Nàng là ngoại lệ của Sầm Lộ Bạch
*
Ngày thứ hai, dựa theo kế hoạch, bọn họ đến tham quan thành cổ Trường Thương cả ngày, sau đó sẽ khởi hành suốt đêm, hướng từ cao tốc đến địa điểm tiếp theo, một tỉnh dân tộc tự trị Cam Nam được mệnh danh là thiên đường chốn hạ giới.
Sau đó, xe đi hết hướng tây, vượt qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, băng qua vùng đầm lầy, đi qua đồng cỏ với những đàn gia súc và cừu, dừng lại bên ngoài sông băng lấp lánh, đưa Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao ngắm nhìn những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đầy hùng vĩ.
Chỉ trong vài ngày, độ cao liên tục tăng lên so với mực nước biển.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối ngày càng lớn, bọn họ đã trải qua bốn mùa từ xuân sang hạ, rồi tự hạ sang đông trong nhân gian này.
Sau khi rời khỏi sông băng, họ tiếp tục hành trình và đến khách sạn vào lúc nửa đêm.
Nơi đây có thể trực tiếp ngắm bình minh trên những ngọn núi phủ đầy tuyết vào sáng hôm sau.
“Lạnh quá đi.” Sầm Dao hà hơi vào lòng bàn tay, cầm ô đứng bên cạnh xe, đợi tài xế lấy vali ra khỏi cốp.
Mưa lạnh rơi tí tách, gió rét thổi qua mặt.
Sầm Lộ Bạch mặc áo khoác ngoài và cầm ô, đứng bên cạnh Khương Chiếu Tuyết, lẳng lặng giúp nàng che mưa chắn gió.
Cả ba lấy vali rồi vội vã đi về phía sảnh khách sạn.
Sầm Lộ Bạch đi chậm nhất và bị bỏ lại phía sau.
Sau khi đăng ký, lấy thẻ phòng và lên lầu, Sầm Dao là người cuối cùng bước ra khỏi thang máy, đi sau Sầm Lộ Bạch và Khương Chiếu Tuyết.
“Chị, chị sao vậy?” Sầm Dao bỗng dưng nói.
Khương Chiếu Tuyết giật mình, dừng lại theo phản xạ có điều kiện, nhìn về phía Sầm Lộ Bạch.
Dường như Sầm Lộ Bạch cũng ngờ ngợ.
Cô dừng lại, nghiêng người nhìn Sầm Dao, xem như không có gì xảy ra:” Có chuyện gì à?”
Sầm Dao cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt cô và vạch trần:” Chân chị lại đau có đúng không?”
Ý cười của Sầm Lộ Bạch thoáng đọng lại.
Khương Chiếu Tuyết do dự.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ lối đi hắt vào mặt Sầm Lộ Bạch, khiến sắc mặt cô càng tái nhợt hơn, ngay cả đôi môi được tô son đỏ cũng lộ ra sắc xanh.
Khương Chiếu Tuyết bất tri bất giác nhận ra, kể từ khi rời khỏi sông băng, sắc mặt Sầm Lộ Bạch đã có chút không ổn.
Nhưng nàng chỉ nghĩ là do nhiệt độ thấp, dẫn đến việc cô bị lạnh.
Lòng nàng thắt lại, cũng nhíu mày theo.
Sầm Lộ Bạch nhìn về phía nàng, hàng mi dài khẽ run lên.
Cuối cùng, cô cũng thả lỏng, bất đắc dĩ bông đùa:” Là do chị đi chậm quá à?”
Sầm Dao bất mãn:” Chị!”
Sầm Lộ Bạch cười nhẹ, không mấy bận tâm:” Một chút thôi, không sao đâu.” Ánh mắt cô rơi vào mặt Khương Chiếu Tuyết, nhẹ nhàng nói:” Uống hai viên thuốc là sẽ ổn thôi.”
Như thể đang an ủi nàng.
Khương Chiếu Tuyết càng cau mày hơn, Sầm Dao muốn nói lại thôi.
Cô ấy đã muốn ngăn cô lại phía ngoài sông băng.
Con đường ấy đầy băng tuyết, chỉ cần không cẩn thận một chút thì tuyết đã phủ đầy chân, liệu cô có thích hợp bước vào đấy không?
Nhưng bởi vì ngại việc Khương Chiếu Tuyết ở đấy, rất vui vẻ, và cũng vì ánh mắt Sầm Lộ Bạch nhìn Khương Chiếu Tuyết quá mềm mại, nên cô ấy không nỡ làm mất hứng.
Sầm Lộ Bạch không cho cô ấy cơ hội nói thêm.
Cô bước đầy bình thản, đĩnh đạc về phía trước, quét thẻ, đứng cạnh cửa và ra hiệu cho cô ấy:” Thôi, cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”
Sầm Dao:”…”
“Có mang theo thuốc không? Muốn em ra ngoài mua giúp không?” Cô ấy ăn vạ không đi.
Sầm Lộ Bạch ấm áp nói:” Có mang, đừng lo.”
Sầm Dao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn Khương Chiếu Tuyết một cái, tựa như gửi gắm, sau đó xoay người rời đi.
Lòng Khương Chiếu Tuyết trở nên bình tĩnh và ấm áp.
Mối quan hệ giữa hai chị em thực sự rất tốt, Sầm Dao hiểu rõ Sầm Lộ Bạch và là một người em gái ngoan.
Nàng là người chung chăn gối với Sầm Lộ Bạch nhưng lại không hề hay biết gì cả.
Rõ ràng, trong suốt chặng đường đi, nàng là người gần Sầm Lộ Bạch nhất.
“Dao Dao luôn thích làm quá lên.” Sầm Lộ Bạch mở cửa, khẽ mỉm cười.
Khương Chiếu Tuyết không cười.
Nàng vươn tay nắm lấy tay kéo của vali, nhẹ nhàng nói:” Để em làm.”
Sầm Lộ Bạch sững sờ, đáy mắt thoáng gợn sóng, thả lỏng tay ra.
Khương Chiếu Tuyết dùng hai tay đẩy hai chiếc vali vào phòng.
Sầm Lộ Bạch giữ cửa giúp nàng.
Khương Chiếu Tuyết ngồi xổm trước vali, lấy ấm đun siêu tốc ra và hỏi:” Em đun nước nóng giúp chị nhé?”
Sầm Lộ Bạch đáp:” Ừm.”
Cô không nói ra câu “cảm ơn” đầy khách sáo nào, mà chỉ bước vào phòng, cởi áo khoác, ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn hình ảnh Khương Chiếu Tuyết vì mình mà bận rộn lấy nước và cắm điện.
Như thể thuốc vẫn chưa vào bao tử, nhưng cơn đau đến tận xương tủy này đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng quay lại và hỏi:” Có phải đau vì thời tiết trở lạnh không?”
Đáy mắt hiện rõ sự quan tâm.
Sầm Lọ Bạch trả lời:” Quá lạnh mới thế.”
Khương Chiếu Tuyết hối hận.
Vừa rồi, nàng không nên bảo cô đến sông băng cùng mình.
Nàng nhớ lại những gì Sầm Dao đã nói khi nhờ vả nàng đến núi Thanh Phong để cầu phúc.
Nhưng sau đó, nàng nhận thấy Sầm Lộ Bạch vẫn ổn, nên đã bỏ qua chuyện này.
Bây giờ ngẫm lại, nàng bỗng dưng nhặt được mảnh da Cát Quang trong trí nhớ của mình, xác minh:” Ngày hôm đó, trên núi Thanh Phong, chị thức dậy sớm như vậy có phải là vì bận công việc không?”
Sầm Lộ Bạch không lường trước việc này, khóe môi cô khẽ cong lên, như thể có ẩn ý sâu xa:” Em đoán xem?”
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Tim nàng loạn nhịp, đành phải ngoảnh đầu nhìn luồng khí nóng bốc ra từ ấm đun siêu tốc, lẩm bẩm giận dỗi:” Em không đoán.”
Dường như Sầm Lộ Bạch đã bật cười.
Thấy nàng không nói lời nào, cô cũng không nói nữa.
Bầu không khí yên lặng, dường như có thứ gì đó đang chuyển động.
Lòng Khương Chiếu Tuyết bồn chồn, nàng nhận thua, nhưng vẫn cố thản nhiên nói:” Có phải chân của chị đau không? Không ngủ được sao?”
Sầm Lộ Bạch trả lời:” Ừm.” Cô dừng một chút rồi nói thêm:” Vẫn còn một nửa lý do nữa.”
Khương Chiếu Tuyết quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy nghi vấn: Vẫn còn một nửa?
Sầm Lộ Bạch gạch đầu:” Nếu tôi nói nửa nguyên nhân kia là do tôi ôm chân Phật, nghiên cứu Phật pháp suốt đêm, em có cười nhạo tôi không?”
Cô nói ra những lời lo lắng, nhưng biểu hiện lại không có chút bối rối nào.
Cô ngắm nhìn nàng, ý cười sâu thẳm, dường như có thứ gì đó đang chuyển động trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ trong cô.
Khương Chiếu Tuyết ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng lại.
Tu học Phật pháp qua đêm? Ngày hôm đó, cô còn không ăn chay thì học Phật pháp làm gì? Hơn nữa, trong lúc tham quan, không phải cô cũng biết rất nhiều về Phật pháp sao?
Đợi đã, nàng bỗng dưng bừng tỉnh—— Chẳng lẽ những kiến thức mà chị ấy buột miệng thốt nên khi cả hai dạo bước cùng nhau đều là do chị ấy học suốt đêm sao?
Chị ấy học làm gì? Vì ngại câu nói “em cho rằng những bức tường sách trong nhà chúng ta đều là do tôi sắp xếp sao” của mình sao?
Nàng nghĩ đến điều gì đó, nhịp tim bỗng đập như nai chạy loạn.
Dường như không khí đã bắt đầu nóng lên vì hơi nước từ chiếc ấm đun siêu tốc.
Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào nàng rồi đứng lên, bước từng bước về phía nàng.
Khương Chiếu Tuyết sững người, tim đập thình thịch.
Sầm Lộ Bạch đứng trước mặt nàng, nhìn vào mắt nàng và vươn tay chạm vào tai nàng.
Khương Chiếu Tuyết vô thức thở chậm lại.
Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:” Mặt em hồng quá.”
“Muốn uống hồng cảnh thiên không?”
Cô buông đôi tay đang vuốt ve vành tai nàng xuống, cầm lấy hộp thiếc hồng cảnh thiên bên cạnh ấm đun siêu tốc.
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Nàng vừa xấu hổ, vừa khó chịu, lại vừa lo lắng.
Thực sự không phải Sầm Lộ Bạch đang tán tỉnh mình sao?
Nàng không biết bản thân có đang hiểu sai ý hay không.
Nàng rất muốn trêu lại như lời Dung Trĩ nói, nhưng vào giờ phút này, thậm chí nàng còn không có đủ dũng khí ngoảnh lại nhìn Sầm Lộ Bạch.
Sợ bản thân tự mình đa tình, thất thố và bẽ mặt.
Nàng cố gắng thản nhiên giữ khoảng cách, thầm thì đáp lại:” Không uống.”
“Có lẽ nó bị đóng băng rồi.”
Sầm Lộ Bạch nhìn nàng, cong cong môi, không ép buộc.
Khi nước sôi, cô rót nước để uống thuốc.
Khương Chiếu Tuyết ngồi sang một bên thay giày, bất tri bất giác nhìn vào cô.
Sầm Lộ Bạch đứng dưới ánh đèn, đối mặt với nàng.
Cô lấy hai viên thuốc từ túi thuốc, đưa vào miệng, sau đó cầm lấy ly nước, nâng chiếc cổ thon dài như thiên nga lên, uống một hơi cạn sạch.
Những ngón tay thon dài như tước hành nắm lấy ly nước.
Lần đầu tiên Khương Chiếu Tuyết phát hiện ra Sầm Lộ Bạch có một nuốt ruồi nho nhỏ bên cổ, hệt như ánh sao trong tuyết, lấp lánh trên cổ áo len lúc cô nuốt xuống.
Tỳ bà che nửa mặt hoa, cực kỳ quyến rũ người khác.
Khương Chiếu Tuyết vội vàng chớp mắt, bình tâm lại.
Nàng không dám nuôi dưỡng những suy nghĩ trần trụi đó nữa, cố gắng che đậy những khao khát này bằng những suy nghĩ khác, nhưng những nghĩ suy ấy lại không thể không đi chệch hướng.
Cho nên, vào ngày hôm đấy, vốn dĩ Sầm Lộ Bạch không cần đến núi Thanh Phong, nhưng cuối cùng cô vẫn đến đấy, liệu nàng có thể nghĩ rằng cô cố ý đến vì mình không? Là do lo lắng cho nàng, hay muốn đi cùng nàng?
Ôi, khổng tước còn không tự luyến như vậy nữa là.
Nội tâm Khương Chiếu Tuyết dần lên án bản thân.
Nàng đứng dậy, bước đến cửa sổ thông gió, đáy lòng thấp thỏm bỗng chất chứa một tia vui mừng không tài nào kiềm nén được.
Đêm nay, không biết là do say độ cao hay vì lý do nào khác.
Sau khi Sầm Lộ Bạch bước vào phòng tắm, cảm xúc Khương Chiếu Tuyết bỗng lâng lâng, lén uống một chút hồng cảnh thiên.
*
Vào ngày thứ mười của hành trình du lịch tự túc, họ đi vòng trên một đường cao tốc từ khu vực Tây Tạng đến thủ phủ của tỉnh.
Mây đen vây kín thành phố, một trận mưa lớn sắp đổ xuống, cũng may là họ đã đến khu dịch vụ trước.
Điều kiện hữu hạn, không thể lường trước được.
Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao cũng không kén chọn.
Chờ tài xế đổ xăng xong, cả bốn người cùng bước vào cửa hàng mì trông có vẻ ổn để trú mưa và dùng bữa.
Tài xế thường đi trên tuyến đường này nên anh ấy nắm rõ ẩm thực địa phương trong lòng bàn tay.
Món mì đặc biệt mà anh ấy giới thiệu là loại cay, Sầm Lộ Bạch tự biết mình ăn không được nên đã chọn một phần không cay.
Mười phút sau, món mì đã đến.
Phần mì của Khương Chiếu Tuyết, Sầm Dao và tài xế có màu đỏ, thơm nồng, trông rất bắt mắt, còn phần của Sầm Lộ Bạch chỉ có nước súp trong, rất mộc mạc.
Sầm Lộ Bạch chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa.
Khương Chiếu Tuyết quan tâm:” Sao thế? Không hợp khẩu vị sao ạ?”
Sầm Lộ Bạch mỉm cười, ừm một tiếng, thản nhiên nói:” Có một chút.
Không sao đâu, tôi ăn món này là được rồi.” Cô chọn một món ăn nhẹ khác trên bàn.
Sầm Dao nuốt mì vào miệng, đảo mắt rồi nhếch mép nói:” Chị, món bọn em đang ăn khá ngon đấy, hay chị cũng gọi thêm một bát giống vậy đi?”
Cô ấy trợn mắt nói dối:” Cũng không cay lắm đâu.”
Sầm Lộ Bạch không nhận ra được ý đồ xấu của cô ấy, nhưng cũng không dao động:” Không cần, chị cũng không ăn hết được.”
Sầm Dao lại tiếp tục lừa gạt:” Không sao đâu, ăn không hết cũng được, ngon lắm đấy.”
Cô ấy muốn nhìn thấy bộ dáng cay đến mức tàn phai nhan sắc của chị mình.
Sầm Lộ Bạch lạnh lùng liếc cô ấy, sau đó im lặng, như thể đang dao động, rồi ngoảnh sang hỏi Khương Chiếu Tuyết:” Ăn ngon không em?”
Khương Chiếu Tuyết:” Cũng ổn ạ.” Nhưng nàng không muốn khiến Sầm Lộ Bạch khó chịu, bèn nhắc nhở:” Nhưng thực sự rất cay.”
Nàng cảm thấy mình rất có khả năng ăn cay, nhưng khi vừa gắp hai đũa đã phải giảm tốc độ.
Sầm Lộ Bạch cau mày, có vẻ do dự.
Khương Chiếu Tuyết rất muốn đề nghị “Em gắp cho chị một đũa để chị nếm thử nhé.” nhưng lại sợ Sầm Lộ Bạch sẽ phiền nếu mình đã động đũa qua, cũng ngại với việc Sầm Dao ở đây, nên không tiện nói rằng cô thường gắp mì ra bát nhỏ để ăn.
Thực ra, mì trong bát lớn này cũng khá sạch sẽ, nên cũng không dám nói ra.
Bất ngờ thay, Sầm Lộ Bạch lại chủ động hỏi:” Em có thể cho tôi dùng thử một đũa được không?”
Mi mắt Khương Chiếu Tuyết cong cong, lập tức đồng ý:” Được chứ.”
Nàng vươn tay cầm lấy đôi đũa của Sầm Lộ Bạch.
Nàng mải lo việc Sầm Lộ Bạch để ý đến đôi đũa mà mình từng dùng qua, nên không hề nhớ đến việc đũa của Sầm Lộ Bạch cũng đã được cô dùng qua.
Sầm Lộ Bạch đẩy bát của mình đến chỗ nàng, sóng mắt chuyển động, ý cười trên môi cũng trở nên sâu hơn.
Sầm Dao vừa nhìn vừa tấm tắc bảo lạ:” Xem ra tình yêu thực sự trị được thói ở sạch của con người thì phải.”
Khương Chiếu Tuyết để mì xuống, động tác đặt đũa lên miệng bát thoáng dừng lại, Sầm Dao lại nói tiếp:” Em già đầu như vậy rồi, mà đây là lần đầu tiên em thấy chị của mình ăn đồ mà người khác đã động đũa qua đấy.” Cô ấy ai oán:” Ngay cả chiếc ly đã rửa rồi cũng không được đâu.”
“Lúc còn nhỏ, có một lần em vô tình dùng ly nước của chị ấy.
Mặc dù chị ấy không nói gì cả, nhưng ngày hôm sau em đã thấy chị ấy thay ly nước mới đấy.”
“Sau này, ly nước kia không bao giờ được chị ấy đụng đến nữa.”
“Em nghĩ rằng chị ấy không ưa em nên đã buồn bã rất lâu.
Nhưng sau này em mới phát hiện ra chị ấy cũng làm điều tương tự với tất cả mọi người.”
Khương Chiếu Tuyết bán tín bán nghi nhìn Sầm Lộ Bạch.
Nàng nhớ đến lời mà trước đây Sầm Lộ Bạch đã nói khi uống nhầm ống hút của mình tại Tây Thành:” Là em nói đấy, tôi không ngại.”
Lúc đó, nàng không cảm thấy gì, chỉ quan tâm đến việc cả hai đang gián tiếp hôn môi nhau.
Nhưng hiện tại ngẫm lại, bỗng cảm thấy có chút vi diệu.
Sầm Lộ Bạch không nhìn nàng, chỉ vươn tay kéo bát của mình về, nhàn nhạt hỏi Sầm Dao:” Có phải muốn tính nợ cũ không đấy?”
Có vẻ khá mất tự nhiên.
Sầm Dao cười hì hì đầu hàng:” Không phải.
Chị, em sai rồi.”
Cô ấy nháy mắt với Khương Chiếu Tuyết:” Em gái và vợ đương nhiên rất khác nhau, sao em có thể so với chị dâu được.” Vừa đáng yêu vừa nịnh nọt.
Khương Chiếu Tuyết đỏ mặt, cố gắng bắt lấy manh mối từ biểu hiện của Sầm Lộ Bạch, nhưng Sầm Lộ Bạch chỉ chăm chú ăn mì, không nhìn nàng.
Khương Chiếu Tuyết cong môi, xoay người tiếp tục ăn mì.
Vị ngọt chậm rãi lan đầy sợi mì.
Nàng tin rằng mình là ngoại lệ của Sầm Lộ Bạch.
Mặc kệ có ý tứ mơ hồ nào đó bên trong hay không, nhưng có lẽ đối với Sầm Lộ Bạch, nàng vẫn có chút khác biệt..
Sau khi ăn mì xong, cơn mưa cũng trở nên nhẹ hơn, bốn người lại tiếp tục lên đường. Theo kế hoạch, đêm nay bọn họ có thể đến Sóc Thành, thủ phủ tỉnh Tây Tạng, nhưng không ngờ lại gặp mưa. Không bao lâu sau, cơn mưa lớn lại trút xuống, quét sạch thế gian, khiến tầm nhìn ngày càng mơ hồ hơn.
Tài xế phải giảm tốc độ để nghe chương trình phát sóng giao thông trực tiếp từ tai nghe Bluetooth:” Có một vụ lở đất trên con đường dẫn đến Tháp Đạt, cầu cũng sập xuống, hiện đang được sửa chữa. Có lẽ trong khoảng thời gian này, chúng ta không đi qua đấy được rồi.”
“Ôi.” Sầm Dao thốt nên tiếng cảm thán ngắn ngủi rồi ngoảnh nhìn Sầm Lộ Bạch theo bản năng.
Sầm Lộ Bạch nhìn khung cảnh được bao quanh bởi những ngọn núi phủ mờ sương và mưa bụi bên ngoài cửa sổ xe và hỏi:” Liệu đêm nay có tạnh mưa không?”
Tài xế cũng không lạ gì với thời tiết khắc nghiệt trên đoạn đường này: “Chắc là không đâu. Dựa theo dự báo thời tiết, mưa có thể kéo dài đến sáng sớm đấy.”
Sầm Lộ Bạch cau mày, Khương Chiếu Tuyết cũng có mối băn khoăn.
Vì thiếu tầm nhìn, hai ngày trước họ đã suýt va chạm với một chiếc xe tải trên con đường dốc núi Lang Giang vào đêm khuya, việc này đều khiến bọn họ bị sốc. Bất kể hành trình được sắp xếp như thế nào, thì sự an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu.
Nàng nhìn Sầm Lộ Bạch, rõ ràng Sầm Lộ Bạch cũng nghĩ như thế. Cô đề nghị:” Muốn nghỉ chân một chút không? Tạnh mưa rồi đi tiếp?”
Khương Chiếu Tuyết và Sầm Dao không có ý kiến.
Vì vậy, cả ba quyết định tạm thời chuyển hướng đến làng Ba Tác, cách đây 20 phút lái xe để trú mưa.
Làng Ba Tác là ngôi làng tự nhiên thuộc quyền quản lý của một quận nhỏ trên con đường này. Nơi đây được biết đến như một pháo đài bình phong ở phía nam sông Dương Tử, là thiên đường của nhiều nhiếp ảnh gia.
Do thời gian hạn hẹp nên họ không có ý định đến đây.
Trong cơn mưa nặng hạt, làng Ba Tác được bao quanh bởi những luồng khói và sương mù, cỏ xanh tươi tốt, những cánh đồng bạt ngàn, những dãy núi và đồng bằng trải đầy hoa đào đỏ thắm, giống như đồ họa tiên cảnh chỉ có trong trò chơi CG.
Mặc dù lần này đã nhìn thấy quá nhiều danh lam thắng cảnh trên đường đi, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao cảm thấy vui vẻ và thư thái.
“Tiếc là trời mưa to quá, chúng ta không thể ra khỏi xe và chụp ảnh được.” Sầm Dao tiếc nuối.
Khương Chiếu Tuyết cũng cảm thấy thế, nhưng vẫn an ủi:” Có lẽ chỉ khi mưa to như vậy mới có thể nhìn thấy được cảnh đẹp này.”
Sầm Dao ngẫm lại:” Chắc là vậy rồi.” Cô ấy vui vẻ trở lại.
Cả hai hạ cửa kính ô tô xuống và ngồi trên xe để chụp ảnh, chụp được ảnh nào hay ảnh nấy.
Sầm Lộ Bạch mỉm cười nhìn cả hai.
Cả 4 người cùng nhau đi qua con đường rộng mở rợp bóng xanh um và chọn một khách sạn gia đình có tầm nhìn rộng và cảnh quan đẹp nhất để ở. Họ dự định sẽ tiếp tục hành trình sau khi ăn xong nếu trời tạnh mưa sớm. Nếu quá muộn, họ sẽ ở đây một đêm và rời đi vào buổi sáng.
Vì chưa đến giờ ăn tối nên cả ba nhận phòng, thống nhất nghỉ ngơi trước rồi sáu giờ sẽ ra ngoài ăn tối.
“Nếu hoãn lại, ngày mốt không đến tu viện Lạp Thố được, liệu có tiếc không?” Sầm Lộ Bạch bỗng dưng hỏi khi quét thẻ vào phòng.
Khương Chiếu Tuyết ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười và nói:” Em sẽ không, chị thì sao?”
Thật ra, cuối cùng thì phong cảnh cũng gần như giống nhau. Vấn đề không phải là cô muốn ngắm nhìn loại phong cảnh nào, mà là đang ở cùng ai và dành thời gian như thế nào.
Không biết Sầm Lộ Bạch đang suy nghĩ gì. Cô cũng mỉm cười:” Tôi cũng không.”
Cô đẩy cửa ra, nhường đường cho Khương Chiếu Tuyết và đi phía sau nàng.
Mặc dù cách trang trí của khách sạn gia đình này không được sang trọng và tinh tế như những khách sạn mà họ đã ở trước đây, nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Phía ngoài ban công là dãy núi tuyết phủ mờ sương và biển hoa đào tuyệt đẹp. Cả hai đều rất thỏa mãn.
Sầm Lộ Bạch cất hành lý, kết nối điện thoại di động để sạc pin rồi đẩy cửa ban công ra, nhìn về phía xa xăm.
Khương Chiếu Tuyết bước ra từ phòng tắm. Những gì mà nàng nhìn thấy là dáng người mảnh khảnh của cô đang đứng cạnh cửa, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, dường như đang xuất thần.
Quá đỗi bình yên và gần gũi, khiến tim Khương Chiếu Tuyết bất tri bất giác rung động.
Nàng do dự hai giây rồi siết chặt đốt ngón tay, bước đến bên cạnh cô như không có gì xảy ra rồi cùng cô ngắm nhìn cánh đồng và rừng đào trong mưa.
Sầm Lộ Bạch nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, cười nhẹ.
“Thật ra, tôi không thích những ngày nhiều mây và mưa cho lắm.” Cô chủ động nói.
Khương Chiếu Tuyết nghiêng đầu:” Vâng?”
Sầm Lộ Bạch nói: “Chúng rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.”
Khương Chiếu Tuyết gật đầu, có vẻ như đã hiểu.
Tháng 3 và tháng 4 ở Lăng Châu luôn có mưa rào và ẩm ướt. Một năm nọ, khi nàng về tảo mộ trong dịp lễ Thanh Minh lúc không có lớp khi học Đại học, nàng đã ở lại thêm vài ngày. Những ngày đó, trời cũng nhiều mây và mưa, nơi nơi đều ẩm ướt, điều này cũng khiến nàng khó chịu, không được thoải mái.
“Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.” Sầm Lộ Bạch nói thêm.
Khương Chiếu Tuyết do dự:” Vâng?”
Nụ cười của Sầm Lộ Bạch trở nên rõ ràng hơn. Cô ra hiệu:” Em nhìn phía đối diện xem.”
Tầm mắt Khương Chiếu Tuyết chuyển động theo lời nói của cô.
Đối diện khách sạn là một cây đào phủ đầy hoa, dưới tán đào là khu nhà dân. Trong sân, dưới mái hiên đầy mưa, có một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi, mặc trang phục dân tộc địa phương và chơi đùa với một cụ già.
Giống như đang chơi trò lộn dây xưa cũ.
Có một chú chó con màu đen nằm dưới. Nó thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi và liếm vào chân họ.
Đây là một khung cảnh quá đỗi đời thường, nhưng lại cực kỳ ấm áp.
Khương Chiếu Tuyết bỗng nghĩ đến điều gì đó.
Quả nhiên, Sầm Lộ Bạch lại nói:” Tôi chợt nhớ đến một số chuyện về thời thơ ấu của mình.”
“Lúc đấy, bà ngoại cũng dạy tôi chơi dây. Bà ấy cũng thích kể chuyện cho tôi nghe vào những ngày mưa, tôi cũng thường vừa nghe bà nói, vừa nghe tiếng mưa rơi rồi ngủ thiếp đi.” Khương Chiếu Tuyết có thể nghe ra được một chút hoài niệm nhạt nhòa trong giọng điệu của cô.
Lòng nàng dâng lên một nỗi buồn khó tả và mềm mại.
Nàng do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không kìm được, bèn cắn môi hỏi:” Có thể kể cho em nghe một vài chuyện về thời thơ ấu của chị được không?”
Sầm Lộ Bạch rũ mắt, không nói gì trong chốc lát.
Nhịp tim Khương Chiếu Tuyết vô thức nhảy lên.
Sợ việc lỡ lời, gần như nàng đã có ý rút lui, nhưng cuối cùng Sầm Lộ Bạch cũng mở miệng:” Có vẻ gần đây em rất tò mò về tôi thì phải?”
Cô vươn tay ra, dịu dàng vén mái tóc bị gió thổi bay bên tai nàng, sóng mắt khẽ lay động, thâm tình nhìn nàng. Không giống như không vui vì sự lỡ lời này, mà lại giống việc thăm dò hơn.
Thậm chí là trêu chọc.
Cổ họng Khương Chiếu Tuyết thắt lại.
Có phải Sầm Lộ Bạch đang tán tỉnh nàng không? Tim nàng đập nhanh đến mức suýt thua trận, muốn trốn tránh để nói ‘không tiện cũng không sao đâu ạ’. Nhưng khi nghĩ đến việc mà mình đã xác định lúc ăn mì vào buổi trưa, nàng bỗng cảm thấy tự tin hơn một chút.
Nàng lấy hết can đảm, lần đầu tiên cố gắng trêu lại, bông đùa:” Không được sao ạ?”
Vừa dứt lời, nàng đã hối hận. Đây là loại giọng điệu tự cho mình là đúng, kiêu căng. Cảm giác xấu hổ bò khắp cơ thể, khiến mặt nàng hồng đến cổ, không dám nhìn kỹ biểu hiện của Sầm Lộ Bạch, mà chỉ thản nhiên ngoảnh sang, nhìn về phía xa xăm.
Sầm Lộ Bạch có cảm thấy rằng nàng đang tùy tiện và không đúng mực không?
Sầm Lộ Bạch trả lời trong nhịp tim đập loạn của nàng:” Đương nhiên có thể.”
Dường như cô đang mỉm cười, giọng điệu cũng trầm xuống.
Tim Khương Chiếu Tuyết bỗng rơi xuống thực địa, vị ngọt lan tràn. Nàng cố gắng hết sức để che đi nụ cười không tài nào kiềm chế được của bản thân, nhưng niềm vui vẫn đong đầy khoe mắt và đuôi lông mày.
Sầm Lộ Bạch cũng cong môi theo.
Cô đặt tay lên vai Khương Chiếu Tuyết, dừng lại hai giây rồi kiềm chế thu lại, cuộn tròn năm đầu ngón tay, cùng nàng nhìn về phía xa xăm:” Trước khi lên bảy, tôi chỉ gặp bố một lần và gặp mẹ vài lần.”
Khương Chiếu Tuyết bất tri bất giác nín thở, ngoảnh lại nhìn cô.
Vẻ mặt của Sầm Lộ Bạch vẫn bình thản, giọng điệu cũng không có chút dao động nào:” Mẹ tôi sợ rằng sau khi giao tôi cho nhà họ Sầm, bà ấy sẽ bị nhà họ Sầm vứt bỏ. Nên trước khi Trang Tâm Vân mang thai Sầm Tiềm, nhà họ Sầm đã tiết lộ sự tồn tại của tôi với người ngoài và muốn đưa tôi về, nhưng bà ấy cứ viện lý do để trốn tránh. Bà ấy hy vọng rằng một ngày nào đó, thông qua tôi, hoặc thậm chí thông qua một người con nào đó mà bà ấy sinh ra để bà ấy có thể trở thành chủ nhân thật sự của nhà họ Sầm.”
“Đáng tiếc, mộng tưởng của bà ấy đã không thành. Cuối cùng, nhà họ Sầm cũng chẳng cần tôi nữa.”
“Sau khi biết bản thân vô vọng, bà ấy đã từ bỏ tôi, từ bỏ nhà họ Sầm, để lại tôi cho bà ngoại và đi theo một người đàn ông khác.”
“Thỉnh thoảng, vào những dịp lễ Tết, bà ấy sẽ nghĩ đến việc về thăm bọn tôi.”
“Năm tôi lên bốn, bà ấy đột ngột qua đời, tôi và bà ngoại đã sống nương tựa vào nhau tại một biệt thự cũ.”
Khương Chiếu Tuyết vẫn dán chặt mắt, chăm chú lắng nghe, vẻ mặt ánh lên sự đau lòng mà chính bản thân nàng vẫn chưa nhận ra.
Nàng tự hỏi, còn Sầm Dao thì sao? Sầm Dao không phải em gái cùng cha cùng mẹ của cô sao? Nhưng nàng đã không hỏi.
Nàng đã mơ hồ đoán được điều gì đó.
Sầm Lộ Bạch tiếp tục hoài niệm:” Bà ngoại tôi là người có học, góa chồng lúc còn trẻ, vất vả lắm mới có thể chèo kéo để nuôi mẹ tôi khôn lớn. Bà ấy bận rộn với việc mưu sinh nên không dành nhiều thời gian cho mẹ tôi. Sau này, bà ấy luôn hối hận vì đã không dạy dỗ mẹ tôi thật tốt lúc mẹ tôi còn nhỏ, không dạy cho mẹ tôi lễ tiết, nên mẹ tôi mới tự hủy hoại cả cuộc đời của mình.”
“Cho nên, lúc nuôi dạy tôi, bà ấy rất tận tình và chu đáo.”
“Bà ấy đã bắt đầu dạy tôi đọc và viết chữ khi tôi còn rất nhỏ. Bà ấy nói rằng con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, những cô gái xinh đẹp càng phải như thế.”
“Không phải chỉ bảo vệ cơ thể, mà còn phải bảo vệ tinh thần.”
“Điều mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là sau khi bà ấy mắc bệnh, biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, nên đã dạy cho tôi một câu thơ.”
“Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của bài thơ kia cho lắm. Bà ấy bắt tôi học thuộc lòng nhiều lần và nói ‘bây giờ không hiểu cũng không sao, nhớ kỹ là được rồi. Dù sau này cháu ở đâu, thì khi cháu nhớ về bà, cháu chỉ cần nghĩ đến câu thơ này thôi’.”
“Mãi cho đến khi bà ấy sắp mất, nhà họ Sầm đưa tôi đến nhìn mặt bà ấy lần cuối, bà ấy vẫn bắt tôi phải thuộc chúng.”
“Chúng ta có thể tự sinh ra đôi cánh, không cần phải nhìn lên nấc thang.”
Khương Chiếu Tuyết cảm động.
Nàng nhìn Sầm Lộ Bạch. Phía ngoài cửa sổ, mưa gió mịt mù, gương mặt Sầm Lộ Bạch sáng ngời như ngọc, mày kiếm mắt hoa, bất bại trong gió tuyết, vừa trong sáng, lại vừa thuần khiết.
Khương Chiếu Tuyết nghĩ: Sẽ luôn có người rũ sạch bùn đất, đứng trên áng mây và nhảy múa cùng các vị thần.
Nàng mở miệng, nói ra những lời từ tận đáy lòng:” Em nghĩ chị sẽ làm được.”
Sầm Lộ Bạch ghé mắt. Một lúc sau, cô mới cười khẽ và phủ nhận:” Không đâu.”
Như thể đang tự cười nhạo bản thân, cô nói: “Những gì mà tôi có hiện tại cũng chỉ dựa vào nhà họ Sầm mà thôi.”
Khương Chiếu Tuyết lập tức nói:” Cho dù không có nhà họ Sầm, thì với khả năng của chị, dù chị có làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, nhất định chị sẽ làm rất tốt và gặt hái được nhiều thành công.”
Sầm Lộ Bạch chớp chớp mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm, lẳng lặng ngắm nhìn Khương Chiếu Tuyết.
“Tin tưởng tôi đến thế à?” Cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, ý cười trong giọng nói càng sâu hơn.
Khương Chiếu Tuyết cắn môi, phản ứng lại, vành tai có chút nóng lên. Nàng rũ mắt mỉm cười, nhỏ giọng hỏi lại:” Sao thế? Chị không tự tin à?”
Tự nhiên và duyên dáng hơn nhiều so với câu hỏi tu từ vừa rồi.
Sầm Lộ Bạch không thể rời mắt, khẽ mỉm cười.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Dường như, có một nhân tố bất thành văn nào đó đang lơ lửng trong không trung.
Sầm Lộ Bạch tâm sự: “Sau này, tôi gặp một người khác, và cô ấy đã giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của một câu nói khác.”
Khương Chiếu Tuyết nghe thấy có gì đó không ổn, nhỏ giọng hỏi: “Là… người mà chị từng thích sao?”
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói:” Không phải.”
Là người mà tôi vẫn luôn yêu.
Lòng Khương Chiếu Tuyết rối tinh rối mù. Nàng ngẩng đầu lên và hỏi:” Nói gì thế ạ?”
Sầm Lộ Bạch lẳng lặng nhìn nàng. Vài giây sau, cô lại úp úp mở mở:” Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho em biết.”
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Nàng bất mãn, giận dỗi cô đầy tự nhiên:” Chị lại trêu em.”
Sầm Lộ Bạch nhướng mày, bắt chước giọng điệu trong câu hỏi vừa rồi của nàng và hỏi:” Không được sao?”
Khương Chiếu Tuyết:”…”
Cả hai nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Khương Chiếu Tuyết cũng chịu thua, bèn ngoảnh đầu mỉm cười:” Được ạ.”
Sự ngọt ngào không còn che giấu được nữa bỗng dâng lên khóe môi.
Hai người, một trái một phải tựa vào khung cửa, cùng mỉm cười nhìn về hoa đào phía xa xăm.
Ngoài cửa sổ, mưa sa gió táp, nhưng trong nhà, lại có ánh nắng mùa xuân ló dạng, khiến thế gian an yên.
– –
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm Dao: Không sai, với năng lực của chị em, chị ấy có thể làm tốt bất cứ điều gì.
Làm công cũng thế!
Mông Mông:…
Xấu hổ khắp mặt trống.
*Chú thích:
“Tự có thể sinh cánh chim, không cần ngưỡng thang mây” được dịch thành “Tự có thể sinh cánh chim, hà tất ngưỡng thang mây’, trích từ《 Quan nội hoài tiên 》của Vương Bột.
“Sẽ luôn có người rũ sạch bùn đất, đứng trên áng mây và nhảy múa cùng các vị thần.” Trích từ Internet.