Với tất cả tình yêu thương, sự trân trọng và xót thương của mình dành cho Chúng Thanh Phong, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng thuyết phục được anh.
Tuy chưa đồng ý sẽ tha thứ cho Cầm Ngọc Hải nhưng Chúng Thanh Phong đã miễn cưỡng thoả hiệp với Trương Mỹ Vân trước sự bướng bỉnh, ngang ngược của cô.
Võ Quế Sơn ngôi trong ô tô đợi trước căn biệt thự cũ nhà họ Cầm, thấy Trương Mỹ Vân vừa lôi vừa kéo Chúng Thanh Phong ra xe, trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm.
Trước đây không phải Quế Sơn chưa từng khuyên can Thanh Phong mà là khuyên thể nào đại boss cũng không nghe.
Nhưng Trương Mỹ Vân làm được điều đó chứng tỏ cô có một vị trí rất quan trọng trong lòng đại boss nhà anh.
Kể từ hôm đó, Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân tránh không nhắc tới chuyện liên quan tới Cầm Ngọc Hải trước mặt Chúng Thanh Phong nữa.
Cuộc sống của Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong trở lại vui vẻ, hạnh phúc như trước đây.
Thậm chí Thanh Phong còn cảm thấy hài lòng hơn khi cuối cùng Mỹ Vân cũng đồng ý công khai mối quan hệ của họ ở tập đoàn.
Có điều Chúng Thanh Phong vẫn không hiểu vì sao đột nhiên Trương Mỹ Vân lại thay đổi cách xử sự với mình.
Trước đó không phải cô đang giận anh, tự mình gây ra chiến tranh lạnh hay sao? Một khi đã nảy sinh thắc mắc trong lòng, Chúng Thanh Phong cần phải tìm được lời giải đáp, nếu không anh sẽ chẳng tập trung làm được việc gì hết.
Vì vậy trong một lần đang ăn trưa cùng nhau, Thanh Phong đã chủ động hỏi Trương Mỹ Vân: “Sao em lại hết giận anh thế?”
Sau cuộc gặp mặt với Phạm Khả Hân, Trương Mỹ Vân nhận ra mình đã vô lý thế nào khi ghen tuông, hờn giận, trách móc, hiểu lầm Chúng Thanh Phong là kẻ bắt cá hai tay nên khi anh đề cập tới vấn đề này cô không khỏi xấu hổ.
“Em có giận anh à? Em giận anh lúc nào, sao em chẳng nhớ gì hết nhỉ?”
Trương Mỹ Vân giả bộ ngây ngô.
Bất ngờ Chúng Thanh Phong vươn tay qua bàn, nhéo má Trương Mỹ Vân, nhìn thẳng vào mắt cô chất vấn: “Em tự khai ra hay để anh đi điều tra?”
Trương Mỹ Vân cụp mắt xuống, cúi đầu không dám đối diện với Chúng Thanh Phong.
Cô biết mình cần phải cho anh một câu trả lời thích đáng.
Nhưng Mỹ Vân không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy Trương Mỹ Vân không trả lời, Chúng Thanh Phong thả tay ra, dựa lưng vào ghế nhìn cô nghiêm túc nói: “Anh nghĩ hai người muốn đi xa với nhau thì phải thật sự tin tưởng nhau.
Cần chia sẻ với nhau những vướng mắc trong lòng để có thể cùng nhau tháo gỡ.
Nếu em có bất cứ điều gì không hài lòng về anh, cứ trực tiếp trao đổi với anh.
Có như vậy anh mới biết mình sai ở đâu để sửa chứ”
Nhận thấy sự chân thành của Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân lí nhí thú nhận: “Em đã gặp Khả Hân”
“Em gặp Khả Hân làm gì?”
Chúng Thanh Phong tò mò hỏi.
Trương Mỹ Vân nhún vai đáp: “Bọn em uống cà phê, tâm sự với nhau một vài chuyện.
“
Dường như đã nắm được chút manh mối, Chúng Thanh Phong nheo mắt nhìn Trương Mỹ Vân vẻ ngờ vực: “Là Khả Hân đã nói với em về chuyện giữa anh và Cầm Ngọc Hải ư?”
Trương Mỹ Vân không phủ nhận chuyện đó.
Cô gật đầu trả lời: “Đúng vậy! Cô ấy nhờ em thuyết phục anh”
“Còn gì nữa?”
Rõ là Trương Mỹ Vân không mong chờ Chúng Thanh Phong hỏi thêm bất cứ điều gì nên cố tỏ ra ngạc nhiên: “Hả?”
“Hả hử gì, hai người các em còn nói thêm chuyện gì nữa mà em thay đổi cách cư xử với anh?”
Không muốn nói cho Chúng Thanh Phong biết việc mình nghi ngờ nhân phẩm của anh nên Trương Mỹ Vân lấp liếm bảng một câu trả lời chung chung: “Thì chúng em tâm sự, chuyện của phụ nữ thôi”
“Cụ thể là chuyện gi?”
Chúng Thanh Phong vẫn muốn biết tới củng.
“Nói chung là chuyện anh không cần biết đâu”
Cách nói chuyện mập mờ, không rõ ràng của Trương Mỹ Vân khiến Chúng Thanh Phong nghi ngờ cô đang giấu anh điều gì đó.
Nhưng nếu cô kiên quyết giấu tới cùng thì có lẽ đó là chuyện anh thật sự không cần biết.
Để thay đổi đề tài cuộc nói chuyện, Trương Mỹ Vân chủ động hỏi chuyện liên quan tới Ngô Chí Kiên.
Chúng Thanh Phong trả lời bảng giọng tỉnh queo: “Ngô Chí Kiên đã chết trong cuộc hỗn chiến với ông trùm mafia ở khu vực Tam Giác Vàng rồi”
“Chết!
chết sao?”
Chúng Thanh Phong gật đầu xác nhận.
“Có thấy xác không anh?”
“Em yên tâm Võ Quế Sơn đã đích thân xác nhận rồi”
Trương Mỹ Vân gật gù: “Vậy xem như Khả Hân đã thật sự được tự do rồi”
Chúng Thanh Phong nhớ lại khi anh hẹn gặp Phạm Khả Hân ở một quán cà phê để thông báo cho cô tin về Ngô Chí Kiên.
Khi biết hẳn ta đã chết, Khả Hân đã ngồi dựa sâu vào ghế.
Cô không có cảm xúc gì giống như đang vui vẻ cả.
Thấy cô thừ người ra, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em chỉ thấy trống rỗng thôi”
Chúng Thanh Phong đặt tay lên tay Phạm Khả Hân, vỗ về an ủi.
“Mọi chuyện đã qua cả rồi.
Từ nay em đã có thể bắt đầu một cuộc đời mới, không cần phải sợ hãi, hay trốn chạy bất kỳ ai nữa.
“
Phạm Khả Hân nhìn Chúng Thanh Phong, đôi mắt ướt của cô ánh lên sự biết ơn sâu sắc.
“Cảm ơn anh rất nhiều “
“Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh, em không cần phải cảm ơn anh”
Đột nhiên Chúng Thanh Phong ngước nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: “Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho Khả Hân, em có phiền lòng vì điều đó không?”
Trương Mỹ Vân tự hỏi lòng mình liệu cô có thấy phiền lòng vì Chúng Thanh Phong sẽ dành một góc trái tim anh cho Phạm Khả Hân không? Thành thật mà nói cô gái nào chẳng muốn người đàn ông của mình dành toàn tâm toàn ý cho mình.
Nhưng qua cuộc gặp gỡ, nói chuyện với Phạm Khả Hân, Trương Mỹ Vân biết rằng người phụ nữ đó xứng đáng nhận được sự quan tâm, trần trọng từ Chúng Thanh Phong.
Hơn nữa tình cảm mà Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân dành cho nhau không phải là tình yêu.
Mà giống như anh nói, đó là tình thương, là tình thân.
Khẽ lắc đầu Trương Mỹ Vân nói với tất cả sự bao dung: “Em không thấy phiên gì hết, em nghĩ đó là việc anh nên làm”
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự kinh ngạc.
“Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra, đừng để trong lòng.
“
“Không có gì là không thoải mái cả.
Khả Hân là cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc”
“Em thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Trương Mỹ Vân gật đầu.
Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy, Chúng Thanh Phong có thể thở phào nhẹ nhöm rồi.
Anh vươn tay ra, năm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, siết nhẹ, nói với giọng chân thành: “Cảm ơn em”
Trương Mỹ Vân nở nụ cười ấm áp với Chúng Thanh Phong.
Qua những lời Phạm Khả Hân nói, Trương Mỹ Vân đoán rằng Chúng Thanh Phong cũng yêu mình.
Chỉ có điều anh chưa nhận ra điều đó mà thôi.
Nhưng cô không vội.
Cô có rất nhiều thời gian, không lo không có cách để khiến anh phải thừa nhận.
Thời gian vừa qua, trải qua nhiều chuyện khiến Trương Mỹ Vân nhận ra có một loại cảm giác tốt vô cùng.
Chính là biết người kia, sẽ không dễ dàng rời bỏ bạn đi.
Bất luận trải qua hiểu lầm, cùng tranh chấp nhiều đến như thế nào, lượn quanh một vòng vẫn là trở về bên nhau.
Yêu nhau thật sự, chẳng qua là cho nhau một loại kiên định.
Giống như tình cảm Mỹ Vân dành cho Thanh Phong, không gì có thể thay đổi.
Cho dù trước đây cô nghỉ ngờ Thanh Phong không yêu mình, nhưng vẫn không thể ngừng việc yêu anh.
.
Đầu buổi sáng, như mọi ngày Võ Quế Sơn vẫn lái xe tới biệt thự để đón Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đi làm.
Trước đây vì sợ mọi người trong tập đoàn Tân Thế Giới biết mối quan hệ giữa mình và Chúng Thanh Phong sẽ bàn ra tán vào, điều tiếng không hay nên chính bản thân Trương Mỹ Vân đã đề xuất Quế Sơn sẽ thả mình xuống trước toà nhà của tập đoàn khoảng 500 mét để cô tự đi bộ vào.
Vì vậy theo thói quen, hôm nay khi tới vị trí cũ Quế Sơn đỗ xe lại cho Mỹ Vân xuống.
Thế nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Trương Mỹ Vân không xuống xe mà bảo Võ Quế Sơn: “Anh đi thẳng vào trong hầm để xe của tòa nhà tập đoàn đi”
Ngay sau khi câu nói đó được phát ra từ miệng Trương Mỹ Vân, Võ Quế Sơn và Chúng Thanh Phong liếc nhìn nhau qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt hai người không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Tuy không biết Trương Mỹ Vân đang có suy tính gì nhưng Chúng Thanh Phong vẫn lặng lẽ gật đầu, âm thầm ra hiệu cho Võ Quế Sơn làm theo lời của cô.
Khi chiếc ô tô vừa dừng lại, Trương Mỹ Vân bước xuống xe, công khai sánh bước bên Chúng Thanh Phong.
Hành động đó của Mỹ Vân đập vào mắt không ít nhân viên của tập đoàn Tân Thế Giới.
Trong đó có Thái Ngân.
Vừa nhìn thấy hình ảnh Trương Mỹ Vân khoác tay Chúng Thanh Phong hiên ngang đi về phía phòng làm việc của phó chủ tịch, Thái Ngân mắt chữ O miệng chữ A, đứng đơ ra mất vài giây.
Thì ra những lời chị họ cô ta là Phan Hà Liên nói không hề sai.
Mối quan hệ giữa Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong quả nhiên không bình thường.
Lấy lại được bình tĩnh, Thái Ngân vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của Phan Hà Liên tìm cô ta.
Vừa thấy chị họ của mình đang ngồi ở bàn làm việc thong thả soi gương, tô lại son sau khi ăn sáng, Thái Ngân lập tức hỏi: “Này, chị biết chuyện gì chưa?”
Nghe thấy mùi drama từ câu hỏi của em họ, Phan Hà Liên liền dừng việc tô son lại, quay đầu nhìn cô ta hóng hớt: “Có chuyện gì hot?”
“Trương Mỹ Vân công khai khoác tay phó chủ tịch ngay trước mắt bàn dân thiên hạ luôn”
Thái Ngân thì thào.
“Có thật không?”
Phan Hà Liên xác nhận lại.
Thái Ngân đảm bảo tính xác thực của thông tin mà mình vừa cung cấp: “Thật chứ sao không, tận mắt em nhìn thấy mà”
“Lần này Trương Mỹ Vân chơi lớn vậy sao?”
Phan Hà Liên lẩm bẩm.
“Chắc cô ta đã nắm được thóp của phó chủ tịch rồi”
Thái Ngân phỏng đoán.
Thái Ngân vừa nói dứt câu điện thoại cô ta báo có tin nhắn tới.
Thái Ngân vào nhóm chat của phòng, liền thấy tấm ảnh chụp trực diện cảnh Trương Mỹ Vân khoác tay Chúng để cập nhật nội dung các bạn nhé! bàn luận xôn xao của mọi người.
Mở tấm ảnh được ghim trong nhóm chat lên, Thái Ngân đưa cho để cập nhật nội dung các bạn nhé! không?”
Xem tấm ảnh xong, Phan Hà Liên quay sang nhìn Thái Ngân: “Không biết bà Sophia biết chuyện này chưa nhỉ?”
“Mọi người trong tập đoàn đang bàn tán rần rần lên, trước sau gì bà ấy chẳng biết”
Phan Hà Liên đưa mắt láo liên nhìn một lượt rôi khẽ thì thào với em họ: “Việc quan trọng lúc này của chị em mình là phải xác định được đúng phe để theo”
“Chị định quay xe phản hồi Sophia à?”
“Không để cập nhật nội dung các bạn nhé! chưa?”
Phan Hà Liên dí tay vào trán Thái Ngân.
“Một khi Trương Mỹ Vân xác định công khai mối quan hệ giữa mình và phó chủ tịch chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với Sophia rồi”
“Chứ còn gì nữa, trước đây Sophia làm không ít chuyện có lỗi với Trương Mỹ Vân, làm sao cô ta dễ dàng bỏ qua như thế được.
Nhất là khi có phó chủ tịch chống lưng, thì cô ta để cập nhật nội dung các bạn nhé! mình có nên thể hiện chút lòng thành với cô ta coi như để chuộc lỗi không?”
Thái Ngân hỏi.
Phan Hà Liên gật đầu cái rụp đáp: “Đương nhiên rồi!”
“Chị nghĩ lễ vật như thế nào thì Trương Mỹ Vân mới chịu bỏ qua cho lỗi lầm của chị em mình trước đây?”
Là một người khá giỏi trong khoản nịnh nọt, bợ đỡ cấp trên để giành lợi ích về cho bản thân nhưng lúc này đầu óc Phan Hà Liên hoàn toàn trống rỗng, cô ta không nghĩ ra được cách nào độc đáo để lấy lòng Trương Mỹ Vân hết.
Tiếng chuông báo đã tới giờ làm việc vang lên.
Phan Hà Liên phẩy tay với Thái Ngân bảo: “Em cứ về trước đi, có gì chị tới”
“Tương lai của chị em mình, trăm sự trông chờ vào cái đầu của chị”
Nói dứt câu Thái Ngân vội vàng chạy về phòng làm việc của mình.
Cùng lúc này, Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong cũng đã vào tới phòng làm việc của phó chủ tịch.
Giống như lần trước, vừa diễu võ giương oai trước mọi người thành công, Mỹ Vân liền đẩy Thanh Phong ra.
Thế nhưng cô không ngờ lần này anh đã nhanh tay giữ cô lại.
Chúng Thanh Phong vòng một tay qua eo Trương Mỹ Vân, ghì chặt cô vào người mình.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Lại định lợi dụng anh xong liền vứt bỏ à?”
Không lường trước được tình huống này xảy ra, Trương Mỹ Vân vô cùng lúng túng trước sự gần gũi, tiếp xúc thân mật này của Chúng Thanh Phong.
Cô cố gắng giãy ra, thoát khỏi cái ôm của anh nhưng không được.
“Anh làm gì vậy? Buông em ra đi.
Đây là văn phòng làm việc đấy, có người nhìn thấy sẽ không hay đâu”
Trương Mỹ Vân cảnh cáo Chúng Thanh Phong.
Dường như Chúng Thanh Phong không quan tâm tới điều đó lắm.
Anh vẫn ôm cô rất chặt.
“Ai muốn nhìn cứ việc nhìn thôi.
Không phải vừa rồi cả tập đoàn đều đã nhìn thấy em khoác tay anh rồi sao?”
Trương Mỹ Vân thật sự cạn lời.
Đúng là vừa rồi cô tự dồn mình vào chân tường mà.
“Buông em ra đi! Em phải đi làm việc, không cuối tháng lại bị trừ tiền lương”
Mỹ Vân lấy cớ khác.
“Anh là ông chủ của em.
Yên tâm, anh sẽ không trừ dù chỉ là một đồng tiền lương của em đâu.”
Trương Mỹ Vân cảm thấy mình càng nói càng sai nên quyết định sẽ im lặng.
Nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Chúng Thanh Phong.
Tuy nhiên cô càng vùng vẫy, càng bị anh ôm chặt hơn.
Cuối cùng biết mình không thể thoát được, Mỹ Vân liền từ bỏ.
Cô để mặc kệ Thanh Phong, anh muốn làm gì thì làm.
Chúng Thanh Phong đưa tay lên, gạt mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Trương Mỹ Vân ra sau tai cô.
Bàn tay ấm áp của anh chạm vào làn da mát lạnh của cô khiến cô bất giác run rẩy.
Anh khẽ khàng gọi: “Mỹ Vân!”
Bởi vì lúc này hai người ở quá gần nhau nên Trương Mỹ Vân không có dũng khí để đối mặt với Chúng Thanh Phong, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể khẽ thốt lên một tiếng khe khẽ: “Hả?”
“Nhìn thẳng vào mắt anh!”
Chúng Thanh Phong nói nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết.
Từ từ Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong.
Hai người mắt đổi mắt nhìn nhau.
Lúc này khoảng cách giữa hai người họ vô cùng gần nhau.
Chỉ cần một trong hai người khẽ ghé mặt lại gần là môi của họ lập tức chạm vào nhau.
Dù biết là Chúng Thanh Phong rất đẹp trai, nhưng ở khoảng cách gần thế này Trương Mỹ Vân càng cảm nhận được vẻ đẹp yêu nghiệt của anh một cách rõ ràng hơn.
Lí trí của Trương Mỹ Vân bảo cô phải giữ khoảng cách với Chúng Thanh Phong, càng cách xa anh càng tốt, nhưng trái tim phản chủ của cô lại không muốn điều đó.
Cô muốn chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Chúng Thanh Phong, muốn được anh ôm chặt như thế này lâu thật lâu.