Chương trình học của tân sinh viên khá nhẹ nhàng, đối với khoa ngôn ngữ thì lại càng nhàn hơn. Thiện Vũ Linh có gốc học khá tốt nên mức độ học ở trường không làm khó được cô.
Thời gian rảnh rỗi, cô muốn thử các công việc làm thêm khác nhau, vừa có thu nhập, vừa học tập được thêm các kĩ năng.
Cô nộp đơn ứng tuyển cho một tiệm cà phê chỉ cách trường 5 phút đi bộ.
Tuy chỉ là tiệm nhỏ phục vụ mục đích trà chiều, đồ ăn nhanh mang về, nhưng không gian quán khá rộng rãi với màu vàng, nâu là chủ đạo. Kết hợp với đó là những giàn cây cỏ và hoa lá nho nhỏ làm không khí trở nên trong lành, mang đến cảm giác thư thái.
Thiện Vũ Linh làm ở vị trí pha chế chính. Cô là kẻ mê đồ ngọt nên đã sớm muốn học hết các loại cà phê và trà. Công việc này làm cô rất hào hứng.
Cùng ca với cô còn có một bạn nữ thu ngân và một bạn nam chạy bàn. Phân chia công việc cũng chỉ là tương đối, nhiều khi họ cũng làm lẫn công việc của nhau.
Quản lý ở đây là một chàng trai trẻ tên Kiều Kiến Hưng, hơn cô bảy tuổi nhưng rất thân thiện dễ gần, không hề có cảm giác áp lực cấp trên cấp dưới, cũng không hề có khoảng cách tuổi tác.
Anh tận tình hướng dẫn cô từng chân tơ kẽ tóc, từ cách pha chế đồ uống, sự tinh tế trong việc sử dụng ly, ống hút, muỗng và dĩa cho đến kinh nghiệm ứng xử và cả những lưu ý nhỏ cho cô.
Anh thật sự là một quản lý có tâm. Cô rất quý anh nên ngay từ ban đầu đã thân thiết được với anh.
“Dạ cảm ơn quản lý. Tôi sẽ cố gắng ạ.”
Kiều Kiến Hưng nhìn cô cười thân thiện:
“Tôi nên làm mà. Nếu em có vấn đề gì hay thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi tôi nhé.”
Thiện Vũ Linh cười tươi gật đầu. Thích quá đi mất. Không gian đẹp, đồng nghiệp và cấp trên đều dễ mến, học được nhiều loại đồ uống, mọi thứ đều làm tâm trạng cô vui vẻ, cười hết cả ngày.
Biết Thiện Vũ Linh đi làm thêm, Diệp Vũ đương nhiên bắt đầu đeo bám. Mà cô thì cứ tránh anh, anh đương nhiên phải dán lấy cô cho bằng được.
Đã hai tháng nay, hầu như ngày nào vào ca làm của cô anh cũng tới quán, gọi mấy ly nước rồi ngồi lì ở đó, lúc thì cặm cụi với máy tính, có khi rảnh rỗi lại ngồi ngẩn ngơ ngắm cô hết cả buổi.
Cô rõ ràng là làm bán thời gian, thường xuyên tráo ca, vậy mà anh vẫn tới rất đúng buổi. Cô còn nghĩ liệu anh có phải là biến thái theo dõi không nữa.
Cô thật ngốc, còn không nghĩ tới là bản thân đang ở cùng phòng ký túc với ai hay sao?
Đồng nghiệp thấy anh thì cứ luôn trêu chọc cô, nói anh là chiếc đuôi “nhỏ” của cô, dù cô đã nhiều lần phủ định. Không chịu nổi nữa, cô đặt thịch tách cà phê đen xuống trước mặt anh:
“Anh không có việc gì làm sao? Ngày nào cũng tới, anh không lên lớp à?”
“Lên lớp làm gì, ở đó đâu có em.” Anh tỉnh bơ mà trả lời.
“Không lên lớp mà cũng qua môn được sao?”
“Ài, em đang lo lắng cho tương lai của chồng em à. Yên tâm, tôi sẽ qua hết, đảm bảo tương lai của hai chúng ta, em không cần lo đâu.”
“Anh…”
Thiện Vũ Linh đối đáp không lại Diệp Vũ, đành bất lực quay về vị trí, lúc đi còn ném cho anh một cái liếc mắt: “Tùy anh.”
Cô còn không biết là kẻ cao ngạo này lại mặt dày đến như vậy đấy.
Nhưng phải nói là khuôn mặt điển trai với dáng vẻ phong lưu kia của anh không khác gì biển quảng cáo sống. Nhiều cô gái đi qua cũng phải ghé vào gọi nước chỉ vì muốn ngắm nam thần gần thêm một chút.
Thôi được rồi, mặc kệ anh. Nhờ có anh mà doanh thu tăng vọt, vì thế mà nhân viên như cô cũng được thưởng nhiều hơn.
Anh còn mặt dày mày dạn mà nói với cô: “Nhờ tôi mà tiệm em phát đạt vậy, em cảm ơn tôi thế nào đây?”
“Tôi mời anh ăn cơm nhé.” Dù sao thì cũng không thể chối bỏ công lao của anh ta.
“Lần trước cũng mời cơm. Em đúng là cô nhóc chẳng có sáng tạo gì cả.”
“Vậy chứ anh muốn như thế nào?”
Như chỉ chờ cô nói ra câu này, anh lập tức đáp:
“Dành thứ Bảy tuần này cho tôi đi. Tôi biết hôm đó em được nghỉ nên đừng có chối.”
“Để làm gì?”
“Lúc đó em sẽ biết. Hẹn rồi đấy, cấm được quên.”
Nói rồi anh khoác ba lô lên vai đi thẳng, không cho cô có cơ hội từ chối.
…—————-…
“Này bé con. Đã hẹn rồi đấy nhé. 3h tôi chờ em ở bến xe trước cổng trường. Em dám không xuất hiện, tôi lên ký túc bế em đi nghe không.”
Mới sáng sớm, giọng anh vang lên trong điện thoại. Lại còn tiếp tục nạt cô. Cô còn chưa kịp nói anh đã lại tự ý đưa ra hình phạt.
“Muộn một phút tôi hôn em một cái.”
Biết anh là người nói thì sẽ làm, đúng giờ, Thiện Vũ Linh xách theo túi nhỏ chạy tới bến chờ.
Vị kia đã đứng dưới gốc muồng hoàng yến tự lúc nào. Một tay gác trên tay lái, một tay đút túi quần, dáng vẻ hờ hững tựa lên yên xe.
Anh sợ mình không đủ nổi bật hay sao mà lại đi chiếc xe mô tô kia nữa rồi. Len lén mang chiếc khẩu trang lên rồi mới tiến tới, cô không muốn ngày mai hình ảnh cô và anh được mang lên diễn đàn để bàn luận đâu.
Ông tướng kia nhìn cô cười gian rồi chỉ chỉ vào đồng hồ: “Em muộn một phút rồi đó.”
“Làm gì có.”
Cô rút điện thoại ra, quả thật lúc này đã là 15h01, là vì phút chần chừ mang khẩu trang lên. Cô không có cãi được việc đến muộn, nhưng cũng không muốn nghe theo anh.
“Tôi đâu có đồng ý.”
Anh chỉ chỉ tay lên trán cô mắng bằng giọng cưng chiều “Đồ ăn gian” rồi lấy mũ bảo hiểm chụp lên đầu, cài quai cẩn thận cho cô.
“Bám chắc vào. Ngã thì đừng đổ tại tôi nhé.”
Với chiếc xe kiểu này, người ngồi sau vốn nên bám người phía trước thật chặt, nhất là khi đi với tốc độ cao để đảm bảo an toàn.
Nhưng cô ngại ngùng không muốn ôm anh, hai tay tóm chặt vạt áo bên eo của anh. Anh lại trêu:
“Lát nữa đi nhanh như thế, em nắm thế này là muốn lột áo tôi giữa đường à, tiểu lưu manh?”
Cô hậm hực đánh vào lưng anh một cái, giọng bực bội: “Anh có đi không?”
Anh chịu thua, quay lại rồ ga rồi phóng vèo đi. Cô giật mình suýt ngã về sau bèn bất chấp mặt mũi ôm lấy anh thật chặt.
Anh là cố tình có phải hay không? Câu trả lời nằm ở nụ cười gian xảo của ai đó dưới lớp kính bảo hiểm.