Mỗi lúc ở một mình cô đều cảm thấy bản thân mình thật sự hèn nhát, hắn chỉ vừa mới hăm doạ thì đã rơi nước mắt rồi, nhìn bộ dạng khoan khoái của hắn khi thấy cô chật vật, Giang Yểm Ly không thể không tự trách chính mình.
Cô sợ hắn, vì không thể che giấu đi nỗi sợ cho nên càng thêm trốn tránh, lo lắng những lúc hắn không vui sẽ tìm đến cô để gây sự.
Dương Nghiêm dạo gần đây luôn ở tập đoàn, nhớ ngày hắn vừa mới vào làm, Dương Yên Chi luôn tìm cách gây khó dễ, có lẽ vì cảm giác địa vị bị lung lay, cô chị hai này của hắn đã ở tập đoàn Thiên Tinh được mấy năm, lại có thực lực nên cũng có vài người trung thành đi theo.
Từ nhỏ hắn đã thấy Dương Yên Chi không thuận mắt, con cháu thế gia không tránh khỏi việc tranh giành, người khác là thế, hắn và chị gái mình cũng thế.
Từ lúc Dương Thành Trung bị bệnh, hắn chủ động xin về Thiên Tinh để làm việc, trước đó nếu như không phải Dương Yên Chi ngăn cản, bảo rằng hắn nên ra ngoài học hỏi vài năm và cha cũng đồng ý với cô ta thì hắn đã đến tập đoàn của gia đình làm việc từ lâu rồi, vậy nên hắn đối với chị gái của mình càng thêm không hài lòng.
Tuy không phải ghét cay ghét đắng giống với Giang Yểm Ly, nhưng cũng chẳng thân thiết để mà ngồi uống trà trò chuyện cùng nhau.
Dương Thành Trung kể từ khi bị bệnh thì rất hiếm khi tham gia các buổi tiệc, hầu hết đều là do con gái lớn cùng với con trai cùng đi.
Giang Yểm Ly vào những ngày đó đã vào phòng rồi chốt cửa từ sớm, cô sợ ở buổi tiệc Dương Yên Chi chọc ngoáy khiến cho hắn không vui sẽ về nhà tìm cô trút giận.
Đối với cô, hắn là ác ma tái thế, càng thương bao nhiêu thì bây giờ càng sợ bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn chứ không kém.
Không phải vì cô yếu tâm lý mà làm như vậy, cách đó vài ngày hắn cùng với Dương Yên Chi tham gia tiệc rượu, hôm đó cô mệt nên ngủ sớm, lúc lên giường đắp chăn thì nghe thấy tiếng bước chân rất gần, dường như đang tiến đến phòng của cô.
Giang Yểm Ly căng thẳng đến mức tỉnh cả ngủ.
Bình thường cha nuôi nếu có tìm thì sẽ gọi quản gia đến thông báo, Chu Quang Khải tuổi tác đã cao, vậy nên bước chân của ông ta khá dễ biết. Từ Phi chưa từng đến tìm cô dù chỉ là một lần, nếu như hôm nay có đến thì tiếng bước chân cũng không như thế, bà hay mang giày cao gót, âm thanh mà giày cao gót tạo ra khác với những đôi giày đế bằng. Dương Yên Chi cũng thế, chị ta ngoài công việc thì nào có quan tâm đến điều gì khác?
Dương Nhất Nguyệt tiếng bước chân càng dễ đoán hơn, hùng hổ và kèm theo âm thanh quát tháo muốn người khác chú ý đến.
Đêm đã khuya, những người hầu nếu như không có lệnh thì sẽ không đến đây, họ cũng chẳng hề ưa gì Giang Yểm Ly, cũng vì để lấy lòng người nhà họ Dương mà thường hay gây khó dễ, vậy nên càng không có trường hợp họ sẽ đến đây vào buổi tối thế này. Dù có ghét Giang Yểm Ly cách mấy thì họ cũng coi trọng công việc và tính mạng hơn.
Vậy thì chỉ còn lại một người mà thôi.
Cô nằm ở trên giường, nắm chặt góc chăn, tiếng bước chân ngày càng gần, đứng ở trước của phòng mãi không chịu đi.
Cô biết rõ dù hắn có ghét cô thì Dương Nghiêm vẫn là một người có cốt khí, hắn sẽ không tuỳ tiện xông vào phòng hoặc gõ cửa ra lệnh cô phải ra ngoài.
Giang Yểm Ly căng thẳng cắn móng tay, được một lúc lâu thật lâu nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông rời đi, cô mới thở phào, dù như thế thì căng thẳng vẫn còn.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng không dám chắc chắn, vẫn có thể là một ai khác, cô nằm trên giường tự trấn an:
– Chắc không phải đâu.
Vài hôm sau…
Sau khi đã dùng bữa sáng, cô đang chuẩn bị đến trường, biệt phủ rộng lớn vậy nên nếu đi bộ thì không biết khi nào mới có thể rời khỏi, Giang Yểm Ly thường nhờ tài xế của gia đình chở đến gần trường, chẳng hiểu hôm nay vì điều gì mà tài xế mãi không lái xe đến, hại cô đứng ở trước đại sãnh một lúc lâu sau mới có người đi ngang rồi bảo:
“Tài xế Đặng có việc gấp nên bảo tôi thông báo với tiểu thư, có lẽ không thể chở cô đến trường được rồi ạ “.