Đoạn đường về nhà rất dài, dưới ánh đèn đường anh cõng cô trên lừng từng bước chậm rãi trở về nhà của họ, trên lưng anh Mạnh Lan Yên không ngừng la tha luyên thuyên bên tai nhưng với anh càng nghe lại càng cảm thấy cô đáng yêu.
“Thần Thần, nếu sau này em không còn bên cạnh anh nữa anh có buồn không.” Cô mấp máy môi trong mơ hồ hỏi anh.
Thẩm Dục Thần cũng cô trên lưng chậm rãi “Sao? Chán rồi muốn đá anh sao.”
“Không phải..” Mạnh Lan Yên lắc đầu “Em chỉ ví dụ thôi mà.”
“Vậy thì đừng ví dụ, chúng ta không yêu thử mà chính thức ở bên nhau, đợi em cảm thấy không muốn yêu nữa thì kết hôn.
Cô nghiên đầu dựa vào vai anh lí nhí bên tai “Trong lòng em chỉ có một ước nguyệt, là có thể thấy anh một đời vui vẻ, hạnh phúc, bình an trở về nhà.
Thẩm Dục Thần cứ thế cõng cô trở về nhà, anh cẩn thận cử chỉ nhẹ nhàng cõng cô vào phòng rồi đặt cô nằm xuống giường, anh vừa kéo chăn đắp cho cô thì đã bị cô chụp lấy cánh tay, cứ thể bật dậy áp môi mình lên môi anh.
Hai mắt anh mở to nhìn cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền tay nắm chặt tay anh, nụ hôn sâu đến mức anh bắt đầu dùng lưỡi càng quét trong khoang miệng của cô. Mạnh Lan Yên vụng về đáp lại anh từng chút một, tay di chuyển lên cổ anh vòng ôm lấy cổ anh.
Anh hôn đến mức cô thở hổn hển dưới thân mình hai tay nắm lấy tay cô chống xuống đệm “Em muốn gây hoạ sao?”
“Vậy anh có muốn cùng em gây hoạ không?” Cô cười cười, đôi mắt mơ hồ vì say rượu vẫn hướng về phía anh.
Anh hôn cô một cái nói “Được! Dù sao cũng không thể để em gây hoạ một mình.” Thẩm Dục Thần dứt câu liền cúi đầu hôn lấy cô.
Cả hai người đều là lần đầu vụng về nhưng lại rất đặc biệt với đối phương, anh chậm rãi không hành động nhanh ngay cả di chuyển bên trong cô cũng không chút gấp gáp, nâng niu cơ thể cô trong tay.
Trong căn phòng hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, Mạnh Lan Yên bị anh bắt đổi hết tư thế này đến tư thế khác, cô tức giận bật ra thành tiếng “Ưm~…. Tên súc sinh nhà anh lấy đâu ra nhiều sức vậy hả, anh mau dừng lại cho em” Cô đánh vào vai anh không chịu được mắng.
Thẩm Dục Thần nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay một cái “Dù sao cũng bị em gọi là súc sinh rồi, anh dừng lại làm gì lỡ rồi thì súc sinh cho đến nơi đến chốn.” Anh dứt câu liền tăng tốc di chuyển bên trong cô.
Ở dưới thân anh âm thanh bật ra từ miệng cô càng khiến anh kích thích đến mức không chịu được mà di chuyển càng lúc càng nhanh, lọt vào tai chứ như bản nhạc tình ca khiêu khích người khác.
“Ummm~”
Anh ôm lấy cô cả đêm nhất quyết không buông tha đến khi cô ngất đi, anh mới bế cô đi tắm rồi túm cô trong chiếc chăm bông trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Ôm cô trong lòng Thẩm Dục Thần mới nhận ra anh chưa từng nghĩ sẽ một ngày lại cùng người ở bên cạnh mình lớn lên, cùng nhau yêu đương theo kiểu này. Cũng chưa từng nghĩ là Mạnh Lan Yên lại thích thầm anh lâu đến như vậy, trước đây khi gặp cô đều là những lúc bị thương nên những lần như vậy đều bị cô mắng một trận.
Giờ nghĩ lại có lẽ do cô lo lắng cho nên mới mắng anh nhiều như vậy.
*
“Bác sĩ Mạnh, bộ dạng này của em đúng là muốn lấy mạng người khác. Anh hôn lên trán cô một cái mới yên tâm nhắm mắt lại.
Tình trạng của Mạnh Lan Yên ngày một nặng hơn, uống thuốc cũng không giảm đau được mỗi lần như vậy cô thật sự muốn chết đi, nhưng nghĩ đến Thẩm Dục Thần cô lại kiên trì chịu đựng cơn đau.
Cô không rõ mấy ngày nay Thẩm Dục Thần anh rất bận, hình như là điều tra vụ án nào đấy nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ, đã phát lệnh truy nã rồi nhưng vẫn rất khó khăn, mỗi ngày anh ở cơ quan hầu như không có thời gian.
Ở nhà cô nấu cơm sau đó gửi đến cơ quan cho anh, sợ anh sẽ tham công tiếc việc mà bỏ bữa như vậy rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, huống hồ chi anh vẫn luôn thường xuyên mất ngủ, có ngủ cũng chẳng ngon giấc.
Những điều cần chú ý của anh Mạnh Lan Yên đều ghi lại, cô không bỏ sót chi tiết nào.
Hôm nay cô mang cơm trưa đến cơ quan cho anh, lúc đi vào mọi người đều nhận ra đây là bạn gái của Thẩm Dục Thần, ai cũng đều vui vẻ chào đón cô.
“Chị mang cơm cho anh Thẩm sao, vừa rồi có thông báo tìm thấy hung thủ nên mọi người đều đến đó, nghe nói trên người hắn có boom tự chế nên không biết tình hình sẽ thế nào”
“À mà chị cứ để ở đây đi, cơ quan có chỗ hâm nóng đồ ăn ạ đợi anh ấy về em sẽ đưa cho anh ấy giúp chị” Một viên cảnh sát nam trông rất trẻ tuổi lại vô cùng lễ phép ngoan ngoãn một tiếng chị, hai tiếng chị.
Mạnh Lan Yên gật đầu đưa cơm trưa cho cậu ấy “Chị cảm ơn em, khi nào anh ấy về cơ quan em giúp chị bảo anh ấy gọi cho chị nhé.”
“Em làm việc đi chị về đây.
Không hiểu sao đây là chuyện bình thường bắt tội phạm anh vẫn hay làm nhưng lần này cô lại bất an đến thế, có lẽ chuyện rất gấp nên cô không thấy anh gọi cho cô về chuyện này.
Trở về nhà buổi tối đang nấu cơm thì Mạnh Lan Yên lại cảm nhận được mũi cô ươn ướt, cô vội vã tìm khăn giấy ngửa đầu lau đi sợ anh trở về sẽ bắt gặp cô trong tình trạng này anh sẽ phát hiện ra mất.
Hơn chín giờ vẫn chưa thấy anh về nhà, cô ấn điện thoại gọi cho anh, trong lòng không ngừng lo lắng.
“Tiểu Yên Yên! Bạn trai em nghe đây.
“Hôm nay ‘ anh không về sao?” Cô nhỏ giọng rất dịu dàng.
Đầu dây bên kia thở dài một hơi “Xin lỗi Yên Yên, nhưng hiện tại vẫn chưa thể bắt được tên đó, người dân vẫn chưa di dời xong nên có thể tầm ba ngày hoặc bốn ngày mới có thể về Bắc Thành.”
“Trễ vậy sao? Anh nhớ chú ý an toàn đấy đừng để bị thương nữa cũng phải ăn uống đầy đủ, em đợi anh về nhà” Mạnh Lan Yên không tức giận, cô rất hiểu cho công việc của anh, vừa nguy hiểm vừa bận rộn, bảo vệ mọi người chu toàn anh mới yên tâm.
Thẩm Dục Thần đáp lại cô giọng điệu trêu chọc “Tuân lệnh bà xã, em nhớ ngủ sớm đấy cũng đừng bỏ bữa nữa. Nếu cảm thấy chán thì ra ngoài một chút, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em”
“Ừm, chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ nhnh chóng trở về nhà.”
Cô ngắt máy, ngồi một mình ăn cơm thật ra hiện tại cô không cảm nhận được vị giác nữa, máu cam cũng dần chảy thường xuyên không lường trước được.
Khó ngủ cơ thể cũng đau rất nhiều, cô sợ là không còn nhiều thời gian nữa nếu như vậy cô cần phải ghi lại những chuyện cần chú ý cho Thẩm Dục Thần để anh chú ý hơn đến sức khoẻ của chính mình.