Đánh Đổi

Chương 25: Gây Sự



Tần Du tất nhiên nhìn thấy cô đi cùng anh đến, lúc đó anh ta mới nhận ra Thẩm Dược thích Bạc Trạch Lăng nhiều đến nhường nào đến mức năm lần bảy lượt tổn thương nhưng vẫn đứng cùng một vị trí.

Đến khi hai người làm lễ xong thì mới bắt đầu tiếp khách Bạc Trạch Lăng giữ khư khư cô ở bên cạnh, ngồi trong bàn tiệc cùng với Kiều Dật Hiên và Tần Bắc Yên còn bàn đối diện chính là Bạc Dương Tự và Bạch Hạ.

Lúc Tần Du đi đến mời rượu Thẩm Dược vừa cầm đến đã bị anh ngăn lại, Bạc Trạch Lăng cầm ly rượu từ tay cô nhìn về phía Tần Du với ánh mắt nhạt nhẽo.

“Cô ấy không uống được rượu, tôi uống với cậu chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng lông đầu bạc mãi mãi không xa nhau.”

Khoé môi của Tần Du cười khổ uống với anh ánh mắt của anh ta rơi lên người của cô, cô cũng khẽ mỉm cười xem như chúc phúc cho họ.

Tần Du là người tốt và anh xứng đáng gặp được người tốt chứ không thể nào chìm mãi trong tình cảm mà ngay cả cô cũng không thể đáp lại. Kiếp này của Thẩm Dược mắc nợ quá nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người nợ cô cả một đời.

“Mọi người cứ tự nhiên nhé, cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của em” Tần Du và cô gái bên cạnh anh ta cũng cuối đầu rồi nâng váy rời đi tiếp khách khác.

Có những người đi cùng ta cả quảng đường dài nhưng mãi chẳng thể đến với nhau, có những người thích nhiều đến thể nhưng mãi không nói mà chôn vùi tình yêu đó đi.

Chỉ có Bạc Trạch Lăng uống rượu, hôm nay thậm chí uống nhiều hơn cả bình thường ở nhà, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn duy trì một cách bình thản không chút khó chịu nào.

Đợi lâu như vậy Thẩm Dược cảm thấy cơ thể cô có chút không ổn có khi nào lại là bệnh dạ dày của cô lại tái phát không? Gần đây cô dùng bữa không đúng buổi tùy tiện ăn uống có lẽ lại đau dạ dày rồi. Cô đứng dậy gạt tay Bạc Trạch Lăng ra khiến anh giật mình nhìn sang cô.

“Em làm gì”

Cô lắc đầu “Em muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.”

“Quay lại sớm một chút, ở đây còn có người của Bạc Dương Tự.” Bạc Trạch Lăng chỉ sợ sau lần gặp Lý Ái Vân thì người của anh ta sẽ nhắm vào cô, vậy nên anh nhất định phải để cô trong tầm mắt mình.

Gật đầu với anh rồi cô mới rời đi.

Trong lòng của Bạc Trạch Lăng đôi khi không rõ chính mình muốn gì, anh muốn nhìn Thẩm Dược khóc cầu xin anh, lại sợ sẽ không cẩn thận làm cô bị thương nặng.

Kiều Dật Hiên nhấp một ngụm rượu trên tay nhìn anh nói “Tháng sau em gái nhỏ của cậu về đấy, em ấy đi mấy năm về biết cậu kết hôn rồi sẽ làm loạn cho xem.” Bạc Trạch Lăng trước đây có lần xảy ra chuyện đều nhờ ba của cô em gái đó cứu vì vậy mà gia đình họ chính là ân nhân của anh.

Anh cưng chiều đứa em gái này vô cùng, hầu như muốn gì được đó mọi đề nghị chưa từng bị anh phản đối, có giết người có lẽ Bạc Trạch Lăng cũng sẽ dọn sạch cho đứa em gái không chút máu mủ này.

“Thì sao? Em ấy lớn rồi cũng sẽ tự biết suy nghĩ thôi.” Anh tin tưởng đứa em gái này, thậm chí chưa từng khiến anh bận lòng, vậy nên về đây cũng tốt anh có thể bảo vệ em này để trả ơn cứu mạng của ba em ấy.

Tần Bắc Yên chỉ khẽ cười nhạt hình như anh ta phát hiện ra Bạc Trạch Lăng cũng chẳng thông minh đến mấy ý tứ trong câu của Kiều Dật Hiên rõ như vậy lại chẳng nhìn ra.

Bởi vì anh không nhìn ra cho nên bài toán này Thẩm Dược giải mãi không có kết quả, đúng như câu nói một bước sai, bước bước sai. Chỉ là rõ ràng biết rằng sẽ không có kết quả nhưng cô đã kiên trì đến mức có phải sửa lại đi đề bài để giải nó.

Thẩm Dược chống hai tay lên bồn, đôi mắt nóng không chịu được đến nức khiến cô nhắm mở mắt liên tục, cơ thể mệt mỏi đứng không vững cô lấy điện thoại muốn gọi cho Bạc Trạch Lăng bảo anh về sớm thì tiếng cửa phòng nhà vệ sinh liền mở ra.

“Nhìn cô cũng thật đáng thương, cố chấp ở bên cạnh anh ta làm gì tất cả mọi người đều nhìn ra cô thích anh ta đến nhường nào nhưng anh ta phớt lờ đi. Bạch Hạ đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn cô nhếch môi nói.

Hơi thở của cô dần nóng lên cả người bắt đầu khó chịu cái cảm giác này khi cô động phải Bạch Hạ khi đang di chuyển đến quầy bánh ngọt, cô cảm thấy hình như bây giờ còn nặng hơn.

Nhưng chắc chắn cô ta không để cô đi dễ dàng như vậy, Thẩm Dược muốn phớt lờ cũng không phớt lờ được “Vậy thì sao, dù sao anh ấy cũng sạch sẽ hơn Dương Tự nhà cô, anh ấy không động vào phụ nữ bên ngoài.”

“Cô không thấy Lý Ái Vân sao? Bạc Trạch Lăng đã ngủ với cô ấy đấy cô không biết à.”

Khoé môi Bạch Hạ nhếch lên khinh thường cô ta nhắc cho cô biết, nhưng trong kí ức của cô chưa từng có chuyện này. Bạc Trạch Lăng không phải loại người tùy tiện đó, ai cũng động vào được.

Thẩm Dược thở sắp không ra hơi nhưng vẫn muốn phản bát, sắc mặt cô tái mét vì khó chịu, mà ngay cả cô cũng không xác định được lời của Bạch Hạ nói có đúng hay không.

Bởi vì trước đây cô chưa từng đào sâu vào mối quan hệ của hai người họ nên không rõ, nhưng nếu như thừa nhận thì chính là có lợi cho Dương Tự, cô phải nói lại cô ta.

“Vậy cô có chắc bạn trai cô không động vào cô ta không? Tôi chỉ sợ Bạch tiểu thư có mắt như mù.”

“Tự xem lại chính mình trước rồi hãy đến nói người khác nếu không tôi còn tưởng cô không có não đấy, tự mình ở đây ngẫm lại đi tôi xin phép đi trước mời cô nhường đường”

Thẩm Dược tay cầm điện thoại vẫn vừa kịp ấn gọi Bạc Trạch Lăng muốn lướt qua cô ta bước chân còn chưa kịp bước thì cánh tay cô bị Bạch Hạ chụp lại hiện tại cô không có sức không thể đôi co với cô ta.

Chiếc điện thoại của cô vì thế mà rơi xuống nền nhà bàn tay bị thương bị tác động dần rỉ máu ra băng gạt.

Điện thoại bên dưới nền nhà được Bạc Trạch Lăng ấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của anh gọi cô “Sao vậy? Không quay lại em gọi tôi làm gì.”

Cơn đau ập đến cô nhíu mày, cô muốn nhặt điện thoại nhưng tay của Bạch Hạ không chịu buông, cơ thể mệt mỏi ở gần cô ta càng khiến cô nóng hơn Thẩm Dược không nhịn được lớn tiếng quát “Buông ra.”

“Cô muốn gây sự sao?”

Bạch Hạ không chịu thua lớn tiếng đáp lại “Tôi còn chưa nói xong cô muốn đi đâu? Không lẽ cô sợ tôi nói gì về chồng cô sao.”

“Tôi không thích nghe người không có não nói chuyện, cô muốn nói chuyện thì quay lại lắp não đi.” Thẩm Dược thật sự tức giận mắng người, cô nhịn Bạch Hạ từ khi cô ta nói chuyện của cô và anh trước mặt mẹ anh khiến cho Bạc Trạch Lăng bị mắng một trận.

Đoạn hội thoại vừa hay truyền qua điện thoại để Bạc Trạch Lăng nghe thấy sắc mặt anh tối sầm lại ngắt máy xong cứ như quỷ satan đi đòi mạng người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.