Joaquin cảm thấy dường như ngôi sao chiếu mệnh của gã đã tắt ngóm. Gã không thể hiểu nổi tại sao mọi việc đen đủi cứ liên tục rơi vào đầu mình. Chỉ trong có vài ngày, từ một nhân vật được nể trọng, gã bỗng trượt dốc và rơi vào một cái hố sâu không đáy, trong khi nào gã có làm điều gì sai lầm? Gã giữ được mạng sống cho đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi.
Dominic lắc đầu, làm ra vẻ thất vọng:
– Thật đáng tiếc khi trong tổ chức của chúng tôi có những kẻ như vậy.
Joaquin lắp bắp:
– Dominic.
Dominic không nhìn về phía Joaquin:
– Khi nào gửi bức thư này đi, nhờ anh gửi kèm chúng tôi một thứ. Cái đầu của Joaquin. Chúng tôi không tha thứ cho những kẻ dùng thông tin khách hàng làm lợi cho mình. Chúng tôi là những nhà buôn trung thực và có phẩm giá. Mọi người từng làm việc với Dominic này đều biết rõ điều đó. Tôi chắc chắn rằng trong kinh doanh tất có sự cố, nhưng điều quan trọng là ta dám nhìn thẳng vào sai lầm để sửa chữa nó.
Joaquin thở hắt ra. Gã còn sống mà không khác gì đã chết.
Tài công nhận rằng Dominic là người quyết đoán và khôn ngoan. Bằng cách giết Joaquin gã sẽ tách biệt được tổ chức của mình với cá nhân đã phạm sai lầm. Không ai có thể đổ tội cho gã được nữa. Công việc kinh doanh của gã sẽ được bảo toàn. Nhưng đó không phải là mục đích của hắn khi mang tờ giấy này ra. Hắn không muốn Joaquin phải chết.
Hắn lại đưa ra một tờ giấy khác.
Dominic hơi nhướng mày, gã cầm tờ giấy lên đọc. Lần này gã đọc rất lâu.
Sau đó gã đặt tờ giấy xuống.
Trên tờ giấy ghi tất cả các thông tin về tổ chức của gã và đời sống cá nhân của gã. Gã sống ở đâu, cùng với ai, trong tay có bao nhiêu tiền, tổ chức có bao nhiêu người, đầu mối là ai, làm thế nào để tìm được hàng mới, nguồn hàng được tập kết ở đâu, tiền vận chuyển theo đường nào.. Bên dưới cũng lại là chữ ký của Joaquin.
Bất kỳ ai có tờ giấy này trong tay cũng có thể phá hoại hoạt động kinh doanh của Dominic một cách dễ dàng.
Dominic nhìn Joaquin bằng ánh mắt hung tợn.
– Chuyện này là thế nào?
Joaquin nghẹn ngào:
– Tôi muốn sống, Dominic.
– Tao sẽ tự tay cắt đầu mày, Joaquin, thằng phản bội. Tao đã coi trọng mày, đã cho mày mọi thứ mà mày phản tao.
Tài ra hiệu cho Joaquin:
– Sang đây với tôi.
Joaquin lập tức đứng dậy và nấp sau lưng Tài. Hành động này tuy đơn giản nhưng chính là sự đoạn tuyệt với Dominic. Gã đã chọn con đường gắn chặt mạng sống của mình với Tài.
Dominic gầm lên.
– Anh bạn trẻ, tôi đã đối xử với anh bạn bằng sự tôn trọng. Tôi đã cho anh một món quà rất giá trị. Anh có biết Stan “Rồ Dại” đồng ý mua con bé Emily Hà với giá bao nhiêu không? Ấy thế mà tôi đã cho không anh vì tôi muốn xây dựng quan hệ lâu dài giữa chúng ta. Tôi đã nhầm. Anh đến đây không phải với mục đích tử tế mà chỉ muốn làm nhục tôi. Anh bước vào nhà tôi và công khai đe dọa tôi, phá hoại công việc kinh doanh của tôi, cướp người của tôi. Đó là một sự sỉ nhục. Không người nào từng sỉ nhục Dominic này còn sống. Không ai cả.
2P hiểu ý chủ, liền vỗ tay hai cái. Từ các phòng xung quanh, vê sĩ của Dominic lần lượt bước ra, trên tay đều cầm theo vũ khí. Ban đầu Tài còn đếm, nhưng sau đó người ra quá nhiều, đếm mãi không hết, hắn liền từ bỏ không đếm nữa. Joaquin thì thào vào tai hắn:
– Ba mươi người. Thuê từ ba tổ chức vệ sĩ khác nhau.
Joaquin đã quyết chí theo Tài nên gã cũng không ngại ra mặt chống đối Dominic.
Dominic chỉ tay vào mặt Joaquin.
– Thằng con hoang chó đẻ. Mày không tự thấy xấu hổ à?
Joaquin đỏ mặt lên:
– Có.
Dominic chưng hửng.
– Cơ mà tôi không thích bị cắt đầu đâu, Dominic.
Đối phương đã nói đến thế rồi thì Dominic còn biết nói thêm gì nữa?
Gã cười lớn:
– Mày nghĩ thằng ranh con này che chở được cho mày? Mày nhìn nó xem, có nhõn hai thằng, tay thuận của nó đã bị thương. Cho dù nó dùng dao rất nghệ thì đã sao? Làm sao mà chống cự lại nổi từng này người. Mày biết rõ là tao đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ nó đến mà vẫn cứ ngoảnh đít như con đĩ. Sao mày ngu thế?
– Ít nhất thì anh ta cũng không nói rằng sẽ giết tôi. Tôi biết là ông định giết tôi, Dominic, ông đã tính sẵn phương án này để trút hết tội lỗi lên đầu tôi. Cho dù Tài có đến hay không thì tôi vẫn sẽ chết thôi.
– Mày cũng khôn đấy, cơ mà khôn đến đâu cũng chết.
Tài mỉm cười.
– Thật ư?
Và hắn đặt lên bàn tờ giấy thứ ba.