Giang Yểm Ly chỉ có thể nghe theo, dù cho không hài lòng.
Đang định ngồi vào ghế sau thì người đàn ông lại lên tiếng:
“Ngồi phía trước “.
Cô ngồi vào, thắt dây an toàn, hắn lái xe chạy ra khỏi biệt phủ không quên châm chọc:
“Xem tôi là tài xế sao? “.
Cô gái nhỏ cúi mặt, mấp máy môi rồi đáp lại:
“Em không dám “.
Hắn hừ nhẹ, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định gây khó dễ cho cô:
“Em gái dạo này ngủ sớm nhỉ, hôm trước anh đến tìm cũng không biết “.
Nói đến đây, dây thần kinh của cô trở nên căng thẳng, Giang Yểm Ly lo lắng mà xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô luôn tự trấn an bản thân đêm đó chỉ là người nào đó đến tìm vì có việc, tự lừa gạt chính mình nhưng hắn lại không để cho cô được yên ổn dù chỉ là một giây.
Dù không nhìn trực diện nhưng Dương Nghiêm hoàn toàn biết được vẻ mặt của cô lúc này, lúc nãy hắn đã ra lệnh cho tài xế Đặng rời đi, chỉ vì muốn cô chật vật, có như thế thì hắn mới có thể đạt được mục đích, chỉ cần có thể chở được cô thì hắn đương nhiên sẽ nói cho cô nghe những chuyện mà Giang Yểm Ly không muốn nghe không muốn biết.
Cô gái nhỏ ngồi yên không nói gì cả, hắn cũng chẳng thèm hỏi lại, dù sao đã đạt được mục đích rồi.
Chiếc xe lao băng băng trên đường, Dương Nghiêm chạy rất nhanh, cô biết hắn sẽ không vì ghét bỏ cô mà xem thường tình mạng của mình, nhưng mà với tốc độ này thực sự khiến cho cô sợ đến mức quên cả thở.
Giang Yểm Ly nắm tay vịn ở trên đầu xe, gấp gáp mà nói với người đàn ông:
“Anh… anh chậm chút đi! “.
“Sao thế? Nếu không chạy nhanh thì em gái sẽ trễ giờ mất ” – Hắn càng phóng nhanh hơn khi cô lên tiếng.
Người đàn ông này quả thực không thể động vào, dù hắn cố ý gây khó dễ cho cô, nhưng chỉ cần cô phản kháng thì hắn sẽ tìm ra hàng ngàn hàng vạn cách thức khác khiến cho cô phải điêu đứng khổ sở.
Yểm Ly sợ hãi nhắm chặt hai mắt, thầm cầu nguyện đừng xảy ra việc gì.
Sau một thời gian thì cuối cùng cũng đến trường, chiếc xe đỗ ở phía đối diện cổng trường, lúc này hồn vía của cô mới chỉ trở lại được phân nửa, gương mặt tái xanh, đôi mắt to tròn lộ rõ sự hoảng sợ, cô cắn chặt môi dưới đến mức để lại dấu.
Trong lúc đó Dương Nghiêm lại mang biểu cảm hoàn toàn trái ngược, hắn chống tay lên thành cửa kính rồi tỳ vào má, mắt phượng liếc sang hưởng thụ bộ dạng đó của cô.
Giang Yểm Ly gương mặt vô cùng uất ức và ẩn nhẫn, cô muốn xuống xe nhưng phát hiện cửa đã bị khoá lại, dù cố gắng cũng không thể mở ra được.
Cô chỉ cảm thấy sốt ruột chứ không cảm thấy có gì lạ cả.
Còn không phải là do cái người điên khùng đang ngồi bên cạnh gây ra hay sao?
“Ồ, sao lại không ra ngoài, không sợ trễ giờ sao? “.
Hắn còn dám nói như thế, Giang Yểm Ly đấu không lại hắn, cũng không dám trở mặt, liền nhỏ nhẹ mà nói:
“Anh… cửa bị khoá, anh mở giúp em đi “.
“Vậy sao? “.
Người đàn ông miệng thì nói thế nhưng mắt vẫn dán chặt lên người cô, bất giác hắn đưa tay nắm chặt lấy cằm nhỏ của cô, ngón tay cái miết nhẹ ở trên đôi môi mềm mọng.
Đầu ngón tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào khiến cho cô sợ đến mức rụt người về phía sau, Dương Nghiêm vẫn nắm lấy không buông, cô định xoay đầu đi nơi khác hòng thoát khỏi thì hắn dùng lực, Giang Yểm Ly đau đến mức nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.
“Ư “.
Hắn chậm rãi quan sát cô gái trước mặt, chăm chú nhìn vào môi cô rồi phun ra vài câu:
“Em gái không dùng son hay sao? “.
Giang Yểm Ly khẩn trương, cô muốn quát vào mặt hắn nhưng nghĩ đến chuyện trong quá khứ liền thu về chút can đảm đang trỗi dậy, nhỏ giọng:
“Em không có, anh… em sắp trễ giờ rồi “.
Dương Nghiêm khi nãy chạy rất nhanh, lại còn từng làm ở đây nên hắn đương nhiên biết vẫn còn 15 phút nữa mới bắt đầu vào học.
Hơn nữa, việc làm cho hắn vui thích chính là làm khó cô, cơ hội khó có được dễ gì hắn lại bỏ qua?
Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một cây son rồi đặt vào trong lòng bàn tay của cô gái, lười biếng mà nói:
“Cầm lấy “.
Nhìn vật ở trong tay, Giang Yểm Ly có chút khó hiểu, rõ ràng đã trở mặt, hắn đưa thứ này cho cô để làm gì?