Dương Nghiêm nắm lấy tay cô, nhưng Giang Yểm Ly lại thu về, bộ dạng của cô tủi thân và mang theo chút bi thương khiến cho người khác muốn che chở.
Cô có thể nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự lo lắng của hắn, nhỏ giọng mà lên tiếng:
“Tôi chẳng còn người thân nào nữa, hai mắt vẫn chưa nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng, giờ đây tôi có khác gì một phế nhân? Có chỗ nào để tôi dung thân? Tôi phải làm gì để sống? “.
/Em đừng nghĩ gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết/.
Người đàn ông nói những điều quá đúng ý cô.
Lúc này đây Giang Yểm Ly càng thêm khẳng định hắn đã yêu mình, được lắm, chỉ cần hắn dành cho cô tình cảm đặc biệt và đau lòng cho cô thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện hắn khiến cho cô bị thương nữa.
Giang Yểm Ly gương mặt đều là nước mắt, có hơi dò xét mà hỏi lại:
“Thật sao? “.
/Thật/ – Người đàn ông lên tiếng khẳng định.
Sang ngày hôm sau hắn đã giúp cô thu dọn hành lý rời khỏi bệnh viện, khi ngồi vào trong xe rồi rời đi và nhìn ra cảnh vật bên ngoài cô mới biết mình hiện tại đang ở thành phố A, nhưng hắn đưa cô đến một căn biệt thự khá xa biệt phủ.
Có vẻ như không muốn người ở đó tìm thấy.
Giang Yểm Ly cũng không muốn họ phát hiện, nếu không thì vở kịch này phải hạ màn sớm rồi.
Biệt thự mà hắn đưa cô đến ở không quá lớn, và cũng không có tầng, có lẽ hắn không muốn thấy cảnh cô ngã cầu thang hay di chuyển bất tiện.
Điều này khiến cho cô gái nhỏ trong lòng tràn đầy những suy nghĩ xấu xa có chút thất vọng nha, chỉ có tầng trệt thì cô đâu thể diễn ra một màn kịch bị ngã từ trên cao xuống để lấy sự thương hại?
Biệt thự có khoảng 4 người hầu nữ và bảo vệ, ngoài ra hôm nay sau khi đã giải quyết xong công việc và trở về hắn còn đem đến cho cô một bất ngờ.
Dương Nghiêm từ bên ngoài đi vào, lười biếng quét mắt nhìn người giúp việc, cô ấy tinh ý liền lên tiếng:
“Giang tiểu thư đang ở trong phòng ạ “.
Hắn lúc này biết cô không thể nghe thấy giọng nói của mình mới mở miệng:
“Có ai ở đó với em ấy? “.
“Tiểu Thuý và Tiểu Hồng đang ở cùng với tiểu thư ạ “.
Dương Nghiêm phất phất tay, người giúp việc cũng cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình.
Hắn đứng ở trước cửa phòng, gõ ám hiệu.
Một lúc sau cửa mở ra, Giang Yểm Ly gương mặt tràn đầy vui vẻ:
“Vô “.
Nhìn thấy cô như thế khiến cho hắn không kìm chế được lập tức ôm chằm.
Giang Yểm Ly ngạc nhiên nhưng tiếp đó cô cũng diễn tròn vai, bẽn lẽn vỗ vỗ vai hắn rồi thnje thùng lên tiếng:
“Còn… còn có người ở đây… “.
Hắn ngẩng đầu lên, dù không mở miệng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, hai nữ hầu đang đứng cách đó không xa được ăn cơm chó nhanh chóng rời khỏi.
Người đàn ông đóng cửa lại, hắn nắm lấy tay cô rồi dìu đến ghế lười.
Giang Yểm Ly ngồi xuống, hắn quỳ xuống chân cô, lúc này một vật thể đang không an phận dụi dụi vào chân khiến cho cô có chút nhột.
Là một chú chó giống Labrador có màu kem trông rất lanh lợi, dù đã trông thấy nhưng cô vẫn vờ sợ hãi mà lên tiếng:
“Cái… cái gì thế? “.
/Đừng sợ, là chó dẫn đường, nó tên là Vàng, sau này nó sẽ ở bên cạnh bầu bạn và bảo vệ em/.
Chú chó dường như hiểu được những gì hắn nói, sủa lên một cái rồi vui vẻ dụi đầu vào tay cô.
Cô cười, bàn tay nhỏ nhắn sờ chú chó trước mặt nhưng vẫn không quên nói với hắn:
“Nơi này thực sự không nhỏ, còn thuê người giúp việc, bây giờ anh còn mua Vàng cho tôi… sẽ không sao chứ? “.
/Thời gian qua có được một khoảng tiết kiệm không nhỏ, đủ để lo cho em/.
Giang Yểm Ly thu bàn tay về, cúi đầu:
“Vô… tôi… thực sự không xứng đáng đâu “.
Dương Nghiêm nghe thấy câu nói đầy tự ti và buồn tủi của cô thì trong lòng như bị vật sắc nhọn cứa vào, hắn ôm cô vào lòng.
Giang Yểm Ly cũng gục đầu lên vai hắn, cảm nhận sự ấm áp mà trước đây hằng ao ước bằng một gương mặt vô cảm.
Cô có chút thích thú trong lòng, không thể ngờ được Dương thiếu cao cao tại thượng lúc nào cũng chán ghét mình lại có ngày hôm nay.
Hắn của bây giờ nếu như cô bảo bản thân cần phải thay tim thì có lẽ hắn chẳng ngần ngại mà trao cho cô thứ đang đập trong lồng ngực mất.