Lạc Kim Vũ vừa nhận được tin nhắn từ Chu Thừa Đông, nhanh mắt tìm chỗ dừng xe lại ở ven đường, nhưng khi cô điện lại hai lần lại không thấy bắt máy, chắc là đang bận, Lạc Kim Vũ cũng không gọi nữa.
Cô dùng lời văn trịnh trọng mà gửi tin nhắn, nói về tình hình hiện tại của bản thân, cũng hỏi thời gian cụ thể của đoàn phim.
Cùng lúc đó, Nhậm Chí Văn cũng đi thang máy đến tầng văn phòng tổng tài.
Quân Trì dựa người vào ghế, nhìn phó giám đốc Nhậm đang ngồi ở đối diện, cười hỏi: “Thế nào? Chú cảm thấy Lạc tiểu thư như thế nào?”
Nhậm Chí Văn sau khi gặp Lạc Kim Vũ, trong lòng có rất nhiều ý tưởng, ông còn hoài nghi Boss làm con gái người ta có bầu rồi bỏ, giờ hối hận muốn hàn gắn! Làm sao dám nói những lời không tốt về cô ấy?
“Tôi đã xem qua video thử kính《 Về nhà 》 cùng 《Trận động đất Ung thành》, kỹ năng diễn của Lạc tiểu thư rất tốt, là một mầm móng có thực lực”
“Là một viên kim cương trong vũng bùn, tôi tin tưởng không bao lâu, mọi người sẽ phát hiện ra tài năng của Lạc tiểu thư. Chẳng qua ngài hẳn là cũng đã biết, cô ấy là single mom….. Điểm này, khả năng công ty phải trả một cái giá đắt để lăng xê…..”
“Điểm này không thành vấn đề, lý lịch sạch sẽ chính là yêu cầu của mỗi công ty, tôi muốn lăng xê một người không lẽ không được, nếu vậy tôi trả tiền nuôi mấy người làm cái gì?”
“Còn nữa, nếu thực sự có vấn đề gì, không cần chúng ta ra mặt giải quyết cũng sẽ có người xử lý thay.”
Chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết thì ở trong mắt Quân Trì không phải là vấn đề. Huống chi còn có Cảnh Tư Hàn ~ Tiểu Hàn ca ca, chuyện bị phanh phui thì sao, chỉ cần Tiểu Hàn ca ca ho một tiếng thì chuyện gì cũng ok?
“Ngài nói đều đúng.” Nhậm Chí Văn cười, ông hỏi dò: “Vậy còn yêu cầu quản lý cao cấp…..?”
Quân Trì sờ sờ cằm, hỏi: “Hiện tại quản lý cao cấp trong công ty, ai mang nghệ sĩ ít nhất?”
“Tôi nhớ rõ hiện tại Thịnh Nam chỉ có một mình Hi Tử Khiên, nhưng là……”
Nhậm Chí Văn nói còn chưa dứt lời đã bị Quân Trì trực tiếp đánh gãy: “Ok, vậy tuyển Thịnh Nam”
Nhậm Chí Văn vừa nghe, hơi do dự nói:
“Quân tổng, từ lúc Thịnh Nam mang theo Hi Tử Khiên, đã làm một đám dưới trướng cô ta bất mãn vì sự thiên vị vô lý, có thể nói cô ta chỉ một lòng một dạ nhào vào trên người Hi Tử Khiên”
“Nếu hiện tại làm cô ta mang một người mới, chỉ sợ…… Cô ta sẽ không đồng ý.”
Quân Trì hừ cười một tiếng, nói:
“Hi Tử Khiên tài hoa không bằng ai, vậy mà cô ta còn đâm đầu mù quáng bồi dưỡng suốt mấy năm. Thật không biết lúc trước ai đứng ở trước mặt tôi, vỗ bàn lớn giọng nói nhất định sẽ làm ra một siêu sao thiên vương đã đi nơi nào, thật là uổng phí thời gian cùng tiền bạc.”
Lời này Quân Trì có thể nói, Nhậm Chí Văn lại là không thể nói.
Thịnh Nam không chỉ là quản lý cao cấp của Trì Việt, đồng thời cũng là cổ đông của công ty. Cô là đại tiểu thư của Thịnh gia, một trong những gia tộc hào môn ở Du Thành.
Không kế thừa tập đoàn, ngược lại dấn thân vào giới giải trí làm quản lý quèn. Trên thực tế, trong tay cô còn nắm 8% cổ phiếu của Thịnh thị.
Lúc trước, trên tay Thịnh Nam cũng có mấy hạt giống tốt, tận mắt chứng kiến cô chỉ dùng một thời gian ngắn đã mang người l3n đỉnh cao trong ngành giải trí.
Dù mấy người đó cô chỉ tiện tay bắt tay bắt đầu từ nghệ sĩ hạng mười tám trở thành hạng 2, nhưng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi sẽ thành công, thì cô ký hơp đồng với Hi Tử Khiên.
Đem mấy người kia chuyển qua tay cho quản lý khác.
Lại nói tiếp, lúc trước Thịnh Nam mang ba người, hai đã thành trụ cột của Trì Việt, ảnh hậu Mạnh Lam cùng ca vương Cao Dục Thành.
Hai người ở Trì Việt đều là đại ca đại tỷ. Nếu lúc trước cô không có buông tay, thì thành tựu của hai người hiện tại còn có thể cao hơn, chứ không dừng lại danh hạng hai.
Mà hiện tại đâu, cô dùng tài nguyên tốt nhất lăng xê Hi Tử Khiên, mấy năm nay chưa làm ra một chút thành tích nào, một giải thưởng nhỏ cũng chưa đoạt được, nhưng vì dựa hơi Thịnh Nam, nên cũng miễn cưỡng mang danh nghệ sĩ hạng hai.
“Ngài cũng biết, nếu Thịnh Nam không đồng ý, chúng ta cũng không thể cưỡng ép. Không bằng để Bùi Trí Dũng tiếp nhận Lạc tiểu thư?” Nhậm Chí Văn kiến nghị.
Quân Trì nhíu mày: “Hiện tại anh ta còn mang theo bốn năm người, thêm Lạc Kim Vũ vào thì không tránh khỏi bên nặng bên nhẹ, tài nguyên phân chia không đồng đều?”
Nhậm Chí Văn không nói nữa, Quân Trì tự nói tiếp:
“Cứ như vậy đi, chú nói với Thịnh Nam một tiếng, nếu cô ấy nguyện ý mang Lạc Kim Vũ, công ty sẽ phân một nửa tiền lời cho cô ấy, hơn nữa Lạc Kim Vũ cũng đồng ý nhường 20%”
“Trong hai năm, cô ấy sẽ nhận được 60%. Còn về Hi Tử Khiên….., gần nhất đang tranh thủ mục nam vai phụ của giải Kim Kê, công ty sẽ lo những phần còn lại, kêu Thịnh Nam chỉ cần quan tâm chăm sóc cho Lạc Kim Vũ là được”
Nhậm Chí Văn nghe xong kinh hãi, ký những nghệ sĩ khác thì bắt người ta lao động kiếm tiền, nhưng tới phiên Lạc Kim Vũ lại trở thành quăng tiền lăng xê. Nếu cô ấy không phải là Boss phu nhân tương lai, thì liệu Quân tổng có thể bỏ ra nhiều công sức cùng tiền tài như vậy?
“Vậy….., ok. Để tôi liên hệ với Thịnh Nam, hỏi trước rồi tính sau.”
Lạc Kim Vũ nhận được điện thoại của Lý Hiền Tề khi trời đã chuyển tối, lúc đó cô đang ngồi chơi xe điều khiển với Cảnh Gia Dịch.
Từ sau khi biết món đồ chơi này là do ba ba mua rồi tự tay lắp ráp cho mình, liền trở thành món đồ chơi yêu thích nhất trong danh sách của bé, mỗi ngày đều phải lấy ra chơi mấy tiếng.
Hiện tại đã biết tín hiệu đèn giao thông là gì. Mỗi khi xe chạy đến vị trí đèn xanh đèn đỏ, đều sẽ lải nhải: “Đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy, phải cẩn thận, không được lấn vạch.”
No.2 trong danh sách của bé chính là bể cá ba đuôi. Canh giờ cho cá ăn là công việc mỗi ngày của bé.
Nhìn thấy cuộc gọi đến hiện lên “ đạo diễn Lý Hiền Tề”, Lạc Kim Vũ lập tức từ trên thảm mềm đứng lên, khom lưng sờ sờ đầu bé, kêu bé tự chơi một lát, nhanh chân đi tới bên cửa sổ chuyển điện thoại.
“Xin chào! đạo diễn Lý, tôi là Lạc Kim Vũ.”
“Tôi biết, tôi đã nhận được tin nhắc của cô. Ngượng ngùng, bởi vì cần phải nắm bắt được ánh sáng tự nhiên, cho nên vẫn luôn trong quá trình quay, không thể nhận được điện thoại của cô”
Lý Hiền Tề nói chuyện thong thả ung dung, giọng điệu rất bình tĩnh, nghe liền biết là một người đàn ông dịu dàng lễ phép. Lạc Kim Vũ search thông tin về anh ta, nhìn nhìn mấy tấm ảnh trên mạng, cảm thấy ngoại hình của anh rất thanh lịch, giống như giảng viên đại học, chứ không phải là đạo diễn.
“Đương nhiên là công việc quan trọng hơn rồi, không sao” Lạc Kim Vũ cười trả lời.
Trong giọng nói của Lý Hiền Tề cũng mang theo ý cười, có vẻ càng thêm dịu dàng:
“Tôi đã xem qua đoạn phim quay ở dưới nước của cô, hình ảnh kia vô cùng hấp dẫn ánh mắt của tôi, thuần tịnh, lạnh nhạt, không trộn lẫn tạp chất. Hơn nữa tôi cảm thấy ngoại hình của cô rất thích hợp một vai trong bộ “ mỹ nhân ngư “ mà tôi hiện đang ở quay.”
Lạc Kim Vũ bị anh khen hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn ngài thưởng thức. Nhưng đạo diễn Chu có nói với tôi rằng ngài đang quay một bộ phim văn nghệ, tại sao lại có mỹ nhân ngư? Nghe càng giống như phim huyền huyễn.”
*Huyền huyễn: thần tiên, ma quái, yêu quái, phép thuật.
Lý Hiền Tề khẽ cười một tiếng: “Cô xem qua kịch bản sẽ biết, cô gửi địa chỉ email cho tôi, một lát trở về khách sạn tôi sẽ gửi kịch bản cho cô.”
Lý Hiền Tề nói một vài tin tức về tình hình hiện tại của đoàn phim, bởi vì bối cảnh《 Mỹ nhân ngư 》nằm ở một làng chài nhỏ, hơn nữa vì vai chính là người cá nên phần lớn thời gian đều quay ở trên biển, phần còn lại diễn ra trên đảo hoang.
Cho nên điều kiện của đoàn phim vô cùng khó khăn gian khổ.
“Nhưng nếu cảnh của cô có thể quay thuận lợi, ước chừng chỉ cần quay ba ngày. Có điều, thời gian gần đây thời tiết bên này không tốt cho lắm, chắc sẽ hoãn lại cũng không chừng.” Lý Hiền Tề nói đúng sự thật.
“Điều đó là tất nhiên, vì chất lượng thành phẩm, lại có nhiều khó khăn hơn tôi đều có thể khắc phục.”
Lạc Kim Vũ một câu đáp ứng ngay, lúc này cô còn không biết rõ tính tình của Lý Hiền Tề. Tuy nhìn có vẻ ôn nhu nhưng khi dính tới đóng phim thì vô cùng xoi mói, tính cách khác hoàn toàn với “Không sai biệt lắm” Chu Thừa Đông.
Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, xác định thời gian quay mới cắt đứt liên lạc, Lạc Kim Vũ đợi dỗ Cảnh Gia Dịch ngủ rồi mới rút ra chút thời gian xem kịch bản.
Xem lần thứ nhất, cô cảm thấy vừa hiểu lại vừa không hiểu, đầu óc hơi choáng váng. Vì thế nhịn không được lại đọc lần thứ hai, lần này cô xem càng thêm cẩn thận.
Rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tình tiết nội dung trong kịch bản mà Lý Hiền Tề muốn biểu đạt.
Nam chính là ngư dân trẻ tuổi của một làng chài, có cái tên rất bình thường, bề ngoài cũng bình thường, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, tất cả đều bình thường.
Nhà bọn họ đời đời đều dựa vào biển, nhờ đánh bắt cá mà sống.
Trong truyền thuyết có nói, ở ngoài biển rộng bao la kia, phía tận chân trời có rất nhiều mỹ nhân ngư, giọng hát êm tai, hay nhất trên đời, còn có rất nhiều rất nhiều châu báu. Chỉ cần tìm được nó, thì tiền tài của cải ăn mười đời cũng không hết.
Nhưng chưa từng có người gặp qua, cũng không có người đi tìm.
Người ngư dân trẻ tuổi tham lam muốn đi tìm thử xem, anh không để ý đến sự ngăn cản từ người nhà, bất chấp tất cả mà đi. Trong quá trình truy tìm mỹ nhân ngư, anh gặp rất nhiều khó khăn.
Nào là gió lốc, bảo biển, cá mập thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa đã chết vì thuyền bị bảo làm tan vỡ thành từng mảnh, trôi dạt vào đảo hoang.
Nhưng mỗi khi anh muốn từ bỏ, thì lại nằm mơ gặp được mỹ nhân ngư, tuy không nhìn thấy rõ gương mặt mà chỉ có bóng dáng mơ hồ, nhưng nó cũng giúp anh lần lượt vượt qua nguy hiểm.
Tình tiết kết thúc của kịch bản là anh vẫn tồn tại về tới làng chài nhỏ, chỉ là cho đến cuối cùng, anh cũng không có tìm được mỹ nhân ngư.
Lưu lạc nhiều năm bên ngoài, anh ngư dân từ một chàng thanh niên tràn đầy sức sống, biến thành một ngư dân trung niên trầm mặc ít lời, kế thừa thuyền đánh bắt cá của cha, đúng hạn ra khơi bắt cá mưu sinh.
Cảnh quay kết phim là cảnh người ngư dân say rượu nằm trên bờ cát dựa vào thuyền đánh cá, kể chuyện mỹ nhân ngư sinh động như thật cho mấy đứa bé đến bờ biển nhặt vỏ sò, giống như chính bản thân anh đã thật sự từng gặp qua.
Đây là một câu chuyện kể về một người theo đuổi giấc mơ, nhưng mơ chỉ là mơ, nó không phải là hiện thực, có lẽ nó nằm ở đâu đó mà mình chưa tìm ra.
Không phải mọi ước mơ đều có thể thực hiện được, cũng có một số người trên đời này giống như người ngư dân đó. Cũng từng điên cuồng, cũng từng nhiệt huyết, cũng từng tràn ngập khát vọng, cuối cùng lại bị hiện thực phản bội.
Mang theo vết thương chồng chất trở lại điểm xuất phát, chờ vết sẹo khép lại, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng hoặc là say rượu, mới dám tỏ rõ nỗi lòng với đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu.
Lạc Kim Vũ đọc xong cảm thấy trong lòng khó chịu, thậm chí cô cảm thấy đây không chỉ là kịch bản, mà là một quyển tự truyện của Lý Hiền Tề viết.
Anh vừa tự giễu bản thân chẳng làm nên trò trống gì, quay trở lại vạch xuất phát., rồi lại vừa lên án, lên án người khác không hiểu, lên án hoàn cảnh không bao dung, cũng lên án sự bất lực của bản thân.
Đồng thời những câu từ trong đó có rất nhiều ẩn dụ, cũng âm thầm biểu đạt bản thân anh sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ.
Dù bộ điện ảnh này có thể đoạt giải hay không, cô đều nguyện ý đóng góp một phần sức lực vào đó. Bởi vì một người có thể dũng cảm đối mắt với sự vấp ngã của bản thân, bị thương đến toàn thân đầy máu tươi vẫn có thể tươi cười mà kể câu chuyện đó ra.
Một người đạo diễn như vậy đáng giá cô tôn trọng.
Sửa sang lại tâm trạng, Lạc Kim Vũ mới bắt đầu đi3m cảnh quay cùng lời kịch của cô.
Như Lý Hiền Tề nói, suất diễn của vai mỹ nhân ngư xác thật không nhiều lắm, toàn cảnh quay cô không có lấy một câu thoại, chỉ có một cảnh quay chung với nam chính. Thậm chí rất có khả năng cô chỉ hiện ở cảnh vẩy đuôi ở giữa biển sâu, sau đó quay đầu lại cười.
Cô rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Lý Hiền Tề nói anh ta thích ánh mắt của cô “Lạnh nhạt, trong sáng, không có tham lam, dục v0ng“. Bởi vì nhân vật mà cô đóng là “mỹ nhân ngư”, là điều mọi người “Cầu mà không được“.
Đồng thời, cô cũng hiểu lý do tại sao Chu Thừa Đông lại đề cử bộ cho cô.
Tuy rằng đây chỉ là một vai phụ của phụ, nhưng lại là nhân vật quan trọng nhất, cũng là nhân vật được nhắc đến xuyên suốt trong kịch bản. Chỉ cần tung bộ điện ảnh này ra, mọi người sẽ luôn mong chờ được gặp mặt “mỹ nhân ngư”, sẽ vô cùng hấp dẫn ánh mắt người xem.
Cô chưa từng đóng qua nhân vật trong truyền thuyết bao giờ, điều này cần cô phải dùng hết tất cả kỹ năng diễn cùng kỹ năng màn ảnh của cô.
Một ngày trước khi bay, Cảnh Gia Dịch giận dỗi với Lạc Kim Vũ. Bởi vì Lạc Kim Vũ từng nói với bé, chỉ bận trong khoảng thời gian này, đóng xong phim cô sẽ ở nhà chơi với bé.
Kết quả mới trở về có hai ngày, đã muốn đi ra ngoài đóng phim tiếp, hơn nữa còn rất có khả năng không thể video face time với bé.
“Địa điểm đóng phim lần này của mommy có khả năng sẽ không tín hiệu, nhưng mommy bảo đảm chỉ cần có điều kiện khẳng định sẽ đúng giờ video call với con, ok?”
Lạc Kim Vũ ngồi xếp bằng ở bên cạnh dỗ bé, ăn nói nhỏ nhẹ thương lượng với bé.
Cảnh Gia Dịch quay đầu nhìn đống đồ chơi của bé, một tay cầm xe tải nhỏ, một tay cầm búp bê hình nộm tài xế, không ngừng lên xe xuống xe, không thèm để ý tới cô.
Lạc Kim Vũ không còn cách nào, đành phải nằm sấp xuống đi, giống như trò chơi đấu sừng dê, nhẹ nhàng chạm chạm đầu của bé: “ Beee… beee… beeee”
Cảnh Gia Dịch chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu tránh né, Lạc Kim Vũ lại vươn đầu lại gần: “Dương beee… beeee.”
Hai mẹ con cứ chơi trò mẹ đuổi con trốn vài lần, cậu bạn nhỏ Dương Dương trước nhịn không được: “Con là Dương Dương, không phải Dương beee beee.”
“Rõ ràng mommy chính là dê bee bee nha, con đã quên chỉ có mommy mới có thể nhìn thấy cái sừng nhỏ sao?” Lạc Kim Vũ cọ cọ ở đỉnh đầu của bé.
Cảnh Gia Dịch móng vuốt nhỏ quơ quơ hai cái ở trên đầu bé, phồng mặt nói: “Vậy cũng chỉ có thể là mommy dê bee bee nha.”
“Of couse! Con còn muốn làm ai nữa hả?”
Lạc Kim Vũ thấy cậu nhóc rốt cuộc cũng đã nguyện ý nói chuyện cùng cô, liền ngồi dậy, kéo bé vào trong lòng ngực, dịu dàng vỗ lưng bé, nói:
“Mommy thật sự không phải không muốn face time với con, nếu có thể, mommy hận không thể thu nhỏ con lại rồi bỏ vào túi mang đi theo”
“Mommy không thể mang theo con cùng đi đóng phim sao?” Cảnh Gia Dịch ngửa đầu hỏi.
Lạc Kim Vũ dừng một chút, cúi đầu hôn vào giữa trán bé, nói: “Bây giờ còn chưa được, sau này nha? Sau này nếu có cơ hội, mommy khẳng định sẽ mang con theo.”
“Gạt người chính là chó con!” Cảnh Gia Dịch vươn ngón cái: “Ngoéo tay”
Lạc Kim Vũ lập tức duỗi tay dán sát vào tay bé: “Ok! Ngoéo tay, đóng dấu!”
Sáng sớm hôm sau, Lạc Kim Vũ đứng ở cửa chào tạm biệt với Cảnh Gia Dịch. Nhóc con đứng ở cổng lớn, nắm ngón út của cô, ngửa đầu giống như chú cún con hai mắt long lanh nhìn cô, hốc mắt còn chút nước mắt:
“Con đã bắt đầu nhớ mommy rồi.”
Chỉ rời đi mấy ngày mà thôi, nhưng Lạc Kim Vũ nhìn bộ dáng của bé, nước mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống, cô ngồi xổm xuống nâng gương mặt nhỏ đáng yêu của bé “Chụt chụt chụt” hôn liên tiếp vài cái.
Sau đó từ lấy ra một quyển tập vở tập vẽ, nói: “Dương Dương ngoan ngoãn ở nhà chờ mommy, mỗi ngày con vẽ một tờ, chờ đến khi con vẽ đến một tờ cuối cùng thì mommy đã trở lại nha, ok?”
Cảnh Gia Dịch nắm chặt quyển tập vẽ mỏng ở trong tay, cái miệng nhỏ nhấp nhấp nghẹn lại không khóc ra tới, dùng sức gật gật đầu: “Ok”
Lạc Kim Vũ dịu dàng sửa sang lại quần áo của bé, cuối cùng hôn một cái trên chóp đầu của bé, nhẫn tâm đứng lên, lôi kéo vali đi thằng về phía trước, cũng không quay đầu lại.
Bởi vì cô sợ một khi vừa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh bé đứng ở cạnh cửa dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô đi, sẽ luyến tiếc đi.
Chỉ là cô không nghĩ tới, chỉ vài ngày sau, cô sẽ vô cùng hối hận quyết định hôm nay không quay lại nhìn bé.