Edit: jen🎀
Đúng nửa đêm, sảnh khách sạn tối om, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn khẩn cấp màu cam.
Nhưng chiếc vòng tay lấp lánh ánh vàng vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Cô quả thực không thể tin Quý Nhược Thừa lại chủ động mua quà cho cô.
Sự ngạc nhiên qua đi, cô dường như đờ đẫn, có rất nhiều khả năng nhưng cô lại không dám nghĩ quá nhiều về bất kỳ khả năng nào trong số đó.
Nhưng cô cũng không dám hỏi.
Nếu đó không phải là đáp án cô mong muốn, cô sợ mình sẽ thất vọng.
Có lẽ Quý Nhược Thừa tiện tay mua?
Bởi vì đồng nghiệp hoặc người thân nào đó cần mua giúp, anh thấy cũng đẹp nên thuận tay mua một cái?
Cô liều mạng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, hối hận bản thân đã phản ứng thái quá.
Quý Nhược Thừa không biết cô suy nghĩ linh tinh nhiều như vậy, anh nắm lấy cổ tay cô, cụp mắt xuống, cẩn thận tháo chiếc vòng tay ngôi sao ra.
Chiếc vòng tay vẫn mang theo hơi ấm từ Khương Dao, anh cầm nó trong tay như thể đang cầm ba năm Khương Dao tự mình vượt qua.
Anh không khỏi nắm chặt ngón tay, cảm nhận được mấy góc nhọn trên ngôi sao xuyên qua da thịt mình, có chút đau đớn và tê dại.
Sở dĩ ban đầu anh tặng chiếc vòng tay này là vì lỡ mắng cô nặng lời, mà Tư Trạm cũng tình cờ nhắc nhở anh hôm đó là sinh nhật Khương Dao.
Anh thấy hổ thẹn trong lòng nên khẩn cấp bù cho cô một món quà sinh nhật.
Chỉ là lúc đó, anh không bao giờ nghĩ chiếc vòng tay này lại có thể có ý nghĩa khác, anh và Khương Dao lại có thể tiếp tục cùng nhau.
Có vẻ như kể từ khi quen biết Khương Dao, mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Vốn dĩ anh đau khổ trở về Trung Quốc, đột nhiên bốc đồng chạy tới trường trung học dạy vật lý, chỉ như một sự phản kháng bất lực trước môi trường nghiên cứu khoa học.
Nhưng duyên phận tình cờ khiến anh dây dưa với Khương Dao, còn quen được mấy học sinh thú vị như Tư Trạm, Đồng Miểu, Trần Đông.
Những năm tháng cùng mấy đứa nhỏ này phấn đấu đã khiến anh có được sự hoàn thiện cho những năm tháng thiếu niên vội vàng của mình.
Sự hoàn thiện này vẫn luôn tiếp tục cho đến hiện tại.
Bằng một cách nào đó, trời xanh sẽ đền bù những thứ đã bị đánh mất.
“Tại sao lại tháo nó ra?”
Khương Dao không ngăn cản, trơ mắt nhìn Quý Nhược Thừa tịch thu chiếc vòng tay.
Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng buông tay cô ra, chớp mắt nghiêm túc nói: “Cái kia là cho học sinh Khương Dao, cái này là cho em.”
Chiếc vòng tay mà Khương Dao đã cẩn thận chăm sóc suốt năm năm đó không đại diện cho tình cảm mà anh sẵn sàng trao đi lúc này.
Khương Dao nhẹ nhàng sờ chiếc vòng tay, cảm thấy trong không khí thoang thoảng mùi trà từ Quý Nhược Thừa.
Cảm giác này thật kỳ diệu, trong lòng cô, Quý Nhược Thừa gắn liền với một mùi hương khiến cô say mê.
Đôi mắt của Quý Nhược Thừa rất đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng râm của hàng lông mi trên sườn mặt bỗng lóe lên, thiếu đi mấy phần nghiêm túc đứng đắn thường ngày, nhiều hơn mấy phần mềm mại, dịu dàng.
“Cái kia để em giữ được không?”
Khương Dao chỉ vào lòng bàn tay Quý Nhược Thừa.
Quý Nhược Thừa hơi nghiêng đầu, mở lòng bàn tay: “Kiểu dáng này đã lỗi thời, hơn nữa em làm diễn viên, chẳng phải thường xuyên bị chụp ảnh sao?”
Khương Diệu lấy chiếc vòng tay ra khỏi lòng bàn tay Quý Nhược Thừa, nhét vào túi quần.
“Em vẫn sẽ giữ, đeo nó nhiều năm như vậy, sớm đã có tình cảm rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn Quý Nhược Thừa cười tủm tỉm, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Thật ra trong lòng cô muốn nói, cái này dù sao cũng là chỗ dựa duy nhất của cô suốt ba năm qua, không biết nếu không có chiếc vòng tay này, cô còn có thể kiên trì tiếp tục không.
“Anh đến muộn rồi.” Quý Nhược Thừa đỡ lấy vai cô, ngăn cô di chuyển lung tung.
Anh thật lòng thấy hơi áy náy, ở Đế Đô trời đổ mưa nên chuyến bay đáp trễ mấy tiếng, nếu không thì anh đã có thời gian cùng Khương Dao ăn tối.
Khương Dao nhìn chằm chằm trái cổ của anh lên xuống, cắn môi dưới, nói sâu xa: “Không muộn, em vừa mới tỉnh dậy.”
Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng cười: “Anh đoán có lẽ em đã oán trách anh rất nhiều?”
Khương Dao giữ chặt tay Quý Nhược Thừa, dẫn anh đến thang máy: “Sao vậy được, giáo sư Quý vì nước vì dân, em đâu có không hiểu chuyện đến vậy, chúng ta lên phòng nói chuyện.”
“Không tốt đâu.” Quý Nhược Thừa có hơi kháng cự.
Bây giờ Khương Dao đang trong đoàn phim, đưa anh vào phòng nói chuyện, mấy lời bàn tán không dễ nghe.
Huống hồ anh còn đặt khách sạn ở bên ngoài, muốn gọi xe về trường vào sáng sớm ngày mai.
“Có gì mà không tốt, bây giờ đâu có ai chú ý đến em.”
Khương Dao ép Quý Nhược Thừa vào thang máy.
Đêm khuya đưa đến tận cửa, sao cô có thể để anh chạy mất.
Hơn nữa, hiện tại họ đã là người yêu, có một số quyền lợi là bình thường phải không?
Khương Dao không khỏi mơ tưởng hão huyền, ý nghĩ trong đầu càng ngày càng táo bạo.
Sự táo bạo này khiến cô thấy hơi có lỗi với chiếc vòng Cartier ý nghĩa đơn giản kia.
Quý Nhược Thừa cũng không giãy giụa nữa, sảnh khách sạn quả thực không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Hơn nữa hiện tại cũng không có nhiều người nhìn chằm chằm Khương Dao.
Ngồi trên sofa khách sạn, gió điều hòa ấm áp thổi qua, Quý Nhược Thừa tùy ý cởi nút áo vest.
Khương Dao ngồi khoanh chân ở một bên, ánh mắt bị bàn tay đang cởi nút áo thu hút, nhìn không chớp mắt.
Quý Nhược Thừa dừng một chút, sau đó giả vờ như không thấy, cầm cốc giấy lên uống một ngụm nước.
Trước khi đặt cốc xuống, anh liếc nhìn Khương Dao, mất tự nhiên nói: “Sao vậy?”
Khương Dao vẫn luôn nhìn anh, không phải ánh mắt kinh ngạc lúc mới gặp, mà là ánh mắt có chút gian xảo, như thể đang ấp ủ ý đồ xấu nào đó.
Lông mi Quý Nhược Thừa run lên, ánh mắt không biết nên tập trung vào đâu.
“Trong phòng nóng quá, em đi thay quần áo.” Khương Dao giả vờ nóng, lấy tay quạt quạt, kéo mạnh cổ áo.
“Em…”
Quý Nhược Thừa còn chưa kịp nói gì thì Khương Dao đã chạy vào phòng ngủ.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại nhưng không đóng hoàn toàn.
Đương nhiên, với tính cách quân tử của Quý Nhược Thừa, anh chắc chắn sẽ không nhìn trộm.
Anh cúi đầu nghịch chiếc cốc giấy trên tay.
Khương Dao điên cuồng lục lọi tủ quần áo, nhưng cô không có bộ quần áo vừa gợi cảm vừa đáng yêu nào cả.
Hoặc là áo ngủ cổ áo mở rộng, hoặc là váy đen ôm sát chỉ dài qua mông.
Cô mất thời gian đắn đo lựa chọn, cuối cùng cắn răng cởi quần, mặc chiếc áo sơ mi dài màu trắng bên ngoài nội y.
Áo sơ mi chỉ che được nửa trên đùi, vừa bước đi đã thấp thoáng lộ.
Cô vén mái tóc bồng bềnh ra sau tai, sau đó cởi hai chiếc nút áo trước ngực.
Xương quai xanh mảnh khảnh và chiếc cổ trắng nõn hiện lên rõ ràng, nút cài trước ngực buộc chặt, khiến người ta phải mơ màng.
Cô đứng trước gương nhìn ngắm hồi lâu, cảm thấy với dáng người và cách ăn mặc của mình, sao mà không kéo Quý Nhược Thừa lên giường cho được.
Nghĩ đến cảnh tượng khó tả đó, cô ngượng ngùng đỏ mặt, vỗ nhẹ vào má, Khương Dao mở cửa bước ra ngoài.
Quý Nhược Thừa vừa ngẩng đầu liền ngừng động tác tay.
Khương Dao ra vẻ thoải mái, nói: “Mát hơn nhiều.”
Quý Nhược Thừa: “…”
Đúng là rất mát.
Khương Dao ngồi ở bên cạnh Quý Nhược Thừa, bắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, mặt ngây thơ hỏi: “Thầy Quý vẫn còn uống nước sao?”
Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi, trong lòng bất đắc dĩ cười.
Anh đặt cốc giấy lại lên bàn, chắp tay lại, nhìn chằm chằm vào nước trong cốc: “Hơi đói.”
Anh nói thật lòng, là thật sự đói, trên máy bay chỉ có bữa xế là trái cây, đến giờ ăn tối, anh lại vội vàng bắt tàu cao tốc, lên tàu còn phải xác nhận đề tài luận văn tốt nghiệp của nghiên cứu sinh, chỉ trong nháy mắt đã bị trì hoãn đến tận bây giờ.
Hiện tại chỉ muốn ăn chút gì đó, không hề suy nghĩ sâu xa như Khương Dao.
Nhưng Khương Dao hiển nhiên đã hiểu sai, cô mím môi nuốt nước miếng, dùng ngón út móc ngón tay cái của Quý Nhược Thừa, nhẹ giọng nói: “Vậy… anh muốn ăn gì, em… Em đều có thể.”
Nói xong, cô mím môi, chớp mắt chờ đợi.
Có phải là quá chủ động rồi không?
Nhưng cô chính là rất tò mò chuyện đó.
Quý Nhược Thừa nhìn những ngón tay thon dài của Khương Dao, sau đó nghiêng mặt, nhìn đường cong hoàn hảo trên cổ cô.
Tuy bây giờ anh không có ý nghĩ này, nhưng không thể không nói, Khương Dao quả thực rất hấp dẫn, hấp dẫn trên mọi phương diện.
Là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh về cả thể chất và tâm thần, Quý Nhược Thừa cũng không phải là không dao động.
Chỉ là tự bản thân anh vẫn không thể ngay lập tức thoát ra khỏi chướng ngại mình đã từng làm thầy của Khương Dao.
“Gần đây có quán Giang Chiết* nào không?”
*Giang Chiết: hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc
Quý Nhược Thừa hỏi.
Đêm đã khuya, tốt nhất nên ăn thứ gì đó nhẹ bụng.
Khương Dao nghi hoặc ngẩng đầu: “Hả?”
Cái gì… Món Giang Chiết?
“Đi ăn cơm với anh rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai anh sẽ gọi xe về trường, em còn phải quay phim.”
Quý Nhược Thừa sờ sờ tóc Khương Dao.
“Không phải chứ… Chỉ ăn cơm, nghỉ ngơi sớm?” Khương Dao nghẹn họng nhìn anh trân trối.
Quý Nhược Thừa cầm cốc giấy lên uống hết ngụm nước lạnh còn lại, sau đó quay người giúp Khương Dao cài nút áo trước ngực, ám chỉ: “Vẫn còn sớm.”
Ngón tay anh không tránh khỏi cọ xát vào làn da của Khương Dao, anh nhanh chóng rụt tay về.
Khương Dao cúi đầu nhìn nút áo của bản thân, bĩu môi.
Cô đã là người trưởng thành ba năm rồi, mơ ước Quý Nhược Thừa sáu năm, thật sự cũng không còn sớm nữa mà…
Buổi tối gió lớn nhưng ánh trăng rất dịu dàng, bóng đêm bao trùm cả thành phố.
Cô lẻn ra ngoài giữa đêm khuya để ăn tối với Quý Nhược Thừa.
Bánh bao gạo nếp, canh gà đậu hũ sợi, bánh bao hấp.
Ăn xong bữa tối, cô rầm rì nắm lấy tay Quý Nhược Thừa, không để anh ra ngoài ở.
Đáng tiếc trong lòng thầy Quý có quy tắc nhất định, thật sự có thể chống lại sự dao động lúc nãy.
Bất kể cô có dùng cách nào cũng không thể lay động được, cuối cùng không thể chịu được nữa nên anh hôn nhẹ một cái lên môi cô, để lại một mình cô dựa vào cửa, nhìn như một khối hòn vọng phu.
Khương Dao về phòng, nổi giận đùng đùng gọi cho Liễu Ức Nhất.
“Tôi nói này đại ca, cái “Hướng dẫn phân tích bản tính đàn ông” của cậu đã làm khảo sát thị trường chưa? Thật sự có thể đè nén đám bản tính kia xuống sao?”
“Tôi mất mặt chết mất, suýt chút nữa là tự cởi sạch bản thân rồi, kết quả chỉ ăn được một cái bánh bao, căn bản còn chưa ăn đến đậu hũ.”
*Ăn đậu hũ là làm mấy chuyện thân mật với anh ta đó
“Chẳng lẽ thầy Quý nhà tôi chỉ bị tâm hồn của tôi hấp dẫn, bỏ qua cơ thể quyến rũ?”
“Tôi thật cô đơn.”
“Sao cậu không nói chuyện?”
Khương Dao bực tức nói một tràng, rốt cuộc cũng nhận ra mặc dù Liễu Ức Nhất nhận điện thoại nhưng lại không hề lên tiếng.
Với tính cách thẳng thắn, ác miệng của Liễu Ức Nhất, không có khả năng cô ấy nghe cô châm chọc đến bây giờ mà không đáp trả.
Trong lòng Khương Dao có hơi bất an.
Sau một lúc lâu, giọng nói kiềm chế của Liễu Ức Nhất truyền đến từ bên kia: “Tôi đang ở KTV, lát nữa nói.”
*KTV: quán karaoke
Khương Dao có thể nghe ra được trong giọng nói đè nén của Liễu Ức Nhất ẩn chứa một chút run rẩy nghẹn ngào, dù cô ấy đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không gạt được lỗ tai Khương Dao.
Nhưng bên trong cái gọi là KTV lại cực kỳ yên tĩnh, xung quanh không hề có tiếng động.
Cô ít nhiều có chút lo lắng: “Cậu xảy ra chuyện gì rồi…”
Điện thoại bị cúp.