Yểm Ly loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cha ruột ngồi ở trong xe rồi lao đến chỗ Dương Nghiêm với tốc độ nhanh như gió, cô lao đến chỗ hắn, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ trước nay chưa từng có.
Dương Nghiêm đứng nghe điện thoại, hắn thậm chí còn không quan sát xung quanh chỉ vì đang đứng trên lề đường, phải đến khi nghe thấy tiếng thét của cô hắn mới ngẩng đầu lên.
”Cẩn thận! ‘’ – Cô gái chạy đến, chiếc xe mà Giang Văn Chương đang lái cũng lao đến nhanh chóng.
Cô chạy nhanh đến, hắn đứng sững sờ, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm.
Khi cô lao đến đẩy hắn ra khỏi vùng nguy hiểm thì chiếc xe cũng đã chạy qua.
Nó không tông trúng ai cả, đang nghĩ đã tai qua nạn khỏi thì cô liền than đau.
Cả cô và hắn ngã xuống đường, chiếc xe tuy không tông sầm vào ai nhưng khi ngã xuống nó đã cán ngang qua một bên chân của cô.
Giang Yểm Ly đau đến mức thét lên một tiếng, gương mặt cô thoáng chốc không còn giọt máu, môi tái nhợt, mồ hôi toát ra như mưa.
Người đàn ông khi này mới trấn tỉnh, hắn nhìn cô gái nằm trong lòng, lại nhìn chiếc xe vừa mới chạy qua.
Giang Văn Chương mục đích không thành đương nhiên không nán lại mà nhanh chóng phóng xe chạy đi.
Dương Nghiêm quên cả việc bản thân đang phải đóng vai một người câm, nhìn cô gái đang ôm lấy một chân, co ro trong lòng mình lo lắng thét to:
”Yểm Ly!!! ‘’.
Nhìn xuống cổ chân của cô, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì.
Hắn muốn bế cô lên nhưng lại sợ cô bị đau, luống cuống một lúc mới nhỏ giọng an ủi:
”Em cố chịu đau, chúng ta đến bệnh viện ‘’.
Nói xong hắn bế cô lên, lúc này gương mặt của cô sớm đã không còn một giọt máu, cô đau đớn cắn môi, dường như muốn bật khóc nhưng vẫn cố gắng chhiuj đựng.
Dương Nghiêm bế cô vào xe, hắn chạy đến bệnh viện, cùng lúc đó gọi điện thoại gấp gáp ra lệnh:
”Mau chuẩn bị một phòng bệnh nhanh nhất có thể, tôi cần bác sĩ giỏi nhất ‘’.
Giang Yểm Ly thực sự rất đau, cô chỉ muốn hiện tại bản thân ngất đi để không phải chịu khổ, nhưng hiện thực tàn khốc không cho cô được như ý.
Đến lúc được đưa đến bệnh viện cô vẫn đau đớn.
Người đàn ông bế cô trên tay, ra lệnh cho bác sĩ:
”Nhanh chóng chữa trị đi ‘’.
Dương thiếu gia trước giờ luôn duy trì sự bình tĩnh và ôn hoà với mọi người, hình tượng của hắn chính là một người đàn ông dễ gần và ấm áp. Lúc này đây lại mất bình tĩnh, vì một người phụ nữ mà giữa chốn đông người chẳng còn một chút lí trí nào.
Điều quan trọng nhất là hắn đã có đính ước.
Dương Nghiêm lo lắng cho cô gái nhỏ mà chẳng thể nào nghĩ ngợi chu toàn.
Giang Yểm Ly được đưa vào phòng cấp cứu, hắn ở bên ngoài biết bản thân chẳng thể giúp ích nhưng lại không thể ngừng đi đi lại lại.
Lúc này thời gian đối với hắn một giây một khắc cũng thực sự là quá lâu.
Vài bác sĩ đã xong ca trực, nhìn thấy hắn đang lo lắng trước phòng cấp cứu không giấu nỗi ánh mắt ngưỡng mộ.
Lục Nhất Dương, bác sĩ trưởng khoa nhìn thấy hắn và cả ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người, không giấu nỗi sự khinh bỉ:
”Chỉ là rạn xương thôi, có cần làm quá lên không? Dính đến tình yêu thì ai cũng lú lẫn hết à? ‘’.
Quần chúng ăn dưa khi đó:
‘’… ‘’.
Có lẽ vì thấy cậu ta nói đúng không thể cãi được cho nên đành câm lặng ‘’.
Khi Giang Yểm Ly được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì một bên chân đã bó bột.
Cô được sắp xếp ở một phòng bệnh VIP, trong lòng cô lúc này chỉ cảm thấy phiền.
Phòng sang trọng thì sao chứ? Cái số phận xúi quẩy này bao giờ mới có thể may mắn đây?
Vừa mới rời khỏi bệnh viện ít lâu mà lúc này lại phải vào rồi.
Nằm ở trên giường bệnh, chân bị như thế khiến cho cô chẳng thể di chuyển.
Người đàn ông ngồi ở bên cạnh, cô chẳng hề biết hắn đã phải đứng ở trước cửa một lúc lâu, đấu tranh mãi mới vào phòng.
Hắn ấp úng hỏi:
”Em nhìn thấy… ‘’.
Chưa nói hết câu thì hắn lại im lặng.
Hắn biết cô sẽ không trả lời, cũng sẽ không cho hắn một câu trả lời thích đáng.
Kết quả, trong phòng bệnh có hai người nhưng chẳng ai lên tiếng, không gian yên lặng đêan mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường đang quay.
Giang Yểm Ly là người không nhịn được, cô nằm xuống, quấn chăn kín người, không thèm đoái hoài đến hắn.
Người đàn ông vẫn ngồi đó, thật lì lợm.