Thầy cô cùng các giáo quan cũng đã tới nơi. Ba tên kia bị tạm giữ tại văn phòng để tra hỏi.
Nữ giáo quan cũng gọi riêng Mạn Khê và Thiện Vũ Linh để làm rõ căn cơ câu chuyện.
Mạn Khê run run kể lại.
Thì ra là phòng ký túc đông người, đợi lượt tắm rất lâu. Mà các cô gái cũng mất khá nhiều thời gian cho việc tắm rửa.
Hôm đó buổi tối Mạn Khê có hẹn với bạn, không kịp đợi tới lượt mình nên cô ấy đã ra ngoài thuê phòng tắm.
Thực ra dịch vụ phòng tắm ở đây không quá xa lạ nhưng mới là lần đầu xảy ra tình huống này.
Khu tắm tuy được chia bên nam bên nữ rõ ràng nhưng ở đó không có người canh chừng nên một trong ba tên kia đã lén sang khu nữ đặt máy quay.
Mạn Khê rơi trúng vào trường hợp này. Hắn theo dõi và gửi hình ảnh, video đến điện thoại của cô, đe doạ cô phải ra gặp hắn.
Không những thế, hắn còn rủ thêm hai người, đòi quan hệ với cô thì mới xoá video.
Bọn chúng nói ba mẹ chúng có tiền có quyền, cô không chống lại được. Cô mà dám nói, bọn chúng không chỉ khiến cô bị đuổi học, thân bại danh liệt, còn khiến ba mẹ cô mất việc.
Đúng là bọn khốn nạn. Mới bao nhiêu tuổi đã dám làm ra việc tày đình như thế này? Nếu không cho chúng một bài học thì mai này còn có thể làm ra những loại chuyện thương thiên hại lý đến cỡ nào.
Mạn Khê vừa khóc vừa nắm tay giáo quan.
“Cô, em xin cô. Đưa cho em chiếc điện thoại kia. Em không biết bọn chúng đã sao chép ra đâu chưa. Em sợ lắm.”
Thiện Vũ Linh vuốt vuốt lưng cô bạn.
“Không sao rồi, không sao rồi. Cậu yên tâm, tiểu đội trưởng cầm điện thoại, đã giao cho cô rồi. Nhất định là không có ai thấy đâu.”
Cô giáo quan cũng an ủi: “Em yên tâm. Mọi người nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Rồi cô quay sang Thiện Vũ Linh, hỏi về hành trình của cô. Thiện Vũ Linh cũng trung thực kể lại.
Nói ra thì, may mà mọi người đến kịp, cô đã không sao rồi. Chỉ là bị hoảng sợ một chút.
Còn Mạn Khê, một cô gái gặp phải chuyện này, không biết phải làm sao mới vượt qua được đây.
Trường không muốn lan truyền tin đồn thất thiệt, nhưng chuyện cũng không gói được. Từ lúc đoàn người chạy tới vây xem thì đã bị sinh viên hai trường bàn tán ầm ĩ rồi.
Ban đầu thì chỉ là nghe nói ba tên háo sắc muốn cường ép hai cô gái, nhưng sau đó không biết nguồn tin từ đâu tiết lộ danh tính nạn nhân là Mạn Khê và Thiện Vũ Linh, còn có cả ảnh lúc hai người được dìu ra bên ngoài.
Từ những bình luận chửi mắng ba tên háo sắc, hướng đi lại lệch sang những bình luận ẩn danh khiếm nhã về hai cô gái.
Nạn nhân mãi mãi là thiệt thòi nhất. Đã chịu tổn thương từ những kẻ đầu sỏ, giờ còn phải hứng chịu ánh mắt của dư luận, sự phán xét từ những người không quen biết, sự kết tội mà rõ ràng bản thân không phải là nguyên nhân.
Thậm chí, vì mấy buổi trước vừa diễn kịch chung với Diệp Vũ, lượng anti của Thiện Vũ Linh nhân cơ hội bôi nhọ cô.
Bọn họ bới móc quá khứ cô bắt nạt bạn học, đăng tải video cô mắng chửi người khác, đưa ra các thuyết âm mưu, chẳng hạn như: một kẻ bắt nạt bạn học như Thiện Vũ Linh làm gì có tấm lòng giúp đỡ bạn học, có khi cùng phòng ghen ghét nhau nên hãm hại bạn, đến khi vỡ lở lại giả vờ là nạn nhân. Dù sao nhà cô ta cũng lắm tiền nhiều của, kiểu gì cũng giúp cô ta che đậy.
Ác ý quả thật là vô cùng vô tận.
Đọc được tin này, Diệp Vũ muốn ném vỡ toang chiếc điện thoại.
Rõ ràng cô ấy là nạn nhân. Nếu anh đến muộn một chút, chỉ một chút, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với cô.
Vậy mà bọn họ lại xem mình là vị thần phán đoán, bôi nhọ cô như vậy.
Diệp Vũ bảo Diệp Linh ở tại chỗ đợi cô ra ngoài rồi đưa cô về tận phòng, cẩn thận dặn dò nhớ đừng đưa điện thoại cho cô ấy, cứ nói là rơi hỏng rồi.
Còn anh cũng trở lại phòng mình, mở máy tính, rồi gọi điện cho Nguyễn Nguyên: “Nguyên, cậu giúp tôi một việc.”
Anh không muốn cô đọc được những ác ý đó trước khi anh giải quyết xong.
Nhưng anh che được mạng xã hội cũng không che được mắt và miệng của người khác.
Thiện Vũ Linh dìu Mạn Khê từ phòng giáo quan đi ra. Cô chưa biết gì, vẫn còn đang lo trấn an Mạn Khê.
Đoạn đường từ phòng giáo quan về ký túc xá, mọi người cứ liên tục nhìn các cô xì xầm.
Diệp Linh bên cạnh cũng sốt sắng theo, lo sợ Thiện Vũ Linh nghe được điều gì không hay.
Sau khi đưa Mạn Khê về phòng, Thiện Vũ Linh dò hỏi Diệp Linh: “Có chuyện gì sao? Cảm giác mọi người cứ nhìn tớ.”
Diệp Linh lắc đầu nói không có gì, chỉ mong Thiện Vũ Linh đừng tra hỏi, cô không thể nói dối thêm được nữa.
Thiện Vũ Linh biết có điều bất thường, mới hỏi thêm: “Điện thoại của tớ cậu cầm đúng không?”
“Rơi hỏng rồi.”
“Diệp Linh.” Thiện Vũ Linh nhìn cô ấy chằm chằm.
“Ai da, tớ không biết đâu. Tớ hỏi anh đã.”
Hỏi anh? Từ lúc nào mà chuyện của cô đã phải hỏi đến sự cho phép của Diệp Vũ rồi?
Cô ấy rút điện thoại bấm gọi cho anh trai. Chưa đầy ba giây, anh đã bắt máy.
“Anh à, Vũ Linh, cậu ấy…”
Diệp Linh chưa cần nói rõ Diệp Vũ đã hiểu. Anh dặn dò: “Các em tới nhà hàng chúng ta hay ăn. Vào phòng riêng. Anh tới ngay.”