Tài đứng nấp sau cánh cửa. Vị trí này công thủ toàn diện, là nơi thích hợp nhất để phục kích đối phương mà không lo bị tấn công trước. Lúc đầu hắn nhường cho Martin Mac và Victor cũng vì không muốn hai thằng này chết sớm quá để gánh nặng lại cho hắn.
Trên tay hắn thủ sẵn con dao. Quanh lưng cũng toàn dao là dao. Hắn có thể giết cả một tiểu đội bằng số vũ khí mà hắn đang mang theo người. Dao mang đến cho hắn cảm giác tự tin và an toàn. Hắn đã từng giết rất nhiều người, theo lý thì Vincent cũng không phải là vấn đề.
Hắn giống như một đại cao thủ dùng dao. Khi hắn cầm dao, bất kỳ con dao nào miễn là đủ độ sắc bén, hắn bất khả chiến bại. Tốc độ và sự chính xác của hắn vượt xa người bình thường. Cho đến tận ngày hôm nay, kẻ duy nhất thắng được hắn trong một cuộc đấu dao chính là sư phụ của hắn.
Hắn không biết sư phụ của mình tên gì và bây giờ đang ở đâu, nhưng đó là một kẻ cực kỳ lợi hại và nguy hiểm. Mỗi khi nghĩ về sư phụ hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Con người ấy giống như không phải người mà là một sinh vật mang hình người. Sư phụ của hắn có thể nhắm mắt đấu với ba cao thủ cầm dao mà vẫn giành thắng lợi dễ dàng.
Mọi bản lĩnh của hắn đều nhờ sư phụ dạy cho. Ngay cả cách giết người.
Từ bên ngoài, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên.
Người đang lại gần chủ động bước khẽ nhưng làm sao qua được đôi tai thính như chó của Tài? Toàn thân hắn lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Bước chân dừng ở cửa rồi không tiến lên nữa.
– Martin, Martin Mac?
Là tiếng của Vincent.
Một lúc sau, giọng thằng Daniel vang lên:
– Chắc mọi người đang bận đếm tiền trong kho.
Thật là một cách giải thích hết sức hợp lý. Mải đếm tiền thì làm sao mà nghe được tiếng gọi í ới từ bên ngoài?
Vincent ra lệnh:
– Mày vào trước đi.
– Vâng.
Nó trả lời rất dễ thương.
Daniel đẩy cửa bước vào. Nó nhìn thấy Tài nhưng giả vờ như không nhìn thấy.
Thế rồi Vincent cũng bước vào. Khoảng cách giữa hắn và Tài rất gần.
Tài dướn người về phía trước, dao vung lên.
Vincent giật mình, vội đưa tay lên đỡ.
Con dao đâm vào cẳng tay của Vincent giống như đâm vào bị bông. Dường như nó đã được trang bị thêm một lớp giáp. Tròng mắt của Vincent hơi nở ra.
Tài chợt nhận ra rằng mình đã bị Daniel và Vincent cho vào bẫy.
Hắn muốn lùi lại, nhưng trước khi đôi chân của hắn bắt kịp ý thức thì tay kia của Vincent đã kịp chạm vào mạng sườn của hắn. Cơn đau nhói lên. Không còn thời gian để tìm hiểu xem vết thương do thứ gì gây ra và nông sâu thế nào, hắn đành đưa tay còn lại lên.
Con dao găm cắm thẳng vào ngực Vincent, sâu đến nỗi hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ trước khi gục xuống chết.
Vincent ra tay trước, làm bị thương hắn trước, nhưng vì tốc độ của hắn quá nhanh mà thành ra hắn lại là người chiến thắng sau cùng.
Tài nhìn xuống mạng sườn, máu đang tuôn ra ướt đẫm cả áo. Hắn nhìn xuống con dao trên tay Vincent rồi nhìn về phía Daniel. Thằng nhóc da trắng đang nhìn ngược lại hắn với vẻ thích thú.
Không có gì để hỏi, cũng không có gì để phải làm ra vẻ ngỡ ngàng. Chuyện đã rõ như ban ngày. Bây giờ hoặc là hắn giết Daniel để báo thù và như thế là sẽ mất đầu mối duy nhất dẫn đến Dominic Matteo hoặc là hắn bỏ qua chuyện này không truy cứu nữa.
Hắn lắc đầu, quyết định bỏ qua cho Daniel. Hắn đã nguyện sẽ vì em trai mình mà làm những điều có thể, và cả những điều không thể.
Hắn lê bước đến căn phòng chứa tiền. Hắn cần tiền để mua thuốc men trị thương. Thuốc và các thiết bị y tế có bán ở chợ đen nhưng với cái giá vô cùng đắt. Nếu không có nhiều tiền không mua nổi.
Daniel thản nhiên nhìn hắn bước ngang qua mặt mình tựa như đang nhìn một trò giải trí nào đó.
– Máu đang chảy kìa.
Tài im lặng. Trong lòng hắn lúc này không tồn tại bất cứ cảm xúc nào.
Hắn bắt đầu hơi hiểu về Daniel, điều mà hắn hiểu là không ai có thể hiểu được Daniel, ngay cả chính bản thân thằng nhóc. Thằng khốn ấy là một sinh vật quái thai về nhận thức và là một mối đe dọa thường trực mà hắn chấp nhận mang theo bên người.
Dẫu sao thì hắn cũng nhờ nó mà giết được Vincent. Chỉ là cái giá phải trả quá đắt.
Hắn mở cánh cửa kho chứa tiền ra. Đập vào mũi hắn là mùi khai.
Mùi khai? Sao lại có mùi khai?
Tròng mắt hắn mở to.
Hỏng rồi, hỏng rồi.
Một con dao từ trong bóng tối lao ra, hướng thẳng vào ngực hắn. Cứ nhìn vào tốc độ và sự chuẩn xác cũng biết kẻ xử dao là cao thủ hàng đầu. Hắn phản ứng thật nhanh, dịch sang một bên tránh đi, con dao không găm được vào tim, nhưng vẫn đâm sâu vào ngực. Máu túa ra như suối.
Tay hắn lại vung lên. Ba con dao găm rời tay, hướng về phía xuất phát của con dao hiểm độc kia.
Một tiếng hự nhỏ vang lên. Tài biết rằng tên kia đã chết.
Hắn sờ soạng bật bóng công tắc điện. Trước mắt hắn là xác chết của Samuel với bãi nước tiểu của chính gã.
Trong giây lát hắn liền hiểu ra toàn bộ diễn biến sự việc.
Cánh cửa kho tiền có thể đóng mở từ cả hai phía. Samuel đã trốn ở bên trong từ đầu. Kho tiền rất lớn, san sát các chồng tiền cao bằng đầu người, thêm vào đó Tài cũng không thể tưởng tượng được đối phương lại liều mạng như vậy nên đã sơ sót không kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng ngay cả như thế thì cũng phải thừa nhận rằng Samuel là kẻ cực kỳ gan dạ và đảm lược. Hắn đã liều lĩnh nấp ở chỗ này, ẩn thân liền hai ngày không hề động đậy. Chỗ này không có nhà vệ sinh, khi buồn đái đành đái tại chỗ, tuy nhiên vì ngăn qua một lớp cửa dày nên những người bên ngoài không hề hay biết. Khi Tài tưởng mọi việc kết thúc rồi thì Samuel mới hiện thân và ngay chiêu đầu tiên đã gần như lấy đi tính mạng của hắn.
Trên người Tài lúc này là hai vết thương, vết thương nào cũng chí mạng.
Hắn nhìn Samuel, rồi lại nhìn kho tiền. Hắn biết rằng bây giờ có lấy được tiền cũng vô nghĩa.
Hắn quay ra, rời khỏi nhà của Anthony, lê từng bước chân đau đớn và mỏi mệt trên phố Hoa Nhài. Theo sau mỗi bước chân là máu. Máu chảy lênh láng. Giống như hắn đã biến thành một túi máu khổng lồ bị thủng.
Đi được một lúc thì hắn quỵ xuống.
Hắn nằm ngửa, mặt hướng lên trời, chờ đợi sự phán quyết của số phận.
Thế rồi hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Adam White.
Gã đội trưởng đội Hiệp Sĩ cấp khu cười lớn:
– Mình mày đã xóa sổ hai nhóm sát thủ. Tao chưa từng thấy chuyện gì như vậy. Mày đúng là một huyền thoại.
Đôi mắt của Tài mờ đi.
Adam White ra lệnh:
– Đưa nó đến bệnh viện.
– Nhưng mà, đội trưởng.. – Ai đó phản kháng một cách yếu ớt.
– Kháng lệnh Hiệp Sĩ cấp trên là tội chết. Mày thích chết à?
– Dạ không.
Một nhóm các Hiệp Sĩ đến mang hắn đi. Tài dồn hết sức còn lại thốt lên:
– Hãy giam Daniel lại. Cẩn thận với nó.
Hắn ngất đi, không còn biết gì nữa.