, lão tử tuyệt đối thích mỹ nữ.

Bên này hai tiểu hài tử phân cao thấp, bên kia gia trưởng của bọn nhóc liền tới rồi.

Cách đó không xa Vệ Cẩm Hoa cùng một thiếu niên tuấn tú cao hơn y một chút đang xem Vệ Cẩm Dương cùng Vệ Minh Châu tán chuyện, thiếu niên là đại ca của Vệ Minh Châu, cũng là tiểu hoàng thúc của Vệ Cẩm Dương, Vệ Minh Ngọc.

“Ca ca, ca ca, Tiểu Dương hắn không chịu kêu muội là cô cô!” Phát hiện thân ảnh màu trắng cách đó không xa, Vệ Minh Châu liền chạy như bay qua, dùng thanh âm ủy khuất hướng đại ca nhà mình lên án.

Mà Vệ Cẩm Dương cũng thực nhanh chạy lại, bất quá mục đích của hắn không phải Vệ Minh Ngọc, mà là phía sau Vệ Cẩm Hoa.

Vệ Cẩm Dương lôi kéo cánh tay Hoàng đế bệ hạ tương lai nhà mình, tránh ở phía sau y, từ sau lưng y lộ ra khuôn mặt nhỏ nhìn Vệ Minh Châu làm mặt quỷ, còn dùng khẩu hình nói “Không gọi, không gọi liền không gọi!”
“Ca ca, ca ca!” Nhìn Vệ Cẩm Dương làm mặt quỷ, Vệ Minh Châu khẩn cấp kéo kéo tay áo đại ca, tựa hồ lên án, dường như hy vọng đại ca lợi hại nhất trong lòng nhóc có thể khiến Vệ Cẩm Dương kêu nhóc là cô cô.

“Hảo, Minh Châu không được hồ nháo, ở trong cung không thể không có quy củ như vậy!” Vệ Minh Ngọc tuy có ý răn dạy nhưng trên mặt lại là ý cười ôn hòa nói chuyện cùng Vệ Minh Châu.

Nhìn Vệ Minh Ngọc cùng Vệ Cẩm Hoa đứng chung một chỗ, Vệ Cẩm Dương thật tình cảm thấy khẩu khí hống hài tử của bọn họ không khác nhau lắm, nhìn qua có vài phần vị đạo người phân theo nhóm, vật họp theo loài (14), chẳng lẽ thanh niên tài tuấn trong thiên hạ đều là một dạng này? Quả nhiên Vệ Cẩm Dương hắn không thể trở thành thanh niên tài tuấn, hắn không có cái vị đạo kia.

“Ca ca, muội muốn Tiểu Dương kêu muội là cô cô!” Vệ Minh Châu bất mãn chu chu cái miệng nhỏ, một bộ dáng khiến người ta vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh trìu mến, không hổ là “đệ nhất mỹ nhân” tương lai của Tử Vân, chưa trưởng thành đã chọc người yêu thích như vậy.

Thấy muội muội bảo bối không vui, Vệ Minh Ngọc đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Vệ Cẩm Hoa, trong ánh mắt để lộ vài phần ý tứ muốn y khuyên nhủ đệ đệ y kêu muội muội mình một tiếng cô cô.

Vệ Cẩm Hoa nhận được ánh mắt của Vệ Minh Ngọc đành phải cúi đầu nhìn Vệ Cẩm Dương đang đứng cạnh mình.

Không gọi! Đánh chết lão tử cũng không gọi! Ánh mắt Vệ Cẩm Dương thập phần kiên quyết, xem ra không kém kiếp trước liều mạng muốn cưới Liễu thị bao nhiêu.

Tiếp nhận ánh mắt kiên quyết không thể xoay chuyển của đệ đệ nhà mình, Vệ Cẩm Hoa đành phải bất đắc dĩ cười cười, dùng thần sắc ôn hòa nhìn Vệ Minh Châu, tính toán hống hống vị tiểu hoàng cô này, “Nếu Cẩm Dương không muốn gọi tiểu hoàng cô một tiếng cô cô, như vậy ta làm ca ca sẽ thay đệ ấy gọi, về sau đều gọi tiểu hoàng cô là cô cô thì thế nào?”
Quá hố cha! Vệ Cẩm Dương chỉ muốn che mặt, đại ca, ngài lão nhân gia không biết xấu hổ sao? Vệ Minh Châu nhỏ hơn ngươi sáu tuổi có dư, tuy rằng bối phận của nàng đúng là cô cô ngươi, không giống ta còn có danh phận biểu muội, nhưng ngươi cư nhiên tính toán về sau đều gọi như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi đây là trắng trợn chiếm tiện nghi a.

Đem cách hống hài tử đi hống cô cô? Đây là cái tiết tấu gì?
Vệ Cẩm Dương chỉ cảm thấy quái dị vô cùng, vô cùng quái dị!
Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu cất chứa!
~~~~~
(1)

“Cô lỗ cô lỗ” (咕噜咕噜): miêu tả âm thanh nước chảy hoặc vật thể lăn, cũng là đề cập đến việc dùng lời nói không rõ ràng.
(2)
“Tuyệt vô cận hữu” (绝无仅有): chỉ có duy nhất một cái này, tuyệt đối không có cái khác, tuyệt đối-hết mức-duy nhất có được.
Một số từ đồng nghĩa:
i.

“Tuyệt thế siêu luân” (绝世超伦), đứng đầu, vượt mức thông thường;
i.

“Cử thế vô song” (举世无双), khắp thế giới không có cái thứ hai;
i.

“Không vô tuyệt hậu” (空前绝后), trước kia chưa có mà sau này cũng không có.
(3)
“Ngũ hoa bát môn thập ma đô hội”: Nguyên cụm này ý nói công việc loại nào, đa dạng thế nào thì Vệ Cẩm Hoa cũng làm được.
i.

“Ngũ hoa bát môn” (五花八门): 5 kiểu dáng, 8 loại ngành.

Từ này vốn dùng để chỉ việc biến đổi không lường trước được trong binh pháp, “ngũ hoa” liên quan đến ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), ngũ sắc (lục, xích, hoàng, bạch, hắc), “bát môn” là tám cửa bát quái, lập thành 64 quẻ.

Về sau được dùng để chỉ chung sự việc đa dạng, nhiều loại, khó nắm bắt.
i.

“Thập ma” (什么): cái gì.
i.

“Đô hội” (都会): (nghĩa hiếm khi dùng) có thể làm được.
(4)
“Tài đức kiêm bị” (才德兼备): có được cả tài năng và phẩm chất tốt.
(5)
“Phóng túng” (放纵), có ba nghĩa:
i.

“Dung túng” (纵容);
i.

“Bất gia ước thúc” (不加约束): không có ai quản lý, hạn chế hành động;
i.

“Bất thủ quy củ” (不守规矩): không coi trọng quy tắc, không giữ gìn quy củ.
Tui không hiểu Cẩm Dương được đại ca mát xa sao lại có loại cảm giác này? Hay là còn nghĩa nào nữa mà tui chưa tra được? Trong bản qt ghi là “thả lỏng”.
(6)
“Lão hoài an úy” (老怀安慰): sử dụng cho tâm trạng của người cao tuổi, thường là nói về sự an tâm, thỏa mãn, tự hào,…!đối với người trẻ.
(7)
“Thăng” (升): Đơn vị đo lường thể tích cổ của Trung Quốc, 1 thăng = 1/10 đấu (斗), 1 thăng tương đương với 1 lít.
(8)
“Bất bão bạch bất bão” (不抱白不抱): tui bó tay, tra mãi mà không hiểu.
i.

“Bão” (抱): ôm, ẵm, bế bồng; nuôi nấng; ấp ủ.
i.

“Bạch” (白): màu trắng; sạch sẽ; trình bày; lộ rõ; sai lầm; đơn giản; miễn phí; vô ích.
(9)
“Tiêm tử sinh” (尖子生): học sinh đứng đầu, học sinh tiêu biểu.
i.

“Tiêm” (尖): mũi nhọn; ưu tú, vượt trội, đứng đầu; tinh, thính, nhạy bén.
i.

“Tiêm” (憸): gian tà, gian nịnh.
i.

“Tiêm” (攕): khéo léo, nhỏ xinh.
(10)
“Thô tâm đại ý” (粗心大意): làm những việc cẩu thả, không cẩn thận, lơ đểnh, không tập trung, ngơ ngơ ngáo ngáo, xớn xa xớn xác.
(11)
“Tróc cấp” (捉急): lo lắng và lo lắng; đây là phương ngữ của một số vùng như An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Hà Nam, Giang Tây, Giang Tô, Hồ Nam, Quảng Tây,…
(12)
“Thố nhi gia” (兔兒爺), gốc là “Thố Nhi Thần” (兔兒神): tên một vị thần chưởng quản tình yêu của người đồng tính luyến ái.
Bình thường đọc truyện đều thấy người ta gọi “ông già thỏ” với ý tứ châm chọc nam nhân ẻo lả, không ngờ lại bắt nguồn từ tên của một vị thần.
(13)
“Bất hảo ý tư” (不好意思): xin lỗi một cách nhẹ nhàng, tiếng Anh có “Excuse me”.
(14)
“Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân” (人以类聚, 物以群分): mọi thứ tập hợp theo điểm chung, người có cùng chí hướng sẽ tụ hội với nhau.
i.

Hoặc là “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân” (物以类聚, 人以群分): vật hợp theo loài, người phân theo nhóm;
i.

Trong kinh dịch còn có “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, cát hung sinh hỹ” (方以类聚, 物以群分, 吉凶生矣).
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Đoạn Cẩm Dương nghĩ muốn cưới Cẩm Hoa khiến tui thấy băn khoăn nhiều lắm.

Bởi vì rõ ràng Cẩm Dương đang bị những nguyên tắc cố hữu của xã hội ràng buộc suy nghĩ.

Nếu như Cẩm Hoa là nữ, không cùng huyết thống (dù thậm chí ngày xưa biểu huynh muội còn được xem là “mối” tốt để thành hôn),…!có lẽ Cẩm Dương sẽ để tình cảm của mình phát triển tự do rồi.

Sau này đọc mấy đoạn miêu tả suy nghĩ của Cẩm Hoa nữa thì tui đọc được huynh đệ văn luôn.
Còn phụ tử văn thì vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, tui chưa tìm được bộ nào ưng ý, toàn là H với H thôi.

Tại tui biết mấy vụ cha cưỡng hiếp con nè,…!mấy người đó không khác gì súc vật.

Đọc ngụy phụ tử thôi đã thấy chịu không nổi rồi.
Mà ngụy phụ tử tui cũng chỉ đọc hết được bộ “Một người cha và ba đứa con” của Phong Duy.

nhấn mạnh 1×1 nha (hai đứa con kia có mối khác), mẹ ruột của công là chị nuôi của thụ, sau này phải chạy nạn thì đóng giả cha con thôi.

Truyện này hay lắm đó, nhiệt liệt đề cử.
./..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 16: Sinh thần (thượng)



C16. Sinh thần (thượng)

2020.04.20 ~ 2020.04.21

Vệ Minh Châu nhìn nhìn Vệ Cẩm Hoa cao lớn như đại ca, lại nhìn nhìn Vệ Cẩm Dương mặt bánh bao trong lòng Vệ Cẩm Hoa, suy tư một lúc lâu, kiên quyết lắc đầu.

“Không cần, ta muốn Tiểu Dương đáng yêu kêu ta cô cô, không cần Thái tử lớn hơn Minh Châu kêu ta cô cô!” Vệ Minh Châu cũng kiên quyết mười phần, Thái Tử còn lớn hơn nhóc, nhóc không cần cháu trai cao lớn lại không đáng yêu như vậy.

Che mặt! Thái tử đại ca, người ở trước mặt nữ nhân mọi việc đều thuận lợi, đây là bị ghét bỏ sao? Tuy rằng đối phương chỉ là một tiểu nữ hài, lại là hoàng cô, nhưng Vệ Cẩm Hoa bị nàng ghét bỏ là thật nha. Còn bởi vì so sánh với cái tên kiếp trước vô công rỗi nghề là hắn đây mới làm Thái Tử đại ca bị nữ nhân ghét bỏ! Thật là một loại tâm tình cổ quái khiến Vệ Cẩm Dương vừa cao hứng vừa phức tạp.

Cao hứng chính là Vệ Cẩm Dương hắn rốt cuộc ở trong mắt một nữ nhân có mị lực hơn Vệ Cẩm Hoa, ở kiếp trước là người tình trong mộng của mọi nữ nhân, cho dù đối phương chỉ là một tiểu nữ hài. Phức tạp chính là tiểu nữ hài này cho rằng hắn có mị lực hơn Vệ Cẩm Hoa là vì cảm thấy hắn đáng yêu.

Ngọa tào! Lão tử rõ ràng là muốn hướng đến hình tượng đại nam nhân mạnh mẽ mà phát triển có được không? Như thế nào lại đáng yêu? Lão tử không hề muốn làm tiểu bạch kiểm, thố nhi gia. Hừ, hiện tại lão tử còn nhỏ không so đo, trưởng thành rồi nhất định phải cho một đám các ngươi đều khen lão tử có vị nam nhân!

Thấy Vệ Minh Châu nói như vậy, Vệ Cẩm Hoa thật ra không có phản ứng gì, ngược lại là Vệ Cẩm Dương nhìn thấy tiểu mỹ nhân kiêm biểu muội không vui lại có ý an ủi, cũng nhân tiện nói sang chuyện khác.

“Minh Châu, ngày mai ngươi mang thỏ con tới cho ta xem, ta nói Chu di làm điểm tâm mang lại đây ăn có được không? Chu di làm điểm tâm ăn rất ngon đó!” Vệ Cẩm Dương mở to hai mắt, bán manh trang nộn gì đó hắn hoàn toàn không thấy áp lực.

“Được nha, được nha!” Vệ Minh Châu quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, trở tay một cái (1) đã bị dời đi lực chú ý, hướng Vệ Cẩm Dương miêu tả thỏ con nhà nhóc có bao nhiêu đáng yêu.

Đúng là trẻ con, nhìn muội muội một hồi khổ sở một hồi vui vẻ, Vệ Minh Ngọc bất đắc dĩ cười cười. Nhưng thật ra Vệ Cẩm Hoa nhìn hai tiểu hài tử thân mật khăng khít, trong lòng lại sinh ra vài phần cảm giác cô đơn.

Vì sao lại cảm thấy mất mát? Nhìn Vệ Cẩm Dương cùng Vệ Minh Châu thân mật ghé đầu vào nhau không biết nói cái gì, Vệ Cẩm Hoa trong lòng trống vắng. Đoán chừng là bởi vì y đã cô tịch lâu lắm rồi, đã rất lâu chưa từng có người khác làm bạn, mà dị mẫu đệ đệ này xuất hiện giống như ánh sáng soi rọi cuộc sống vô vị của y, vì y mà mang đến sức sống cho nó!

Y đã lâu lắm lâu lắm không có người làm bạn, mà Vệ Cẩm Dương vừa xuất hiện liền không ngừng vây quanh vị ca ca không chút thú vị này, phảng phất như toàn bộ thế giới của nhóc cũng chỉ có y, loại cảm giác này khiến y vô cùng thỏa mãn. Từ sau khi mẫu hậu mất, không còn ai nhìn y lại không nhìn vào giá trị cùng lợi ích mà chỉ thuần túy là thích một người tên Vệ Cẩm Hoa, nhưng tại trong đôi mắt của đứa nhỏ Vệ Cẩm Dương này, lần đầu tiên y thấy được yêu thích đơn thuần như vậy. Cho nên hiện giờ nhìn Vệ Cẩm Dương cùng Vệ Minh Châu chơi cùng vui vẻ, trong lòng y tự nhiên là không nhịn được sẽ thấy cô đơn.

Tựa như không cam lòng đứng nhìn toàn bộ đồ vật (2) vốn thuộc về mình bị người khác cướp đi. Nhưng y cũng biết rõ Vệ Cẩm Dương không làm sai, tiểu hài tử đương nhiên sẽ thích chơi với bạn cùng tuổi hơn là ca ca lớn hơn nhóc sáu tuổi, không có gì đáng trách. Chỉ là y lại không tự chủ được cảm thấy khó chịu, nếu như trong thế giới, và trong ánh mắt của đứa nhỏ này chỉ có duy nhất mình y, vậy thì tốt biết bao.

Nhưng y cũng hiểu được điều này không có khả năng, tiểu hài tử thay đổi tính tình chính là nhanh nhất, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra hảo cảm với tiểu nữ hài… Hoặc là, qua thêm một đoạn thời gian nữa, nhóc sẽ cảm thấy người ca ca này không thú vị, sẽ không còn thích y nữa, tựa như ngày đó nhóc đột nhiên xông vào cuộc sống của y.

Trái với Vệ Cẩm Hoa đa sầu đa cảm (3), Vệ Cẩm Dương lại hứng thú bừng bừng cùng Vệ Minh Châu tán gẫu hồi lâu, đây chính là cái đùi to a, hơn nữa so với Vệ Cẩm Hoa tư duy đã thành thục thì đặc biệt dễ dụ. Nhất định phải nắm chặt cơ hội hảo hảo tiến lên, đây là bước đầu tiên trên con đường làm tướng quân tương lai của hắn.

Bởi vì Vệ Cẩm Dương chơi cùng Vệ Minh Châu rất vui vẻ, nên bọn nhóc sau khóa học vẫn luôn không rời, trò chuyện kéo dài tới giữa trưa còn không chịu tách ra. Đến cuối cùng Vệ Minh Ngọc lấy cớ về dùng bữa trễ sẽ khiến phụ mẫu sinh khí mới nài ép lôi kéo được muội muội còn lưu luyến Vệ Cẩm Dương rời đi. Trước khi đi nhóc còn cùng Vệ Cẩm Dương ước định ngày mai sẽ đến học sớm một chút!

Trên đường được Vệ Cẩm Hoa mang về Vinh Hoa điện, Vệ Cẩm Dương phát hiện đại ca nhà hắn hôm nay hình như có chút trầm mặc ít lời, đây là làm sao vậy? Ngày thường không phải đều ở trên đường cùng hắn nói nói cười cười sao?

Tựa hồ là chú ý tới ánh nhìn chăm chú của Vệ Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa trên mặt nhanh chóng trưng ra một nụ cười ôn nhu, lại che dấu nội tâm mà ngụy trang thành bộ dáng một hảo ca ca, bắt đầu như thường lệ hỏi thăm tiến độ học tập của đệ đệ “Cẩm Dương hôm nay học tập thế nào rồi?”

“Hôm nay sư phụ bắt đầu dạy bọn đệ đánh quyền, còn khen đệ học nghiêm túc nhất!” Y ra dáng một hảo ca ca, Vệ Cẩm Dương tự nhiên liền bắt đầu bán manh trang nộn, bất quá cảm giác được người khác quan tâm việc học đúng là không tệ. Nói trắng ra là hắn hy vọng có người thưởng thức hắn, mà Vệ Cẩm Hoa mỗi ngày vui vẻ lắng nghe hắn nói chuyện làm hắn thỏa mãn sinh ra ảo giác này.

So với nói hắn thích ca ca này, thích ôm đùi y, không bằng nói hắn càng thích y mang đến cho hắn cảm giác được quan tâm, được coi trọng. Nghĩ như vậy, Vệ Cẩm Dương hắn vẫn là rất ích kỷ.

“Thật sao? Đại ca biết Cẩm Dương của chúng ta là thông minh nhất!” Này không thể trách hắn, khiến cho hắn thích loại cảm giác được coi trọng, được khích lệ này chính là do Vệ Cẩm Hoa dung túng, cùng rất nhiều rất nhiều tán thành (4). Là người đều có khát vọng được thừa nhận, không phải sao? Đặc biệt là loại người kiếp trước bị coi là phế vật, là sâu mọt như hắn, cũng bởi vì như vậy hắn mới muốn làm tướng quân, làm đại anh hùng trong mắt mọi người thì càng được nhiều người tán thưởng.

Nhìn đệ đệ được mình khen liền thỏa mãn vô cùng, Vệ Cẩm Hoa tâm niệm vừa động, không kịp suy nghĩ gì đã mở lời, “Xem ra Cẩm Dương cùng sư huynh đệ quan hệ đều thực tốt nha, đặc biệt là tiểu hoàng cô?” Lời vừa ra khỏi miệng, Vệ Cẩm Hoa chính mình cũng không hiểu mục đích khi hỏi câu này. Dù sao, trong lòng chỉ là sinh ra tâm tư muốn thử như vậy, còn muốn thử cái gì, chính y cũng nói không rõ.

“Ân ân, Minh Châu cái gì cũng tốt, trừ việc nhất định muốn đệ gọi cô cô là thực chán ghét!” Vệ Cẩm Dương ở trước mặt đại ca biểu hiện thích hợp một chút oán niệm việc hắn luôn bị Vệ Minh Châu ép gọi cô cô, hắn mới không kêu Vệ Minh Châu là cô cô!

“Nga? Nói như vậy Cẩm Dương thực thích tiểu hoàng cô?” Vệ Cẩm Hoa trên mặt tuy là bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không rõ vì sao lại rất để ý câu trả lời của Vệ Cẩm Dương.

“Thích!” Cái đùi to bự lại đáng yêu như vậy, ai mà không thích? Hơn nữa, bản thân cái đùi này cũng không làm người ghét, ngược lại thập phần khả ái (5).

“Cẩm Dương thích tiểu hoàng cô như vậy sao? Hôm nay nhìn thấy đệ cùng nàng luôn chơi cùng nhau, ca ca thật là ghen tị nha.” Vệ Cẩm Hoa thấy Vệ Cẩm Dương không chút do dự trả lời thích, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần (6), không biết suy nghĩ làm sao, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nửa thật nửa giả hỏi.

Nghe Vệ Cẩm Hoa trong lời nói có chứa ba phần ghen tuông (7), Vệ Cẩm Dương ngược lại thấy không đúng, hắn không tin thằng nhãi Vệ Cẩm Hoa này sẽ vì một đứa nhỏ cùng đứa nhỏ khác chơi tương đối vui vẻ liền ghen tị đâu! Đừng nói dị mẫu đệ đệ, cho dù là thân đệ đệ hắn cũng không cảm thấy Vệ Cẩm Hoa sẽ bởi vì loại sự tình này mà ghen!

Bất quá, ngoài mặt vẫn là một đứa nhỏ thực thích ca ca, nghe ca ca nói lời ghen tị như vậy, hắn tự nhiên phải giả vờ tin là thật, còn phải bán manh an ủi ca ca a! Ai, ôm đùi, không, làm hảo đệ đệ thật đúng là khó mà!

“Ca ca không cần lo lắng, người Cẩm Dương thích nhất vĩnh viễn chính là ca ca!” Vệ Cẩm Dương nãi thanh nãi khí bảo đảm.

“Thật vậy chăng?” Vệ Cẩm Hoa tuy rằng biết hứa hẹn của hài tử không thể tin là thật, lại vẫn hy vọng có được hứa hẹn của nhóc.

“Thật sự, chúng ta ngoéo tay, ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi!” Vệ Cẩm Dương mở miệng chính là non nớt bán manh, đương nhiên vẻ mặt cũng thực manh, hắn vươn ngón út bụ bẫm lắc lắc, ý bảo Vệ Cẩm Hoa cùng ngoéo tay.

Vệ Cẩm Hoa nhìn đệ đệ dáng vẻ nghiêm túc, cười cười, rốt cuộc vươn ngón út của mình câu lấy ngón út non mềm kia, vẻ mặt ôn nhu nói, “Hảo, đại ca cũng vĩnh viễn thích Cẩm Dương nhất”. Cho dù y không biết đứa nhỏ trước mắt này sẽ thích y bao lâu, y cũng sẽ vĩnh viễn thích Vệ Cẩm Dương của hôm nay.

Lúc này Vệ Cẩm Dương cùng Vệ Cẩm Hoa hiển nhiên đều không nghĩ đến nghi thức ngoéo tay giống như trò đùa hôm nay thế nhưng là một chữ thành sấm (8), định ra tương lai của bọn họ.

~Tôi là đường phân cách editor thêm vào để đánh dấu sự kiện quan trọng phía trên~

Tại bàn dài trước Ngự Hoa Viên, Vệ Cẩm Dương buồn bực ngồi bất động nhìn hoa cúc, mà Vệ Cẩm Hoa ngồi cách nhóc khá xa chỉ có thể dõi mắt trông mong nhìn sang mà không thể đi qua tìm nhóc.

“Thưởng cúc yến”, “Thưởng cúc yến”, thưởng cúc muội muội ngươi? Hoàng đế lão cha cũng đủ nhàm chán, còn không phải là mùa hè nở mấy bồn hoa cúc sao? Có cái gì hiếm lạ? Thế nào cũng phải đem toàn bộ người trong cung ngoài cung gọi vào một chỗ nhảy nhót, có cần chơi nhau vậy không? Ngài cho rằng thần tử cùng hài tử, phi tử không phải người sao? Ngài không có việc gì làm thì tìm một chậu hoa cúc tự mình nhìn xem không phải là được rồi sao, cũng không phải mọc lên ở trên người của ngài, lại nhất định phải đem một đống người triệu vào cung để xem nó. Có cái gì đẹp? Còn không phải lớn lên cùng một dạng với hoa cúc mùa thu!

Vệ Cẩm Dương ngồi yên trong lòng Lưu hoàng hậu, nhìn mấy bồn hoa cúc hạc trong bầy gà (9) trước mặt cùng một đám đại thần tới tới lui lui, bên tai tràn ngập ca ngợi của một đám người đối với mấy chậu hoa hắn nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa nhìn ra cái gì đặc biệt, chỉ cảm thấy thập phần vô ngữ.

Hoàng đế lão tử nhà hắn thật là tổ tông không có việc thì tìm việc (10) a!

Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu bao dưỡng!

~~~~~

(1)

“Khinh nhi dịch cử” (轻而易举): Dễ như trở bàn tay.

(2)

“Đông tây” (东西): từ này dùng để chỉ chung tất cả người và vật; đề cập đến những điều cụ thể hoặc trừu tượng. Tiếng Anh có “things”, tiếng Việt thì mình tra được chữ “điều”, trong bản qt thì là “đồ vật”.

i. “Tiểu đông tây” (小东西): dùng để gọi trẻ con.

(3)

“Đa sầu thiện cảm” (多愁善感): (người) có cảm xúc tinh tế và nhạy cảm, thường xuyên lo lắng.

(4)

“Nhận khả” (认可): bằng lòng, cho phép, chấp nhận, thừa nhận, chấp thuận, tán thành,…

(5)

“Thảo hỉ” (讨喜): (có ý tâng bốc) nói về người dễ chịu, dễ tính; (ở Dương Châu) dùng để nói về những bé gái dễ thương, báu vật của gia đình.

(6)

“Ngũ vị tạp trần” (五味杂陈): năm loại mùi vị khác nhau trộn lẫn vào nhau, miêu tả cảm giác phức tạp, không rõ ràng. Ngũ vị gồm có “điềm (甜), toan (酸), khổ (苦), lạt (辣), hàm (鹹)”, dịch là ngọt, chua, đắng, cay, mặn.

(7)

“Thố” (醋): giấm gạo; sự ghen tuông.

Cuối cùng tui cũng hiểu vì sao khi nói ai đó ghen tuông người ta lại nói “đổ giấm chua”.

(8)

“Nhất ngữ thành sấm” (一语成谶): một chữ thành sấm, nói đến những lời tiên tri và điềm báo trở thành sự thật.

(9)

“Hạc lập kê quần” (鹤立鸡群): chim hạc đứng giữa bầy gà, ý nói người có ngoại hình hoặc tài năng cao hơn nhiều, nổi bật hơn hẳn so với những người xung quanh; trong phong thuỷ còn được dùng để chỉ vị trí cao hơn so với bề mặt xung quanh.

(10)

“Một sự trảo sự” (没事找事): không (một) có việc gì thì tìm đến, bắt lấy (trảo) việc, ý nói cố tình đưa ra thêm rắc rối, khó khăn.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Bài hát “Câu chỉ khởi thề” (Ngoắc tay hẹn ước) thật sự rất hay đó, tui cũng thích bản tiếng Anh nữa.

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.