Yêu đương vụng trộm.
Lê Đông bị bốn chữ hình dung này làm cho khiếp sợ, lúc cô đang á khẩu không nói nên lời, người bên tai lại lùi về phía sau nửa bước, không nhanh không chậm mà giải thích cặn kẽ: “Không danh không phận, đến gặp mặt nhau cũng phải lén lút.”
“Chẳng lẽ không phải là yêu đương vụng trộm à?”
Lê Đông tự biết mình nói không lại Kỳ Hạ Cảnh, vì thế cô mím môi, im lặng xoay người, dùng khăn ướt cầm lấy nắp nồi, xem cháo đang hầm trong nồi.
Trong thời gian ngắn không thể quay trở về được.
Tầm mắt cô đảo qua bàn nấu ăn, Lê Đông tìm thấy nửa củ gừng còn sót lại trên kệ thấp đựng gia vị, cô rửa sạch lại lần nữa dưới vòi nước, dự định làm chút nước gừng ngọt để bồi bổ dạ dày trong lúc hầm cháo.
Đốt ngón trỏ áp vào mặt sau lạnh lẽo của con dao, trước khi hạ dao cắt gừng, Lê Đông đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô nhíu mày, xoay người nhìn về phía Kỳ Hạ Cảnh đang đứng canh ở cửa bếp: “Là bị tổn thương niêm mạc dạ dày phải không?”
Nước gừng ngọt có thể làm giảm các triệu chứng đau nhức, chướng bụng đối với người bị đau dạ dày; thế nhưng đối với những người bị tổn thương niêm mạc dạ dày thì bản chất vị cay nồng và kích thích của gừng sẽ thúc đẩy việc tiết axit dạ dày, khiến cơn đau trở nên trầm trọng hơn.
Cô lại không biết gì cả về chứng đau dạ dày của Kỳ Hạ Cảnh.
Ánh mắt của Kỳ Hạ Cảnh rơi vào ống tay áo tuột xuống của cô, anh thản nhiên trả lời: “Bây giờ thì không.”
Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Lê Đông lại cảm thấy độ tin cậy trong lời nói của Kỳ Hạ Cảnh không cao lắm.
Đối mặt với lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Kỳ Hạ Cảnh, Lê Đông cảm thấy mình lực bất tòng tâm, lúc cô đang định mở miệng nói chuyện thì người đàn ông đột nhiên sải chân dài bước vào trong phòng bếp.
Đứng cách đó tầm nửa cánh tay, Kỳ Hạ Cảnh cụp mắt, thấp giọng nói: “Giơ tay lên.”
Mùi gỗ mun trầm hương như có độc bay nhè nhẹ vào chóp mũi, Lê Đông nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn làm theo.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy ống tay áo đã tuột xuống cổ tay của cô, kiên nhẫn gấp từng chút một lên, ngón tay của anh cố ý vô tình cọ vào làn da của cô, cảm giác hơi lành lạnh.
Lê Đông ngước mắt, lẳng lặng nhìn Kỳ Hạ Cảnh đang sắn lại tay áo cho cô.
Lúc làm chuyện này, vẻ mặt của người đàn ông có sự bình tĩnh và chăm chú chưa từng có, trong đôi mắt đen của anh phản chiếu cánh tay gầy gò của cô.
Tại khoảnh khắc ấy, dường như đây là tất cả trước mắt cô.
“Kỳ Hạ Cảnh.” Bệnh đau dạ dày cứ khiến cô canh cánh trong lòng, Lê Đông nhẹ giọng gọi tên của anh: “Bệnh đau dạ dày cũng không phải chuyện nhỏ, nếu ngay cả bản thân anh cũng không yêu quý sức khỏe của mình, thì chẳng ai có thể đâu.”
“Sẽ không đâu.”
“Em sẽ không mặc kệ anh đâu.” Kỳ Hạ Cảnh nheo mắt nhìn vị trí cổ tay áo hai bên trái phải, sau khi xác nhận hai bên đều bằng nhau thì mới hài lòng lùi lại nửa bước.
Ánh mắt hai người chạm nhau, người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi cong môi nói một câu khiến cô không thể phản bác: “Nếu không thì em sẽ không mua thuốc, bây giờ cũng không ở tại chỗ này.”
Lúc người đàn ông nói lời này, trong đôi mắt đen ẩn chứa chút giảo hoạt đắc thắng.
Bởi vì anh biết Lê Đông không thể cãi lại, cũng sẽ không vờ như không thấy anh phát bệnh thế nên anh mới cố tình khiến cô đau lòng.
Sự thật cũng quả thực là như thế, Lê Đông suy nghĩ giằng co hồi lâu cũng không phản bác được lời nào, chỉ có thể quay người cất củ gừng đi, cố tìm xem trong nhà bếp có táo đỏ hay không.
Kỳ Hạ Cảnh nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang bận rộn, đột nhiên lên tiếng nói: “Lê Đông, dạy anh nấu ăn đi.”
Căn bếp sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nguyên liệu nấu ăn mới nhất là từ lần Từ Lãm tới ăn lẩu còn sót lại, còn lại trong tủ đều là đồ ăn nhanh, điều này khiến lời nói của anh không có sức thuyết phục.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ có chút kinh ngạc của Lê Đông, Kỳ Hạ Cảnh nhạt nhẽo chép miệng: “Như vậy thì nếu thực sự có ngày em bỏ rơi anh, anh cũng không bị chết đói.”
Dứt lời, anh đưa cho Lê Đông một mảnh giấy ăn để lau tay, rồi chủ động đứng ở trước thớt, tay phải cầm dao.
Về chuyện nấu ăn, anh đã có ý định từ khi cánh tay bị thương lúc tới nhà Lê Đông rồi, về sau mỗi lần thấy cô cúi đầu chuyên chú nấu ăn là ý định ấy lại cứ điên cuồng mà lớn dần.
Lúc Lê Đông cuối cùng cũng tìm thấy nửa túi táo đỏ khô và tính sẽ nấu canh gừng táo đỏ thì Kỳ Hạ Cảnh đã cắt gừng thành sợi rồi bỏ vào trong chén sứ.
Đại khái là cùng một tác phong chuyên nghiệp nên gừng sợi ở trong chén sứ vừa mỏng vừa nhẹ, nhìn kỹ thì chiều dài và độ dày cũng chẳng khác nhau là bao, khiến cho Lê Đông không hiểu vì sao lại muốn cười.
“Trước khi bệnh dạ dày của anh ổn hơn.” Cô ngâm táo đỏ vào trong nước, nhẹ giọng đáp lại lời của Kỳ Hạ Cảnh: “Em sẽ không thực sự bỏ mặc anh.”
Cô còn chưa nói xong, phòng khách đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Thẩm Sơ Mạn hoảng loạn đứng ở cửa ban công, quả nhiên thấy hai người ra mở cửa, cô ấy vội vã nói với Lê Đông: “Tớ biết ngay là cậu không tới bệnh viện mà.”
Ba Lê mẹ Lê vẫn còn đang nấu cơm trong nhà mà cô lại lấy cớ nghe điện thoại công việc mà lén đi ra ban công.
“Cậu nói dối cũng quá rõ ràng rồi, chỉ cần tới bệnh viện hỏi thăm một chút là cậu sẽ lộ tẩy.” Sợ bị người khác nghe thấy nên Thẩm Sơ Mạn chỉ có thể nén giọng xuống, tăng tốc độ nói: “Còn nữa, bao giờ cậu trở về thế, bác gái vừa rồi hỏi tớ mười mấy câu về “Tiểu Hạ”, khiến tớ không biết phải lấp liếm thế nào đây.”
Từ lúc học cấp ba, Thẩm Sơ Mạn đã bất mãn với hành vi tùy tiện và bất kể hậu quả của Kỳ Hạ Cảnh rồi, chẳng chờ Lê Đông đáp lại, Luvevaland chấm co, cô ấy đã chỉ thẳng vào người đàn ông kia, nhất thời trong giọng nói không kiềm chế được âm lượng: “Anh nói dối như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Là muốn bọn tôi chơi với anh sao, hay là vĩnh viễn muốn dùng thân phận “Tiểu Hạ” kia để lừa gạt người khác?”
“Lời nói dối của anh bị bại lộ thì có thể phủi mông bỏ chạy, nhưng anh nghĩ xem hậu quả ai sẽ gánh vác hả?”
Hành động tối nay của Kỳ Hạ Cảnh lại khiến Thẩm Sơ Mạn nhớ lại chuyện thời cấp ba, trên cổ cô ấy nổi gân xanh: “Kỳ Hạ Cảnh, bao giờ thì anh có thể hành động bớt xốc nổi lại thế, anh có thể nghĩ tới cảm nhận của Lê Đông không? Anh tưởng như vậy rất là ngầu à? Mạnh miệng nói chuyện rồi bỏ lại mà ra nước ngoài.”
“Mạn Mạn đừng nói nữa.” Lê Đông cuống quít lấy tay của Thẩm Sơ Mạn: “Cậu đi về trước được không, tớ sẽ về ngay thôi.”
Đến cuối giọng điệu của cô dường như thành năn nỉ: “…Đừng nhắc đến chuyện hồi cấp ba nữa, xin cậu đấy.”
“…”
Thẩm Sơ Mạn hít sâu, nhưng vẫn mềm lòng với Lê Đông, trước khi rời đi còn oán hận nhìn về phía Kỳ Hạ Cảnh, cô ấy nghiến răng nói: “Kỳ Hạ Cảnh, anh nghe cho rõ đây, tất cả những lời mắng mỏ, tin đồn bịa đặt của Lê Đông mấy năm qua đều là do anh.”
“Cứ coi như là tôi làm phiền anh, nhưng mà yêu đương thì cũng nên dùng đầu óc đi.”
Nói xong, cô ấy đóng sầm cửa rời đi, bỏ lại phía sau làn gió đêm lạnh lẽo và hai người ở ban công không nói nên lời.
“…Cảm xúc của Mạn Mạn đang kích động.” Cuối cùng cũng là Lê Đông mở miệng trước, cô xoay người đóng cửa ban công lại, giọng nói khô khốc: “Lời nói vừa rồi anh đừng để trong lòng.”
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Đồ Hộp đang ngủ ngon lành trong ổ ở phòng khách, bên tai chỉ còn lại âm thanh ùng ục từ nồi cháo ở trong bếp.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo chói lòa từ chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến Kỳ Hạ Cảnh bị ánh sáng chiếu thẳng đến cũng khiến người khác không dám nhìn thẳng, thế nhưng có thể cảm thấy được luồng khí lạnh lẽo quanh người anh.
Lê Đông cũng không nhìn xem biểu tình của Kỳ Hạ Cảnh lúc này.
Cô đi vòng qua người anh rồi đi thẳng vào bếp mà không ngoảnh lại, cầm cọng cải xanh bỏ vào nồi nước, Luvevaland chấm co, trong lúc hơi nước bốc lên, cô nói chuyện nhưng không biết là đang nói cho ai nghe: “Chúng ta đã cùng đồng ý với nhau, rằng sẽ không hối tiếc về chuyện đã qua nữa.”
Cháo dần đặc lại, thi thoảng sủi bọt, Lê Đông nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cô cho gia vị vào, dùng đũa dài khuấy nhẹ: “Người khác đều có thể làm được, nhưng ít nhất chúng ta không nên vì sai lầm mười năm trước mà trách cứ bản thân của hiện tại được.”
Mùi hương quen thuộc dần tới gần, bóng người cao dài mảnh khảnh của người đàn ông rơi xuống, động tác của Lê Đông hơi dừng lại, cô tiếp tục nói ∶
“Chuyện này không công bằng với anh, đối với em cũng không công bằng.”
Bóng đen không hề giải thích mà ập xuống, mùi gỗ mun trầm hương mạnh mẽ xâm chiếm khoang mũi của cô, sức lực ở trên eo siết chặt lại, hơi thở chỉ thuộc về người đàn ông lập tức bao trùm lấy cô.
Khác với cái ôm cẩn trọng trước đó, dường như Kỳ Hạ Cảnh muốn bóp nát toàn bộ cơ thể của cô vào trong vòng tay của anh, anh cong lưng kề sát thân thể vào người cô, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo của cô, sức lực mạnh đến mức Lê Đông cảm thấy đau đớn.
“Lê Đông, chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”
Kỳ Hạ Cảnh vùi đầu vào cần cổ của cô, muốn chiếm lấy cô bằng các ôm chặt vào trong ngực, giọng nói của anh trầm thấp trộn lẫn chút khàn khàn: “Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần em kiên nhẫn và tin tưởng anh hơn một chút nữa là được.”
Từng câu từng chữ của người đàn ông vang lên rõ ràng ở bên tai, bên trong có quá nhiều cảm xúc phức tạp bị đè nén, Lê Đông cụp mắt nhìn đôi bàn tay thon dài đặt trên eo mình, trong lúc hoảng hốt dường như cô lại nghe thấy có một chàng thiếu niên đang thì thầm với cô.
Chàng thiếu niên mười tám tuổi hăng hái, phấn chấn, ngay cả giọng điệu cũng ngang ngược, bừa bãi, hết lần này tới lần khác nói với cô: “A Lê, em chỉ cần nhìn anh là được, người khác nói gì đều không quan trọng.”
Lê Đông năm mười bảy tuổi đã không làm được điều đó.
Thế nên cô đã hèn nhét đưa ra lời chia tay, lúc Kỳ Hạ Cảnh vứt bỏ cả thế giới một lòng chạy về phía cô, cô đã trở thành một đao phủ tàn nhẫn.
Cô chưa từng không tin tưởng vào Kỳ Hạ Cảnh.
Cô chỉ không tin vào chính bản thân mình mà thôi.
“… Em đồng ý với anh.” Mái tóc đen mềm mại cọ vào cổ có hơi ngứa, Lê Đông thoát khỏi hồi ức, ánh mắt dừng ở người đàn ông đang tựa đầu vào vai cô, nhịn không được mà hỏi: “Em có thể hỏi, vì sao lần nào anh cũng ôm người như vậy không?”
Lê Đông từ trước đến nay luôn nói chuyện thẳng thắn, suy nghĩ có chút lạc đề, những câu hỏi không thể đáp lại của cô khiến người khác không kịp đề phòng, cuối cùng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Im lặng một lúc, Kỳ Hạ Cảnh tựa đầu vào vai cô bật cười thành tiếng, cánh tay đang ôm chặt lấy eo cô thả lỏng ra một chút, một lúc lâu sau mới trả lời cô: “Bởi vì anh thích.”
Những lời nói mơ hồ và sến sẩm khiến Lê Đông không biết phải làm sao, cơ thể của Kỳ Hạ Cảnh vẫn còn lười nhác dựa vào người cô, Luvevaland chấm co, tay phải ôm lấy tay cô, anh thì thầm vào tai cô: “Vậy chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé, có được không?”
Lê Đông vốn dĩ không muốn cãi nhau, tùy ý để người đàn ông nghịch ngón tay của mình, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng trả lời: “Không nhắc tới anh trước mặt ba mẹ, trừ chuyện từ cấp ba là còn có nguyên nhân khác.”
“Lớp mười hai năm ấy cô út cùng Kỳ Sâm tới thị trấn X để giúp đỡ người nghèo, hai người mới công khai chưa được bao lâu đã có một người phụ nữ tìm tới, làm trò chứng minh trước mặt rất nhiều người bà ta có hôn ước với Kỳ Sâm, nói cô út của em chen chân vào tình cảm của hai người bọn họ.”
Lê Đông xoay người, không ôm nữa, ngước mắt lên nhìn đôi mắt thâm thúy của Kỳ Hạ Cảnh, lần đầu tiên giãi bày ân oán của đời trước trước mặt anh.
“Thế nên, ba em vẫn luôn nghĩ cô út muốn gả vào nhà họ Kỳ là vì tiền, không mong nhà em có dính líu gì tới nhà họ Kỳ.”
“Lê Viện không phải người thứ ba.”
Chuyện Kỳ Sâm bội ước từng gây ra sóng to gió lớn, Kỳ Hạ Cảnh rất ấn tượng với chuyện này∶
“Chú út chưa bao giờ đồng ý cuộc liên hôn nữa, cũng đã hủy hôn từ rất lâu trước đó rồi, chỉ là nhà gái vẫn luôn dây dưa, lợi ích giữa hai nhà liên quan quá nhiều nên tin tức vẫn luôn không công bố ra ngoài.”
Lê Đông tin tưởng Lê Viện, cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Sâm nhìn cô út rồi. trong ánh mắt của người đàn ông tràn ngập yêu thương, không có vẻ gì là giả vờ.
Nhưng tin đồn thì dễ nhưng để bác bỏ lại khó khăn, loại chuyện như vậy vợ chồng hai người đâu thể mở miệng giải thích ngắn gọn được.
“Mấy năm nay ba vẫn cứ canh cánh trong lòng, gần đây sức khỏe lại không tốt, cho nên trước tiên em mới không nói chuyện của chúng ta cho ông ấy.”
Thẳng thắn thành thật dễ hơn nhiều so với với tưởng tượng, Lê Đông như trút được gánh nặng mà cong mi thở phào nhẹ nhõm, lúc ngước mắt nhìn anh lần nữa, trong đáy mắt tràn đầy nghiêm túc: “Kỳ Hạ Cảnh, em chưa từng nghĩ tới việc để anh chiến đấu một mình.”
Trong đôi mắt sáng ngời của người phụ nữ lóe lên ánh sáng, khóe môi nở nụ cười khiến cổ họng Kỳ Hạ Cảnh ngứa ngáy.
Anh chống hai tay lên bàn nấu ăn phía sau Lý Đồng, cơ thể áp xuống từng chút một, trong giọng biếng nhác mang theo chút dỗ dành: “Chuyện của chúng ta?”