Tất nhiên, chú cún không hiểu cô đang nói gì, chỉ nghiêng đầu rồi chạy đến cọ vào chân cô. Ôn Nhiễm bồng bé lên, lúc bước ngang qua phòng ngủ bên cạnh, cô lén nhìn vào trong.
Ừm, quả nhiên là người phải làm việc, Tạ Vân Lễ không hề ngủ nướng.
Rõ ràng Tạ Vân Lễ không thể ngủ nướng, vì anh phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Nhiễm, sau đó sẽ tới công ty.
Nhưng đến bây giờ dì Chúc vẫn chưa báo tin gì. Nếu dì không về kịp và anh đi làm, vậy sẽ chỉ còn một mình Ôn Nhiễm.
Anh không an tâm để Ôn Nhiễm ở nhà một mình, tuy phần lớn thời gian cô có thể chăm sóc bản thân, biệt thự cũng rất an toàn, nhưng anh vẫn không yên lòng nổi.
Thế nên vừa xuống lầu, Ôn Nhiễm đã thấy Tạ Vân Lễ đứng nhíu mày ở phòng bếp, như đang băn khoăn điều gì đó, trông có phần nghiêm túc.
So với Tạ Vân Lễ ngắm đèn sao cùng cô tối qua, bây giờ nhìn anh như hai người khác nhau, một bên ấm áp, một bên lạnh lùng.
Ôn Nhiễm lưỡng lự một thoáng, cố gắng thả nhẹ bước chân, nhưng Tạ Vân Lễ vẫn nhận ra: “… Dậy rồi à em? Ngủ ngon không?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Thấy một… giấc mơ.”
Tạ Vân Lễ khựng lại: “Giấc mơ gì?”
Trên thực tế, anh biết đêm qua Ôn Nhiễm nằm chiêm bao, vì khi còn chưa ngủ, anh đã nghe thấy cô nói mớ.
Thay vì bảo cô nói mớ, đúng hơn là thốt ra tiếng nghẹn ngào buồn bực. Vào phòng ngủ của cô, anh mới nhận ra cô đang mắc kẹt trong mộng, cứ khó chịu lầm bầm, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói được.
“Mơ thấy, ừm… em bay trên, trời đêm, bay, bay thẳng lên, bay thẳng lên…” Ôn Nhiễm vừa nghĩ vừa kể: “Em còn, ừm… mọc một đôi, cánh, giống chim.”
“Rồi sao nữa em?” Tạ Vân Lễ hứng thú: “Em muốn dùng đôi cánh ấy bay đi đâu?”
“Em không biết…” Ôn Nhiễm ngẫm nghĩ mãi, bắt đầu trở nên hoang mang: “Không biết, bay đến đâu, hơi… sợ, nhưng sau đó, không sợ nữa…”
“Vì sao sau đó không sợ nữa?”
“Bởi vì… vì…” Ôn Nhiễm bỗng ngước lên nhìn anh, ngay lập tức rời mắt đi, trên má ửng đỏ: “Vì, em nghe thấy anh nói, em… đừng sợ.”
“Nên em không sợ nữa, đúng không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Tạ Vân Lễ nhoẻn miệng cười: “Em làm tốt lắm.”
Ôn Nhiễm khó hiểu: “… Hả?”
“Ý anh là, em nghe thấy giọng anh, chứng tỏ em đang kiếm anh.” Trong mắt anh thấp thoáng niềm vui: “Anh từng nói với em, nếu em gặp bất kỳ việc gì thì cứ tìm anh, thế nên, em làm tốt lắm.”
Lúc ăn sáng, Ôn Nhiễm vẫn suy nghĩ về lời Tạ Vân Lễ nói, cô chợt cảm thấy quả thực mình đã làm đúng. Vì Tạ Vân Lễ mạnh mẽ hơn dì Chúc, dường như không cần phí nhiều công sức, anh vẫn có thể giúp cô giải quyết mấy phiền phức rất lớn trong lòng cô.
Thấy cô bỗng dừng tay, Tạ Vân Lễ gọi cô: “Nhiễm Nhiễm, đang nghĩ gì thế?”
“Hửm?” Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, đứt quãng nói: “Đang nghĩ về anh…”
Tạ Vân Lễ ngẩn ra.
Dĩ nhiên cô sẽ không nói dối, cô luôn thành thật về những gì đang diễn ra trong đầu mình.
Tạ Vân Lễ siết chặt bàn tay cầm thìa.
Cô nào hay, một câu thật lòng mà cô thốt ra dễ như trở bàn tay này đã ảnh hưởng đến anh tới nhường nào.
Thấy tốc độ ăn của Tạ Vân Lễ trở nên chậm lại, Ôn Nhiễm cũng điều chỉnh theo anh. Nhưng cô vẫn ăn xong trước anh, Tạ Vân Lễ bèn buông chén đũa xuống, nói với cô: “Em không cần đứng dậy đâu.”
Ôn Nhiễm định thu dọn dụng cụ ăn uống đành ngồi xuống.
Cuối cùng Tạ Vân Lễ vẫn dọn dẹp, Ôn Nhiễm nhìn bóng lưng anh trong phòng bếp. Anh bỏ dụng cụ ăn vào máy rửa chén, lau sạch nước trên kệ bếp, chưa đầy mấy phút đã vệ sinh xong xuôi.
Nếu đổi thành mình, chắc sẽ vụng về tay chân lắm, có thể làm rơi đồ nữa, Ôn Nhiễm nghĩ vậy, không nhịn được mà thở dài.
Người thì không việc gì không thể làm, người thì chẳng biết làm gì trừ vẽ tranh. Đây chính là, chênh lệch giữa người với người sao?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không, có lẽ là chênh lệch giữa cô và Tạ Vân Lễ thôi nhỉ…
Thấy gần chín giờ, Ôn Nhiễm lo lắng: “Dì Chúc… sắp về chưa anh?”
Tạ Vân Lễ đáp: “Trước khi dì ấy về, anh sẽ ở đây với em.”
“Không được.” Ôn Nhiễm nói: “Anh phải đi làm, không thể… không thể đến trễ.”
“Không sao, anh có thể xin nghỉ phép.”
Thật ra Tạ Vân Lễ không cần xin nghỉ phép, không chỉ vì anh là chủ công ty, mà còn vì cuộc họp buổi sáng chỉ diễn ra một lần một tuần. Bình thường anh tăng ca và xã giao buổi tối khá nhiều, nên sẽ xuất hiện tình huống ban ngày cần tới công ty của khách hàng. Thế nên, thi thoảng anh đến công ty mình trễ một chút cũng là chuyện thường tình, không ai cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng Ôn Nhiễm một mực kiên trì, bất luận thế nào cũng không cho phép Tạ Vân Lễ chậm trễ công việc để chăm sóc cô. Do đó Tạ Vân Lễ còn chưa lên tiếng, cô đã đứng dậy: “Em ở một mình, được mà. Em sẽ vẽ tranh trong phòng làm việc… cứ vẽ tranh thôi. Đợi dì Chúc về, anh không cần ở biệt thự, với em nữa, em ở một mình không sao đâu.”
Tạ Vân Lễ nói: “Nhưng…”
“Không nhưng nhị…” Ôn Nhiễm kiên định: “Em… không còn là trẻ con nữa, em có thể… chăm sóc bản thân.”
Đây là lần đầu tiên cô can đảm ngắt lời anh, hoàn toàn không nghe theo anh. Còn Tạ Vân Lễ phát hiện mình thể làm gì cô, vì cô quả quyết cực kỳ. Đúng như dì Chúc nói, phàm là việc cô đã quyết định, nếu không làm cô sẽ rất khó chịu, nên chuyện cô muốn thực hiện chắc chắn phải thực hiện cho bằng được, thậm chí còn phải hoàn thành tốt hết mức.
Tạ Vân Lễ quan sát cô một hồi, tuy cô không nhìn vào mắt anh nhưng thái độ rất kiên quyết, cô cũng không khỏi siết chặt hai tay, như đang dốc sức để anh đừng lo cho mình.
“Đành vậy.” Tạ Vân Lễ gật đầu: “Một lát nữa anh sẽ gọi cho dì Chúc, hỏi xem khi nào dì ấy về.”
“Hay… thôi, em thấy, sẽ quấy rầy dì ấy…” Ôn Nhiễm do dự: “Dì Chúc, lâu lắm mới… gặp người nhà. Ngộ nhỡ, buộc phải quay lại sớm, chỉ vì em, cũng không tốt. Em nghĩ, dì ấy sẽ liên lạc với em, dì ấy biết, số điện thoại của em.”
Chu Duy cũng báo xe đã tới đón Tạ Vân Lễ rồi.
Ôn Nhiễm không chịu nổi nhất là để người khác chờ đợi. Thấy Tạ Vân Lễ mặc áo khoác âu phục, quay về khí chất lãnh đạm như mọi khi, cô không khỏi chớp chớp mắt.
Thấy cô quan sát ngực mình chăm chú, Tạ Vân Lễ cúi đầu thoáng nhìn: “Sao vậy? Có gì kỳ lạ à?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Nhanh… anh đi làm nhanh, xe tới rồi.”
Tạ Vân Lễ nhíu mày.
Mái tóc của Ôn Nhiễm rất dài, mặc dù suôn mượt, nhưng sau khi ngủ một đêm thì ít nhiều gì vẫn còn lộn xộn. Thường ngày dì Chúc sẽ chải tóc cho cô, không chỉ một lần anh thấy dì Chúc giúp cô buộc tóc gọn ghẽ. Hôm nay dì Chúc vắng nhà, cô cứ xõa ra, suối tóc đen huyền tôn lên gương mặt trắng nõn của cô, thoạt nhìn còn thấp thoáng vẻ thanh tú và non nớt của trẻ con.
Anh không hề muốn để cô ở nhà một mình.
Trước đây anh không thường tới, vì dì Chúc luôn ở cạnh cô nên anh mới yên tâm. Nhưng một khi dì Chúc có việc đột xuất vắng mặt, anh nhất định cũng sẽ chạy qua đầu tiên.
Anh luôn nghĩ cô không thể lẻ loi không ai kề bên, luôn sợ khi cô ở một mình, có chăng sẽ chịu ít tổn thương không rõ không? Hay liệu cô sẽ làm tổn thương chính mình không?
Cuối cùng anh vẫn dừng bước, xoay người nói: “Anh không yên lòng để em ở đây một mình.”
Khoảnh khắc anh vừa dứt lời, Ôn Nhiễm đột nhiên bước qua, cúi đầu vươn tay đẩy anh ra ngoài.
Tạ Vân Lễ sửng sốt, lùi từng bước ra ngoài cửa theo động tác của cô.
Dáng người cô nhỏ bé, sức yếu như vậy, đương nhiên không đẩy anh được.
Nhưng cũng chỉ với chút sức đó của cô thôi, làm sao Tạ Vân Lễ có thể chống cự nổi chứ?
Sau khi đứng vững, anh cầm lấy bàn tay vẫn đang để trên ngực anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thấy anh nắm tay mình, Ôn Nhiễm lập tức luống cuống.
Nhưng một giây sau, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh: “Vậy em ngoan ngoãn ở biệt thự, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhé?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “… Vâng.”
Anh suy nghĩ một chốc, bổ sung: “Nếu muốn làm gì nhớ báo cho anh trước, gọi điện hay nhắn tin được hết, đừng sợ quấy rầy anh làm việc, anh không bận như em nghĩ đâu.”
“Ừm… ừm.” Ôn Nhiễm gật đầu: “Được… em biết rồi.”
Cô cảm giác như bàn tay Tạ Vân Lễ nắm tay mình siết chặt hơn, nhiệt độ lòng bàn tay anh như xuyên qua làn da, lan ra khắp cơ thể cô, ngay cả gò má cô cũng hơi nóng lên.
“Em ở biệt thự, đóng kỹ cửa, thấy lạnh nhớ mặc thêm áo khoác vào.”
Tạ Vân Lễ hơi nhíu mày.
“Được…”
Nhưng Tạ Vân Lễ vẫn không buông tay cô ra, Ôn Nhiễm khó hiểu ngẩng đầu, cuối cùng vào lần ngẩng đầu này, cô cũng đã đối diện với ánh mắt anh.
Anh cúi mặt xuống, đôi mắt anh sâu như bầu trời đêm hôm qua cô mơ thấy.
Ôn Nhiễm muốn rời mắt đi theo thói quen, nhưng trong thoáng chốc lại nảy sinh cảm giác như bị đóng đinh.
Khoảng cách giữa hai người gần quá, như thể ngay cả hơi thở cũng hòa vào nhau.
Ôn Nhiễm mở to mắt, hô hấp cũng như bị nghẹn lại.
“Anh đi đây.” Anh nhoẻn miệng cười: “Nhớ nhắn tin cho anh.”
Đợi Ôn Nhiễm vào trong rồi đóng cửa, Tạ Vân Lễ mới xoay người lên xe.
Ban nãy ở trong xe, Chu Duy đã sớm lén quan sát cảnh hai người đứng trước cửa. Anh ta đang cười toe toét, nào ngờ đối diện với ánh mắt không vui của Tạ Vân Lễ khi anh lên xe. Anh ta đành ngậm miệng, nghiêm túc hỏi: “Sếp Tạ, vậy chúng ta đi nhé?”
“Tới cổng nhớ dừng xe một lát, tôi nói với bảo vệ một câu.”
“Vâng.”
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn anh nhờ bảo vệ tuần tra quanh biệt thự nhiều một chút, chú ý đến vấn đề an toàn của Ôn Nhiễm hơn.
Dặn bảo vệ xong, Tạ Vân Lễ lên xe, Chu Duy sực nhớ ra chuyện của dì Chúc: “Sếp Tạ, dì Chúc vẫn chưa báo tin gì à?”
“Ừ.” Tạ Vân Lễ nói: “Chờ thêm vậy, con trai dì ấy không dễ dàng xử lý đâu.”
Vốn dĩ họ cũng không có quyền hỏi nhiều về chuyện gia đình dì Chúc. Nhưng đứa con trai kia không phải kẻ tầm thường, sau khi dẫn theo bạn gái về nước, cậu ta không liên lạc với người thân trước, mà dắt bạn gái đến nơi ở của dì Chúc và Ôn Nhiễm. Dì Chúc từng bảo mình không hề nói cho bất cứ ai biết địa chỉ khu biệt thự, bao gồm cả con trai và chồng dì, vậy sao con trai dì lại tìm được?
Chỉ cần muốn biết, ắt sẽ có cách điều tra được.
Cậu ta có thể báo dì Chúc trước một tiếng rồi hẵng tới, nhưng cậu ta giấu giếm dì Chúc đến tận nơi, thậm chí còn muốn ở nhờ.
Nếu hôm đó Tạ Vân Lễ không đến, dì Chúc không được bảo vệ gọi qua sớm, hoặc bảo vệ hơi mất tập trung để cậu ta vào, vậy hậu quả là hai người trẻ tuổi đó sẽ gõ cửa vào biệt thự.
Ngay cả con trai ruột của dì Chúc, Ôn Nhiễm cũng chưa từng tiếp xúc, cô luôn căng thẳng khi thấy bất kỳ người lạ nào tới gần mình.
Chỉ với chuyện này thôi, Tạ Vân Lễ đã có ấn tượng không tốt với đứa con trai của dì Chúc. Huống chi, vừa nhìn đã biết đó là một thằng nhóc hư hỏng thiếu suy nghĩ.
Sau khi Tạ Vân Lễ đi, Ôn Nhiễm bế Ca Ca lên lầu vẽ tranh. Mới qua một tiếng, Tạ Vân Lễ đã nhắn tin tới, hỏi cô dì Chúc về chưa.
Ôn Nhiễm: Chưa, có thể dì, đang ở với người nhà. Em không vội, em vẫn chưa đói.
Qua nửa tiếng nữa, Ôn Nhiễm sắp vẽ xong một bức tranh. Tạ Vân Lễ vẫn chưa nhắn thêm, cô không nén nổi cảm giác lo lắng, bèn gửi tin cho Tạ Vân Lễ: Dì Chúc, có chuyện gì, cần giúp đỡ không anh? Dì ấy gặp phiền phức gì à?
Tạ Vân Lễ trả lời: Đừng lo, anh đã nhờ người đến nhà dì ấy xem tình hình rồi.