Triệu Tiểu Hi đang vội đi vệ sinh nên cô ấy giao Luna cho Thẩm Thiên Thiên giữ rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Luna rất thích thú khi nhìn thấy nhiều đồng loại ở đây, nên nó cảm thấy không bằng lòng với việc nằm trong vòng tay của Thẩm Thiên Thiên. Nghĩ đến lời căn dặn của Triệu Tiểu Hi, cô nhanh chóng sờ lên đầu Luna để trấn an, thấp giọng nói: “Mẹ mày không cho phép mày tìm bạn trai ở đây đâu, Luna à, mày phải ngoan nha!”
Mỗi lần cô vuốt v.e A Hoàng như thế này, A Hoàng kiểu gì cũng sẽ an tĩnh lại và rất nghe lời. Chỉ là chiêu này có vẻ không hiệu quả với Luna.
Nó vùng vẫy một lúc rồi nhảy ra khỏi vòng tay của Thẩm Thiên Thiên, chạy về phía tình yêu.
May mắn thay vẫn có một sợi dây giữ lại, thế là Thẩm Thiên Thiên đã giếc chếc tình yêu của Luna rồi.
Sau khi Triệu Tiểu Hi quay lại, cô ấy mỉm cười ôm Luna vào lòng, nghiêng người về phía Thẩm Thiên Thiên, nhìn Giang Lâm đang tổ chức hoạt động cách đó không xa mà trêu chọc: “Vị bác sĩ Giang này thích cậu sao?”
Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: “Cậu nhìn ra kiểu gì mà hay vậy?”
“Thì từ dáng vẻ của anh ấy khi nói chuyện với cậu.” Triệu Tiểu Hi nói rất có logic: “Tớ quan sát thấy bác sĩ Giang này đối xử với mọi người rất tốt, nhưng khi nói chuyện với người khác, thái độ của anh ấy có chút xa cách, thế mà khi nói chuyện với cậu, sự dịu dàng ánh lên trong mắt anh ấy như thể sắp tràn ra không bằng.”
“80% là anh ấy thích cậu gòi, phải nàm xao phải nàm xao?”
Thẩm Thiên Thiên bật cười, định nói gì đó thì cách đó không xa nhân viên đã huýt sáo, cuộc đua chó ở đằng kia kết thúc. Thẩm Thiên Thiên vô thức tìm kiếm bóng dáng của A Hoàng, nhưng cô bắt đầu choáng váng vì không thể tìm thấy.
“A Hoàng đâu rồi?” Thẩm Thiên Thiên tiến lên hai bước, nhưng vẫn không tìm thấy A Hoàng.
A Hoàng mất tích rồi!
Sau khi Giang Lâm biết A Hoàng đã chạy đi, anh vội vàng chạy đến an ủi Thẩm Thiên Thiên: “Thiên Thiên à, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đến gặp người quản lý sân vận động và kiểm tra camera. Có thể là nó ham vui rồi bị lạc ở đâu đấy.”
Vì nơi đây không có người ngoài, nên sẽ không có khả năng là bị bắt đi.
Sau khi liên lạc với người quản lý và lên xem camera, họ phát hiện ra rằng con chó đã tự chạy ra ngoài.
Sau khi A Hoàng chạy một vòng hoàn chỉnh, nó bỏ chạy một mình và tiếp tục chạy dọc theo lề nên không ai để ý, cứ như vậy nó chạy ra khỏi sân.
Thẩm Thiên Thiên nhìn chú chó con trong màn hình, nó chạy ra ngoài mà không quay đầu lại, khiến cô bất giác cau mày.
Đối với phần còn lại của sự kiện, Giang Lâm giao lại cho nhân viên phòng khám, sau đó đưa Thẩm Thiên Thiên ra khỏi sân để tìm xem con chó có ở xung quanh đây không.
Đáng tiếc là không tìm thấy được gì.
Thẩm Thiên Thiên có chút đau lòng, không hiểu tại sao A Hoàng lại một mình bỏ chạy.
Triệu Tiểu Hi an ủi: “Có lẽ chỉ là ra ngoài chơi, lúc nào mệt sẽ trở lại thôi mà.”
“Nếu nó không tìm được đường về nhà thì sao?”
Giang Lâm: “Chúng ta đi báo cảnh sát.”
Thẩm Thiên Thiên quay đầu nhìn anh, Giang Lâm nhẹ nhàng nói: “Cách tốt nhất bây giờ là báo cảnh sát, sau đó họ có thể kiểm tra giám sát đường phố xem xem.”
“Được.”
Trên thực tế, cảnh sát thường xuyên tiếp nhận các trường hợp mất chó cưng, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chỉ vì một con chó bản địa mà tổ chức tìm kiếm phô trương như vậy.
Cùng lắm thì Thẩm Thiên Thiên bồi thêm không ít tiền, cảnh sát cũng sẽ tận tâm hỗ trợ tìm.
Thịnh Lạc lặng lẽ chạy ra khỏi sân vận động, mặc dù có hơi khác so với dự kiến của anh, nhưng trong đầu anh cũng đã lên kế hoạch lại lộ trình từ sân đến bệnh viện.
Anh đã không còn là chú chó con của hai tháng trước nữa!
Theo trí nhớ trong đầu, Thịnh Lạc cố lắm đã nhìn thấy biển báo bên đường và biết đó là đường nào. Sau đó, anh nhanh chóng theo lối chạy bộ chạy như điên, tranh thủ trước lúc trời tối chạy đến thân thể của anh trong bệnh viện.
Anh không biết liệu phương pháp này có hiệu quả hay không, nói tóm lại, anh muốn đổi lại thành người càng sớm càng tốt.
Vì anh muốn xuất hiện bên cạnh Thẩm Thiên Thiên trong hình dạng con người.
______
A Hoàng đã mất tích, sau khi Thẩm Thiên Thiên báo cáo vụ việc, cô chỉ có thể về nhà và chờ tin tức.
Triệu Tiểu Hi có một chút lo lắng cho cô, muốn ở lại với cô, nhưng lại bị Thẩm Thiên Thiên thuyết phục rời đi.
Trời đã dần dần muộn, Thẩm Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa một mình ngẩn ngơ xem các chương trình TV. Trước đây cô ở nhà một mình không hề cảm thấy trong nhà trống trải, nhưng giờ vừa mất một con chó, cô đột nhiên không quen.
Chỉ trong hai tháng, đối với Thẩm Thiên Thiên mà nói đó không phải khoảng thời gian dài, nhưng con chó bản địa đó đã đồng hành cùng cô lâu như vậy.
Thói quen là thứ thực sự đáng sợ.
Thẩm Thiên Thiên chuyển TV sang đài địa phương, cô tự hỏi liệu mình có muốn phát thông báo tìm chó trên đài địa phương hay không. Nói không chừng ai đó sẽ nhìn thấy nó và gửi A Hoàng trở lại với cô.
Tin tức địa phương đang được phát trên TV, cho biết gần đây đã xảy ra nhiều vụ trộm ở nhiều khu phố khiến người dân chú ý hơn và gọi cảnh sát ngay lập tức nếu gặp người khả nghi.
Nhưng Thẩm Thiên Thiên chỉ để ý và viết ra đường dây nóng trên đài truyền hình, cô gọi cho đài truyền hình hỏi chi phí phát sóng thông báo tìm chó là bao nhiêu.
Người từ đài truyền hình rất nhanh đã liên lạc với Thẩm Thiên Thiên trên WeChat, cô đã gửi một bức ảnh của A Hoàng cho bên kia, nói rằng cô sẽ hậu tạ rất lớn vì đã giúp cô tìm thấy con chó.
Đêm trôi qua, vô số người liên lạc với Thẩm Thiên Thiên, nhưng không ai trong số họ là hữu ích.
Sáng hôm sau, Thẩm Mỹ Đình đến thăm con gái. Bà cố ý sáng sớm từ nhà mang cháo đến cho Thẩm Thiên Thiên.
“Nghe nói gần đây con bận việc của công ty rất cực khổ nên mẹ muốn mang sang cho con. Vì đứa nhỏ này có bao giờ tự chăm sóc mình tử tế đâu.” Thẩm Mỹ Đình nhìn bộ dạng Thẩm Thiên Thiên còn chưa tỉnh ngủ, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, bà đau lòng: “Hôm qua con lại thức cả đêm à?”
Thẩm Thiên Thiên xoa xoa đầu: “Không phải, là hôm qua con ngủ không ngon.”
“Hay là mẹ bảo bố chuyển con đến một công ty thoải mái hơn thì sao?” Thẩm Mỹ Đình bưng cháo ra: “Con làm việc vất vả như vậy, mẹ thấy mà đau lòng.”
Thẩm Thiên Thiên ngồi xuống, liếc nhìn mẹ một cách kỳ lạ: “Không phải trước đây mẹ luôn chán ghét con sao? Bây giờ con bận rộn rồi lại thấy đau lòng cho con sao?”
“Trước đây là trước đây, bây giờ… bây giờ khác rồi.” Thẩm Mỹ Đình thở dài: “Trước đây là mẹ không tốt, không nghĩ đến cảm xúc của con.” Bà không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà cảm thấy tựa hồ như bà có lỗi rất nhiều với con gái của mình trước đây.
Thẩm Thiên Thiên cầm thìa lên, vừa húp một ngụm cháo thì chuông cửa lại vang lên.
Thẩm Mỹ Đình vỗ vai Thẩm Thiên Thiên: “Mẹ sẽ mở cửa, con cứ ăn đi.”
Giang Lâm đang đứng ở ngoài cửa, Thẩm Mỹ Đình kinh ngạc nhìn về phía anh chàng đẹp trai này: “Cậu tìm ai vậy?”
Giang Lâm cũng sửng sốt một chút, anh nhanh chóng nói: “Xin chào, cháu đang tìm Thẩm Thiên Thiên ạ.”
Khi bà nghe rằng người thanh niên này đang tìm Thẩm Thiên Thiên, Thẩm Mỹ Đình nghiêm túc nhìn xem. Cậu ta trông khá ổn, quần áo sạch sẽ, gọn gàng và trên tay còn cầm theo một chiếc hộp đựng giữ nhiệt.
Giang Lâm như vậy khiến Thẩm Mỹ Đình nhớ về bà trông như thế nào khi lần đầu nhìn thấy Trương Nhất Chu. Vào thời điểm đó, dù Trương Nhất Chu đã đi học đại học nhưng vì gia đình ông nghèo, đến mức tiền ăn cũng không đủ.
Vì vậy mỗi ngày khi nhà ăn mở cửa ăn trưa, Trương Nhất Chu đều mang hộp cơm đến nhà ăn để mua bữa ăn, ông mua đầy hộp nhưng chỉ ăn một nửa, để nửa còn lại cho buổi tối.
Lúc đó Trương Nhất Chu tuy nghèo nhưng quần áo sạch sẽ, gọn gàng, trên người thoang thoảng mùi xà phòng, so với đám con trai mồ hôi nhễ ngoài kia còn tốt hơn nhiều.
Chính vẻ ngoài này đã khiến Thẩm Mỹ Đình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Mẹ, ai đến đấy ạ?” Thẩm Thiên Thiên từ phía sau đi ra, nhìn thấy Giang Lâm đang đứng ở cửa: “Bác sĩ Giang, sao anh lại tới đây?”
Giang Lâm trầm giọng nói: “Tôi tưởng cô tâm tình không tốt nên có làm một chút cho cô ăn.” Sau đó, anh nhìn Thẩm Mỹ Đình: “Chào dì, vừa rồi cháu thật thất lễ.”
Cậu nhóc này lễ phép thật đấy.
Thẩm Mỹ Đình liếc nhìn Giang Lâm trước mặt, sau đó nhìn về phía con gái, vui vẻ gật đầu: “Chàng trai à, cậu và con gái ta có quan hệ gì vậy?”
Giang Lâm cười cười: “Bọn cháu là bạn bè ạ.”
Thẩm Mỹ Đình mời: “Vào nhà ngồi đi.” Bà mời Giang Lâm vào, xoay người kéo Thẩm Thiên Thiên qua: “Người ta là đến tìm con, sao còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì?”
Giang Lâm có chút ngượng ngùng nói: “Thực ngại quá, cháu không chào hỏi trước mà lại vào nhà sao được. Đây là bánh ngọt điểm tâm buổi sáng cháu làm, dì cùng Thiên Thiên ăn thử đi ạ, cháu không vào được.”
Thẩm Mỹ Đình nhận lấy hộp đựng từ anh: “Cháu còn có thể nấu ăn sao?”
“Vâng, cháu biết nấu một chút những món đơn giản ạ.”
“Chà, thế là giỏi rồi, hiện giờ ít con trai có thể nấu ăn lắm đấy!” Thẩm Mỹ Đình mỉm cười nói với Thẩm Thiên Thiên: “Bố con cũng có thể nấu ăn, nhưng đã lắm lâu rồi ông ấy không có nấu cho mẹ.”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Lúc nào cũng không quên show ân ái ha?
Giang Lâm khẽ cười: “Dì, Thiên Thiên, cháu xin phép đi trước.”
Sau khi tiễn Giang Lâm đi, Thẩm phu nhân vừa mở hộp đựng giữ nhiệt anh gửi tới vừa gật gù: “Cậu nhóc đẹp trai vừa rồi trông rất xứng đôi với con.”
Thẩm Thiên Thiên cong môi: “Mẹ, mẹ quên con gái mẹ đã kết hôn rồi sao?”
“Không phải con nói con sẽ ly hôn với Thịnh Lạc sao?” Thẩm Mỹ Đình thở dài: “Cậu ta vẫn đang nằm trên giường bệnh, khó nói có thể tỉnh lại hay không, chi bằng ly hôn càng sớm càng sớm càng tốt, con cũng sớm có thể gặp gỡ những người khác.”
Thẩm Thiên Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: “Mẹ ủng hộ con ly hôn?”
“Tất nhiên.” Thẩm Mỹ Đình gật đầu.
Cô im lặng, ánh mắt rơi vào bánh ngọt do Giang Lâm gửi tới, đột nhiên cảm thấy mẹ cô rất có ý tứ.
Thẩm Mỹ Đình ăn một miếng bánh, gật đầu khen: “Mùi vị không tệ.”
“Vậy mẹ thích thì đem về ăn đi.”
“Người ta là đưa cho con, mẹ lấy làm cái gì?” Thẩm Mỹ Đình nói: “Ăn xong rồi mẹ con mình đi làm đẹp, nghỉ ngơi nha.”
“Dạ!” Thẩm Thiên Thiên đáp lại.
Thẩm Mỹ Đình bước đến phòng của cô, trong miệng không ngừng nhắc: “Thức dậy cũng không chịu xếp chăn mền gì cả, vẫn cứ lười biếng như trước mà.”
Thẩm Thiên Thiên vờ như không nghe thấy.
Sau khi ăn cháo do mẹ mang tới, cô lại nếm thử một miếng bánh ngọt do Giang Lâm mang sang, sau đó lại cảm thấy có chút kỳ quái, mẹ cô vào phòng sao lâu như vậy vẫn chưa đi ra.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Thẩm Thiên Thiên đứng dậy, định quay vào phòng xem sao thì Thẩm Mỹ Đình đã đi ra.
Thẩm Mỹ Đình: “Mẹ đột nhiên nhớ tới ở nhà còn có một số việc, mẹ về trước đây.”
Thẩm Thiên Thiên: “Không phải nói đi làm đẹp sao ạ?”
“Để hôm khác đi.” Nói xong, Thẩm Mỹ Đình cầm túi trên sofa bước ra cửa.
Thẩm Thiên Thiên sững sờ một lúc, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cô xoay người chạy nhanh về phòng.
Khi trước điều tra những bức ảnh của bố, cô hình như vẫn đặt chúng trên bàn làm việc mà không cất đi. Vừa rồi có khi nào mẹ cô đã nhìn thấy khi bà vào phòng hay không?
Những tấm ảnh vẫn còn trên bàn, Thẩm Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đếm đi đếm lại thì…
Thiếu một tấm!
Trái tim của Thẩm Thiên Thiên trong nháy mắt hẫng một nhịp.
“Mẹ!” Cô quay ra đuổi theo mẹ, nhưng Thẩm Mỹ Đình đã rời đi.
Gòi sog, mẹ cô đã biết rồi!
______
Nhìn biểu tượng cảm xúc cuối cùng mà cô gửi, Phó Từ Hành nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, cho đến khi có người gõ cửa anh mới quay lại.
Đêm ấy, Thẩm Thiên Thiên ngủ một giấc rất ngon, thậm chí còn mơ nữa, vậy nên cô bị lỡ báo thức và dậy muộn.
Mấy ngày nay tiến độ thu thập hào quang của cô lại trở nên chậm chạp, cảm giác như nếu không có Phó Từ Hành thì mục tiêu 100% với cô như một hi vọng hão huyền.
Vào ngày nghỉ thứ bảy Triệu Tiểu Hi đưa Luna đến cùng, Thẩm Thiên Thiên cũng ôm A Hoàng tham gia vào các hoạt động của phòng khám Giang Lâm.
Triệu Tiểu Hi tâm hồn hừng hực: “Vậy anh bác sĩ kia có đẹp trai không?”
Thẩm Thiên Thiên: “Đến xem là biết.”
Địa điểm tổ chức sự kiện là một sân vận động nhỏ, Giang Lâm đã trả tiền thuê địa điểm, có không ít người mang theo thú cưng của mình đến tham gia. Mọi người quây quần bên nhau, trò chuyện với nhau về kinh nghiệm nuôi chó và khoe rằng chó của mình thông minh như thế nào, tựa như đang khoe con mình đã đạt 100 điểm trong kỳ thi.
Thẩm Thiên Thiên nhận thấy rằng hầu hết họ đều là những cô gái trẻ mang theo những chú chó cưng của họ. Ngoài ra còn có nhiều giống chó, chẳng hạn như poodle, corgi, samoyed,…
Chỉ có A Hoàng là chó bản địa.
“Có nhiều người quá ha.” Triệu Tiểu Hi kinh ngạc: “Xem ra công việc kinh doanh của phòng khám rất tốt.”
Cô gật đầu: “Đúng vậy, trên thực tế thì phòng khám thú cưng kiếm được không ít tiền đâu.”
Từ xa, cô nhìn thấy Giang Lâm bị mấy cô gái vây quanh, xem ra bác sĩ Giang cũng rất nổi tiếng.
Bên kia Giang Lâm cũng nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên, anh nhanh chóng nói vài câu với mấy cô gái trước mặt rồi bước tới.
Thẩm Thiên Thiên mỉm cười chào: “Helu bác sĩ Giang.”
Giang Lâm nói: “Cô tới rồi!”
“Đây là bạn của tôi, Triệu Tiểu Hi.” Thẩm Thiên Thiên giới thiệu Triệu Tiểu Hi với Giang Lâm: “Còn đây là bác sĩ Giang.”
Triệu Tiểu Hi tươi cười chào hỏi Giang Lâm, sau đó hỏi: “Cuộc thi đấu này chơi như thế nào?”
Hoạt động bắt đầu lúc mười giờ, các nhân viên cũng cấp số cho các thí sinh, Thẩm Thiên Thiên và Triệu Tiểu Hi nhận số theo hướng dẫn rồi đeo cho chó.
“Chó của cô là giống gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua?” Có người ôm chó tới, tò mò hỏi Thẩm Thiên Thiên.
Cô hắng giọng ho nhẹ một tiếng: “Tên khoa học là chó điền viên Trung Hoa.”
“Ố ồ, đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó đấy!”
Bên kia truyền đến tiếng cười: “Cái gì mà chó điền viên Trung Hoa, không phải chỉ là chó bản địa thôi sao? Sao lại cố gọi tên sang lẻmon như vậy làm gì?”
Thẩm Thiên Thiên không thích nghe những lời này, cô nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, sau đó nhìn con chó poodle trên tay, nhẹ giọng nói: “Thì…? Không phải đều là chó hay sao? Chó cô thì cao quý quá à?”
Người phụ nữ ngẩng đầu tự hào: “Đương nhiên rồi, Lisa là con chó cao quý nhất trong nhà tôi, chó cô sao có thể so được?” Sau đó, cô ta khoe khoang: “Cô thấy đấy, dog tag* của Lisa được làm từ vàng ròng. Con chó bản địa của cô thì cần dùng sao?”
*Dog tag: thẻ bài quân nhân, mọi người tra Google để thấy hình ảnh trực quan hơn nha, do mình không biết nên dịch thế nào cho chuẩn. ^^
Triệu Tiểu Hi ở bên cười thầm một tiếng, cô thì thào: “Nếu biết nhà cậu bán hoàng kim thì cô ta còn dám nói như vậy không?”
Thẩm Thiên Thiên: “Suỵt, khiêm tốn là lương tri của cơ thể.”
Giang Lâm ở một bên đi tới, cũng không vừa ý nói: “Dương phu nhân, cổ chó rất yếu, tốt nhất đừng đeo những thứ đắt tiền như vậy.”
Bà Dương nhìn Giang Lâm: “Bác sĩ Giang, lúc giới thiệu sự kiện sao cậu không đề cập đến việc có một con chó bản địa tham gia vào. Chó của chúng tôi đều là chó cưng quý giá. Nếu xảy ra sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Thẩm Thiên Thiên có chút nghe không hiểu những lời này, chó bản địa thì sao hả? Cô nhìn Giang Lâm, tìm lời giải thích.
Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút xấu hổ, thấp giọng giải thích: “Sự kiện này không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một cuộc xem mắt.”
Hả? Thẩm Thiên Thiên sững sờ trong giây lát. Xem mắt? Cho ai xem mắt?
Giang Lâm xin lỗi: “Thiên Thiên, tôi xin lỗi, là tôi không nói rõ với cô. Dù sao A Hoàng cũng mới hai tháng tuổi, còn chưa đến tuổi phối giống. Tôi chỉ là muốn cô mang A Hoàng tới chơi.”
Không chỉ Thẩm Thiên Thiên nghe hiểu lời giải thích mà cả Thịnh Lạc cũng hiểu.
Ai đó cản anh lại đi, anh muốn cắn Giang Lâm.
Thẩm Thiên Thiên mím môi cười khúc khích: “Không sao, không sao đâu, A Hoàng không muốn một con chó cưng làm vợ.” Cô sờ sờ đầu con chó: “Chờ thêm một hai tháng nữa, lúc mà A Hoàng của chúng ta trưởng thành, chị mày nhất định sẽ tìm cho mày một người vợ xinh đẹp.”
Thịnh Lạc tức giận sủa: “Gâu gâu gâu!”
Tiếng sủa của nó thu hút những con chó khác xung quanh, tất cả đều đồng loạt sủa theo.
Cuộc thi đấu miễn cưỡng bắt đầu, vì lý do an toàn, chó cái và chó đực sẽ thi đấu riêng. Thẩm Thiên Thiên ôm A Hoàng đến đường đua, vừa cởi dây trói cho nó cô vừa nói: “A Hoàng, mày phải chạy về nhất, để những con chó cưng đó nhìn thấy chó điền viên Trung Hoa chúng ta không phải dễ khi dễ.”
Thịnh Lạc không thèm đoái hoài đến cô.
Thẩm Thiên Thiên sờ đầu nó và nói: “Đừng lấn đường đua nha, A Hoàng cố lên!”
Khi có tiếng thổi còi của trọng tài vang lên, những người chủ đã vỗ vào mông những chú chó để bọn chúng mau chạy.
Các cổ động viên ở phía sau liều mạng hét cố lên, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy A Hoàng nhà cô đang dẫn đầu, cảm thấy rất hài lòng.
Thịnh Lạc bỏ chạy, mặc dù rất khinh thường loại hành vi chó chết này, nhưng vì cô muốn nhìn thấy anh giành vị trí thứ nhất nên anh sẽ tặng vị trí thứ nhất cho cô.
Đối với một chú chó thực sự, sẽ thật tuyệt nếu được chạy theo đường đua, A Hoàng không chỉ chạy theo đường đua mà còn chạy cả một vòng.
Khi anh lao về đích, Thịnh Lạc khinh thường quay đầu lại nhìn những con chó cưng mà mình bỏ lại, sau đó anh phát hiện ra rằng nhiều con chó đã bỏ đi chơi ở nơi khác, thậm chí có một số con đã về đích, thật không thể miêu tả được tâm trạng lúc này.
Anh là chú chó duy nhất coi trọng việc thi đấu và nghiêm túc chạy thôi á?
Thịnh Lạc: “…” Hong mấy giờ chửi thề được không?