Đến lúc Lương Xương Bách trở về thì chỉ thấy trong tủ lạnh có những cái bánh nhỏ được bọc thực phẩm bọc lại.
Thế này là đi sinh nhật thằng nhóc đó mà bỏ anh rồi ?
Anh hơi khó chịu nhíu mày, sau đó đóng mạnh cửa tủ lạnh, chạy một mạch thẳng vào phòng ngủ.
Làm cái gì thấy ghê !! Ai thèm !!
Năm phút sau có một dáng người nào đó rề rà đến tủ lạnh, mở cửa, lấy bánh.
Là người sai, bánh có tội gì chứ.
Lương Xương Bách vừa ăn vừa thầm nghĩ.
…..
Bên này, Minh Viễn đã đến được buổi tiệc.
Vì là tiệc trưởng thành nên khách khứa được mời rất đông đúc, ai nấy đều váy áo lộng lẫy, trang trọng.
Chiếc xe chở cậu bây giờ đang thong thả chạy vào gara.
Tài xế là một người đàn ông trẻ, tên là Lí Nguyên, anh ta bắt chuyện với cậu khiến không khí trên xe có chút rôm rả hơn, Minh Viên cũng thoải mái nói chuyện rồi bị chọc cười.
“Tiệc sinh nhật này của cậu chủ Lâm được đặc biệt mời rất nhiều nhà làm bánh nổi tiếng, các nhạc công kinh nghiệm, thật sự rất náo nhiệt đấy” Lí Nguyên nói với cậu.
Minh Viễn cười gật đầu rồi nhìn ra chửa sổ, thật sự mỗi tất của căn biệt thự này đều được trang hoàng rất hoàn mỹ, đẹp giống như trong truyện cổ tích vậy.
Xe dừng lại, tài xế lịch sự mở cửa xe cho cậu.
Minh Viễn ra khỏi xe, vừa ngước mắt đã thấy Hoàng Long đang đứng ở cửa gara nhìn mình.
Cậu ta mặc bộ vest màu trắng đặc biệt nổi bật, khí thế trên người có phần ngạo mạn lại thanh lịch.
Cậu ta bước đến cạnh cậu, thản nhiên xoa xoa đầu cậu.
Minh Viễn như bị chạm gai ngược lắc đầu giãy ra.
Ai cho cái tên này đụng tùm lum vậy chứ !!!
“Làm gì vậy ? Bỏ về bây giờ đó” Minh Viễn vuốt lại tóc rồi nói.
Hoàng Long mỉn cười đắc ý nhìn tay mình.
“Cửa nhà tôi anh vào được nhưng không ra được đâu, phải là anh Lí chở ra khỏi cổng anh mới thoát khỏi đây được”
Minh Viễn trề môi.
Hoàng Long nhếch mép.
Cậu ta xòè tay mình ra.
Cậu khó hiểu nhìn cậu ta, không biết đang làm gì.
Minh Viễn đem miếng khăn giấy vừa sử dụng trên xe bỏ vào tay cậu ta.
Hoàng Long bực bối hất nó ra khỏi tay mình.
“Anh bị nhốc hả? Ý tôi là quà đâu ?”
“Quà gì ?”
“Quà sinh nhật”
“Đây”
“Đâu ?”
“Sự tham dự của tôi chính là món quà lớn nhất đó chú em”
Hoàng Long: “….”
“Anh Lí ! Đuổi vị khách này đi đi !” Cậu ta gọi Lí Nguyên ở phía xa xa.
Minh Viễn bật cười, đem chiếc hộp nhỏ được quấn vải ruy băng đặt vào tay cậu ta.
Hoàng Long hoà hoãn lai biểu cảm.
“Này là cái gì ?”
“Là quà”
“Bên trong chứa cái gì ?”
“Tất nhiên là thứ tôi muốn tặng cậu”
“Anh nhây quá đó”
Minh Viễn vẫn cười.
“Đừng mở bây giờ, ngại lắm, tôi chẳng có gì tặng cậu hết nên làn cái này, đừng chê”
Nghe được là cậu làm, Hoàng Long hơi nhếch mép lên.
“Vào sảnh tiệc thôi”
Sảnh tiệc lấy tông chủ đạo là màu vàng, khăn trải bàn đơn giản màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn, những thân ảnh thướt tha của các thiếu nữ và bóng dáng thành thục của các thiếu gia.
Minh Viễn đã từng đến những buổi tiệc như này không ít lần, nhưng mấy lần đó là với thân thận quản gia và bồi bàn, chân chính đi dự tiệc thì đây là lần đầu tiên.
Hoàng Long bận phải đi tiếp khách khắp nơi.
Minh Viễn thì đứng ở quầy bánh ngọt bắt đầu mukbang.
Cậu làm bánh nhiều nhưng ít ăn bánh lắm, lâu lâu được bữa, phải thoải mái !
Thế là chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một thiếu niên giữa đám người buôn chuyện kinh doanh thì cậu lại ăn giống như con hamster.
Hoàng Long vừa lúc tìm cậu thì thấy cảnh này. Cậu ta hơi buồn cười.
“Anh đừng ăn nữa, ăn đồ ngọt vào buổi tối không tốt đâu”
Minh Viễn đáp lời với hai má phúng phính.
“Đã rõ, thưa chủ tiệc”
Cậu ăn vừa xong cái bánh cuối cùng thì được cậu nhóc chủ tiệc dẫn đến sau vườn.
Có một con mèo con chân đi không vững đang ngồi trong một chiếc hộp.
Minh Viễn ngạc nhiên tiến tới, xoa xoa đầy nó.
“Ở đâu ra thế ? Đáng yêu quá đi”
Hoàng Long cuối đầu xuống, liếc nhìn gương mặt cậu, hơi cắn môi rồi nới trả lời.
“Lượm đấy, trong thùng rác, anh thích thì đem về nuôi đi”
Minh Viễn lắc đầu, lưu luyến sờ đầu con mèo con.
“Kí túc xá không cho nuôi động vật”
Hoàng Long hơi tiến tới chút nữa, chắn đi ánh sáng từ sảnh tiệc chíu vào cậu.
“Vậy…tôi đem nó tới kí túc xá của mình, mỗi ngày anh đều qua thăm, thế nào ?”
Minh Viễn ngẩng đầu, không thấy được gương mặt của cậu ta, chỉ có bóng người to lớn.
“Cậu không sợ quản lí sao ?”
“Không sợ, tôi là ai chứ”
“Vậy thì được, tôi sẽ qua mỗi ngày luôn”
Minh Viễn biết tên nhóc này cũng khá có máu mặt trong trường, chắc hiệu trưởng sẽ mắt nhắm mắt mở với hành vi vi phạm này mà thôi.
Được một lúc thì Hoàng Long lại bị kéo đi, Minh Viễn thì chơi với con mèo trên xích đu.
Vì ăn quá nhiều bánh ngọt nên cậu cảm thấy hơi khát nước, Minh Viễn ngăn lại một bồi bàn, xin ly rượu trên khay.
Cậu ít uống mấy thứ này, uống vào cảm giác cơ thể cứ lâng lâng thế nào ấy. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu vui lạ thường, cầm lấy ly rượu uống không hề suy nghĩ.