Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong dịu dàng nói: “Thanh Phong, đừng làm như vậy.
“
Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Mỹ Vân nằm ngoài dự tính của Chúng Thanh Phong.
buông b
Anh không muốn cô chứng kiến cảnh tượng này, càng không muốn cô can thiệp vào chuyện ân oán giữa mình và Cầm Ngọc Hải.
“Em về nhà trước đi”
Khí thế bức người của Chúng Thanh Phong khiển Trương Mỹ Vân rùng mình.
Chúng Thanh Phong lúc này không phải là Chúng Thanh Phong mà cô biết.
Ở anh toát lên sự lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn, giống như một ác quỷ đến từ địa ngục.
Nhưng Trương Mỹ Vân tuyệt đối không thể bỏ anh lại một mình với Cầm Ngọc Hải.
Cô không thể để anh mắc phải sai lầm sẽ khiến anh cảm thấy hối hận trong suốt phần đời còn lại.
Cô cần phải cứu rỗi linh hồn đang ngập tràn oán giận của anh.
Hít một hơi dài, Trương Mỹ Vân lấy hết dũng khí bước tới gần chỗ Chúng Thanh Phong đang đứng.
Hành động đó của Mỹ Vân khiến Thanh Phong cau mày không vui.
Nhưng cô lờ đi thái độ đó của anh, vẫn tiếp tục bước đi.
Khi chỉ còn cách Thanh Phong chừng một cánh tay, cô ngước lên nhìn anh tỉ tê: “Anh về cùng với em được không? Em tới là để đưa anh về”
Chúng Thanh Phong vẫn lạnh lùng như trước.
Anh dỗ dành cô: “Em về trước đi! Giải quyết xong việc ở đây anh sẽ về tìm em”
Trương Mỹ Vân bướng bỉnh lắc đầu: “Anh không về em cũng sẽ không về”
“Ngoan, nghe lời anh về nhà đi”
Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Chúng Thanh Phong.
Cô không đọc được ý nghĩ phức tạp đang diễn ra trong đầu anh.
Nhưng lúc nãy khi đứng bên ngoài cánh cửa, cô đã nghe được phần nào cuộc nói chuyện giữa Chúng Thanh Phong và Cầm Ngọc Hải.
Cô biết anh muốn lấy mạng ông ta.
Điều đó quá cực đoan, không giống với việc mà một Chúng Thanh Phong tử tế, giàu lòng bao dung, nhân hậu ở trong lòng Trương Mỹ Vân sẽ làm ra.
Liếc về phía Cầm Ngọc Hải, rồi lại quay sang nhìn Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân đề nghị: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không anh?”
Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân định nói gì với mình.
Vì vậy anh thẳng thắn từ chối: “Lúc này anh có chuyện quan trọng cần giải quyết, chúng ta nói chuyện sau nhé.
“
Vốn dĩ Trương Mỹ Vân là người gan lì, bướng bỉnh.
Nếu như chưa đạt được mục đích của mình sao cô có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy được.
Nếu như Thanh Phong không chịu ra ngoài nói chuyện với cô, vậy thì cô chỉ còn cách bảo Cầm Ngọc Hải tạm thời lánh đi.
truyện ngôn tình
“Phiên ông ra ngoài để tôi và Thanh Phong nói chuyện với nhau một lát”
Trương Mỹ Vân nhìn về phía Cầm Ngọc Hải đưa ra yêu cầu của mình.
Đương nhiên Cầm Ngọc Hải không muốn chết, nhưng ông ta cũng muốn xoa dịu con trai mình.
Tình trạng của ông ta lúc này chẳng khác nào một người chết đuối đang chới với giữa dòng nước xiết.
Sự xuất hiện của Trương Mỹ Vân giống như chiếc phao cứu sinh để ông ta bám vào.
Thế nhưng Cầm Ngọc Hải vẫn chưa dám rời đi.
Ông ta liếc nhìn Chúng Thanh Phong, dò xét ý tứ của anh.
Không chút khách khí, Chúng Thanh Phong đáp trả Cầm Ngọc Hải bằng ánh mắt lạnh lẽo giống như đang thách ông ta dám rời đi một bước.
Thấy Cầm Ngọc Hải vẫn đứng ngây ra như phỗng, Trương Mỹ Vân tỏ vẻ phiền phức hỏi: “Ông còn chưa đi?”
Chúng Thanh Phong mặt đối mặt với Trương Mỹ Vân, anh nghiêm túc cảnh cáo cô: “Có những chuyện em không nên can thiệp vào sẽ tốt hơn”
“Em sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của anh, nhưng chuyện này em nhất định phải can thiệp”
Trương Mỹ Vân khẳng định.
Chưa bao giờ Chúng Thanh Phong cảm thấy Trương Mỹ Vân lại phiền phức như lúc này.
Anh biết cô rất bướng bỉnh, nếu như hôm nay không nói chuyện rõ ràng với cô, anh sẽ không thể tiếp tục xử lý chuyện liên quan tới Cầm Ngọc Hải.
Vì vậy Thanh Phong miễn cưỡng hất hàm nói với ông ta: “Ông ra ngoài trước đi!”
Được sự cho phép của Chúng Thanh Phong, Cầm Ngọc Hải nhanh chóng bước ra ngoài, không quên khép cửa lại cho hai người.
Chúng Thanh Phong khoanh hai tay trước ngực, nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Trương Mỹ Vân không ngần ngại thẳng thắn thừa nhận: “Em muốn ngăn cản kế hoạch trả thù của anh”
“Là Quế Sơn nói cho em biết à?”
“Ai nói với em không quan trọng.
Quan trọng là em muốn anh dừng việc này lại”
Chúng Thanh Phong thâm trầm nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: “Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Trước khi tới đây Trương Mỹ Vân đã ý thức được rằng Chúng Thanh Phong không phải là người dễ thuyết phục.
Một khi anh đã hạ quyết tâm thì khó lòng mà ngăn cản được.
Nhưng khó tới mấy cô cũng phải thử.
Trương Mỹ Vân bắt đầu thuyết phục Chúng Thanh Phong bằng cách lấy ví dụ từ chính bản thân mình: “Anh cũng biết chuyện em không được mọi người trong gia đình yêu quý, thậm chí ai cũng ghét bỏ, xa lánh, coi em như người thừa.
Bố mẹ không ngừng đánh mảng, chửi bới, tìm cách bòn rút tiền từ em.
Chị gái tàn nhẫn xuống tay với em.
Nhưng ngoài việc tha thứ và tha thứ ra thì em chẳng thể làm gì được họ.
Không phải vì em sợ họ, mà bởi đó là người thân của em.
Cũng giống như việc dù anh có thay tên đổi họ, phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Cầm Ngọc Hải thì có một sự thật không bao giờ thay đổi được.
Đó là anh là con ông ấy.
Ông ấy là bố anh”
“Nếu có thể rút sạch dòng máu của Cầm Ngọc Hải trong cơ thể mình đế trả cho ông ta anh cũng sẵn sàng thực hiện”
Đôi mắt Chúng Thanh Phong phủ lên một tầng âm u.
“Anh cũng biết là cuộc đời này không có nếu như mà”
“Cứ nghĩ tới việc mẹ phải chết một cách uất ức là anh lại không thể nào tha thứ cho ông ta được”
Trương Mỹ Vân nhìn thấy nỗi đau trong mắt Chúng Thanh Phong.
Cô vô thức đưa tay ra, chạm vào tay anh giống như một cách an ủi.
“Anh không cần phải tha thứ cho ông ta.
Nhưng anh cũng không nên biến hận thù trong lòng thành sự dày vò bản thân.
Nếu bác gái ở trên trời biết được vì chuyện này mà anh tìm mọi cách tước đoạt mạng sống bố đẻ của mình, liệu bác ấy có thế vui được không?”
Chúng Thanh Phong không nói gì.
Ánh mắt anh nhìn về phía cánh cửa sổ vẫn đang để mở.
Cánh cửa sổ mà mẹ anh đã nhảy xuống.
“Anh có từng nghĩ tới việc nếu tương lai sau này con của anh biết chuyện anh đã làm với ông nội chúng, chúng sẽ nghĩ gì không? Liệu lúc đó anh còn có thể đối mặt với các con không?”
“Em đừng nói nữa!”
Biết rằng Chúng Thanh Phong không muốn nghe nhưng Trương Mỹ Vân vẫn phải nói.
“Anh đã bao giờ tự hỏi vì sao ông ngoại lại không trả thù cho mẹ anh, cũng là con gái của ông không?”
Cách đây nhiều năm Chúng Thanh Phong đã đem vấn đề này tới hỏi ông Chúng Thời Vũ.
Anh nhớ khi đó ông ngoại đã suy tư một lúc rồi trả lời: “Bởi vì Cầm Ngọc Hải không chỉ là con rể của ông mà còn là bố của cháu.
Ông không muốn nuôi dạy cháu trở thành một người trong lòng chỉ có hận thù.
Nếu như ngay cả bố đẻ của mình cháu cũng không thể bao dung, tha thứ thì sau này cháu có thể bao dung với ai đây?”
Nhưng câu trả lời của ông Chúng Thời Vũ vốn dĩ không làm Chúng Thanh Phong phục.
Nếu như ông không trả thù giúp mẹ thì chính anh sẽ làm điều đó.
Lòng hận thù của Thanh Phong đã được nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, anh đã đợi hơn 20 năm để tận mắt chứng kiến cảnh Cầm Ngọc Hải thất bại thảm hại dưới chân mình, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy chứ?.
Chúng Thanh Phong phát hiện ra từ sau khi trở về từ nhà Ngô Chí Kiên, Trương Mỹ Vân có những biểu hiện hết sức lạ lùng.
Cô dường như có thái độ thờ ơ, lãnh đạm với anh.
Ngày ngày cô vẫn tới công ty với vai trò trợ lý đặc biệt của anh, chăm chỉ học hỏi từ Võ Quế Sơn.
Nhưng cô không còn cười nhiều như trước đây.
Và đặc biệt là không còn ở chung phòng với anh nữa.
Cho rằng tính cách cổ quái, kỳ quặc của Ngô Chí Kiên đã khiến Trương Mỹ Vân bị ảnh hưởng tâm lý nên Chúng Thanh Phong rất muốn đưa cô tới gặp bác sĩ tâm lý.
Thể nhưng anh không biết phải mở lời thế nào cho khéo léo, tránh làm tổn thương cô.
Cuối cùng Chúng Thanh Phong đành phải đi đường vòng, nhờ Võ Quế Sơn dò hỏi từ chỗ Lại Minh Nguyệt.
Dù sao Minh Nguyệt cũng là bạn thân nhất của Trương Mỹ Vân nên nhờ cô hỏi dò lý do cô ấy đang vướng bận trong lòng là thích hợp nhất.
Được sự uỷ thác của đại boss, Võ Quế Sơn đã tìm mọi cách mời Lại Minh Nguyệt đi ăn trưa ở nhà hàng Nhật Bản mà cô yêu thích nhất.
Tiện thể hỏi luôn lý do vì sao gần đây Minh Nguyệt lại né tránh anh.
Ăn xong Lại Minh Nguyệt vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa nói: “Anh có chuyện gì muốn nhờ em thì nói đi”
“Em tìm hiểu giúp anh xem Mỹ Vân đang gặp phải chuyện gì”
Lại Minh Nguyệt quäc mắt nhìn Võ Quế Sơn hỏi ngược lại: “Sao anh không tự đi mà hỏi cô ấy, nhờ em làm gì?”
“Anh cảm thấy thời gian gân đây Trương Mỹ Vân dường như cố tình né tránh đại boss.”
Mặc dù đã biết thừa lý do đằng sau sự lạnh lùng, xa cách của Trương Mỹ Vân đối với Chúng Thanh Phong nhưng Lại Minh Nguyệt vẫn giả vờ hỏi: “Lý do?”
Võ Quế Sơn lắc đầu: “Không biết anh mới phải nhờ em chứ!”
“Chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ Chúng Thanh Phong rồi”
Thấy Lại Minh Nguyệt nói xấu Chúng Thanh Phong, là cánh tay phải của anh đương nhiên Võ Quế Sơn phải đứng ra bênh vực: “Đại boss anh thì có vấn đề gì được chứ? Thời gian qua anh ấy đã đối xử rất tốt với Mỹ Vân.
Tới anh là đàn ông anh còn thấy cảm động nữa là”
Lại Minh Nguyệt bĩu môi.
Cô thầm nghĩ hai người cùng chung một giuộc bênh nhau cũng đúng thôi.
Cô hỏi Võ Quế Sơn bằng giọng mỉa mai: “Chúng Thanh Phong làm anh cảm động như thế, sao anh không yêu anh ta luôn đi.”
“Tiếc rằng anh là trai thẳng.
Chứ nếu anh mà là con gái, thì không cần phải đợi em nhắc nhở”
“Anh đang đổ hết tội lỗi lên đầu Mỹ Vân đúng không?”
Võ Quế Sơn tròn mắt nhìn Lại Minh Nguyệt, anh thật sự không hiểu vì sao cô lại cho rằng anh đang đổ lỗi cho Mỹ Vân.
Anh bảo để cập nhật nội dung các bạn nhé! Sơn không hề nói Mỹ Vân có lỗi gì trong chuyện này hết.
Anh chỉ đang hỏi cô xem cô để cập nhật nội dung các bạn nhé! đại boss hay không, để tìm cách tháo gỡ vấn đề, giúp hai người họ quay lại như lúc xưa thôi.
Thế nhưng Lại Minh Nguyệt vẫn đùng đùng nổi giận.
Cô cao giọng nói: “Anh nói chuyện vô lý đùng đùng ấy.
Không có lửa làm sao có khói?”
“Nếu biết được vấn đề nằm ở đâu đại boss đã trực tiếp giải quyết rồi, việc gì phải nhờ tới em nữa…”
Lại Minh Nguyệt rất muốn nói thẳng ra chuyện Chúng Thanh để cập nhật nội dung các bạn nhé! tới miệng lại bị nuốt xuống.
Cô đã hứa với Trương Mỹ Vân rằng sẽ không can thiệp vào chuyện này, để cô ấy tự giải quyết vì vậy cố nhịn trong lòng.
Võ Quế Sơn nhìn Lại Minh Nguyệt dò hỏi: “Em biết chuyện gì đúng không Minh Nguyệt?”
Lại Minh Nguyệt dùng dĩa dằm nát miếng sushi trong bát nhưng lại chẳng ăn miếng nào.
Cô không nhìn Võ Quế Sơn trả lời: “Em chẳng biết gì hết.
Có phải chuyện gì để cập nhật nội dung các bạn nhé! thể dùng biện pháp cứng rắn với Lại Minh Nguyệt cho nên hạ giọng thuyết phục cô: “Em giúp anh dò hỏi chút tâm tư, nguyện vọng của Mỹ Vân có được không?”
“Vậy sau vụ này em sẽ được gì?”
Lại Minh Nguyệt đòi hỏi quyền lợi.
Võ Quế Sơn hào sảng nói: “Em muốn gì boss anh cũng chiều “
Lại Minh Nguyệt cười nhạt: “Xin lỗi nhé, chuyện này em không giúp được anh rồi.”
Nói dứt câu Lại Minh Nguyệt để cập nhật nội dung các bạn nhé! đuổi theo giữ lại: “Em đi đâu thế?”
“Đi đâu còn lâu mới nói.”
Thái độ của Lại Minh Nguyệt khiến Võ Quế Sơn cảm thấy rất phiền lòng.
Anh nghĩ đã tới lúc họ cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc và rõ ràng rồi.
“Chúng ta nói chuyện đi!”
“Để sau đi! Bây giờ em không có tâm trạng”
Một lần nữa, Lại Minh Nguyệt định bỏ đi nhưng bị Võ Quế Sơn túm tay ngăn lại.
“Anh chỉ xin năm phút thôi!”
Lại Minh Nguyệt ngước lên nhìn thẳng vào mắt Võ Quế Sơn.
Cô tỏ vẻ chán ghét giục: “Anh muốn nói gì thì nói đi!”
Võ Quế Sơn hỏi: “Thời gian qua anh đã làm gì khiến em phật ý đúng không?”
“Không có!”
Lại Minh Nguyệt lắc đầu trả lời tỉnh bơ.
“Vậy tại sao em lại né tránh anh hết lần này tới lần khác?”
“Em không né tránh anh!”
“Em có!”
Võ Quế Sơn khẳng định.
Lại Minh Nguyệt vẫn một mực phủ nhận: “Em không!”
“Em nghĩ anh là thằng ngốc à?”
Lại Minh Nguyệt định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô thật sự giận Võ Quế Sơn, rất giận.
Anh là trợ lý đặc biệt của Chúng Thanh Phong, là người thân cận nhất của anh ta, chắc chắn anh biết chuyện giữa Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân nhưng lại cố tình giấu cô, hết lần này tới lần khác.
Bầu không khí im lặng bao trùm.
Đột nhiên Lại Minh Nguyệt lên tiếng đề nghị: “Chúng ta dừng lại đi!”
Võ Quế Sơn nhìn Lại Minh Nguyệt nghiêm túc nói: “Đây không phải chuyện trẻ con, cứ giận dỗi là đem ra nói đâu”
“Không phải giận dỗi, em đang nói thật lòng.
Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau.
Tốt nhất nên để cho nhau lối đi riêng, tránh làm mất thời gian của đổi phương.”
“Em thật sự nghĩ như thế sao?”
Lại Minh Nguyệt gật đầu đáp: “Đúng vậy!”
Mặc dù Võ Quế Sơn có tình cảm với Lại Minh Nguyệt nhưng anh không thích việc cô giận dỗi vô cớ, luôn làm mọi việc theo ý mình.
Không quan tâm, suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương.
Điều Võ Quế Sơn muốn là có một người bạn gái, một người cùng anh đồng hành, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, chứ không phải tạo thêm áp lực cho anh.
Công việc của Quế Sơn đã đủ nhiều áp lực rồi, anh không muốn nhận thêm những áp lực từ nửa kia của mình nữa.
Nếu như Lại Minh Nguyệt không muốn tiếp tục cùng Võ Quế Sơn xây dựng mối quan hệ giữa hai người thì chi bằng làm theo lời cô ấy nói, kết thúc mọi chuyện tại đây. ngôn tình hay
Tránh dày vò, dẫn vặt nhau.
Thấy Võ Quế Sơn trở về phòng làm việc với gương mặt ủ ê, Chúng Thanh Phong hỏi: “Sao thế? Cãi nhau với Minh Nguyệt à?”
“Bọn em chia tay rồi!”
Võ Quế Sơn thông báo.
Chúng Thanh Phong chau mày nhìn Võ Quế Sơn.
Anh hỏi: “Lý do chia tay là gì?”
“Cô ấy nói bọn em không hợp”
Đây quả là lý do muôn thuở.
Chúng Thanh Phong khẽ thở dài: “Không có lý do nào mới mẻ hơn à? Sao cặp đôi nào chia tay cũng lấy không hợp ra làm cái cớ thế? Trên thế giới này làm gì có ai hợp ai.
Chẳng qua vì người mình yêu mà rèn giũa để hoà hợp với nhau thôi”
“Xem như bọn em duyên ngắn, phận mỏng.Chỉ đi cùng nhau được tới đó thôi”
Nghe Võ Quế Sơn nói vậy đột nhiên Chúng Thanh Phong sững người lại.
Anh đăm chiêu suy nghĩ.