Sau khi Tiểu Lam rời đi, ta thực sự từng mang theo Thôi Chức tới hồ Bồng Lai bắt vài con ve xanh.
Ta lại giống như trước đây khi còn là một con ếch, nhét con ve xanh vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Mỗi lần như thế, ta đều chắc chắn rằng viên đan dược Phương Vi Đạo đưa cho ta, không phải hương vị của ve xanh.
Vì ta căn bản chưa từng ăn ve xanh thật sự!
Ôi, mùi vị thật kinh khủng!
Ta càng chắc chắn rằng, những con ve xanh ngon lành mà Tiểu Lam từng đưa ta ăn, tuyệt đối không tệ hại như thế này.
Hắn đã lừa ta.
Con ve xanh của hắn và viên đan dược của Phương Vi Đạo, rõ ràng là cùng một thứ.
Ta chợt nhớ đến lần đầu tiên khi còn là một con ếch, Tiểu Lam xuất hiện trước hốc bùn của ta.
Khi ấy, câu đầu tiên hắn nói với ta là: “Trốn ở đây làm gì? Ra ngoài đi.”
Ta nhìn hắn đầy kinh ngạc, thấy hắn trông giống hệt ta, liền thận trọng hỏi: “Ngươi là ai? Sao ta phải ra ngoài cùng ngươi?”
“Ai da, ngươi không nhớ à, ta là huynh trưởng của ngươi.”
Lời vừa dứt, chú dế nhỏ vẫn luôn nhảy nhót ngoài hốc bùn của ta bỗng nổi giận, lao vào tấn công hắn.
Ta cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi nói dối.”
Tiểu Lam: “Thôi được rồi, vậy ta là… phụ thân của ngươi?”
Chú dế nhỏ lại một lần nữa lao vào tấn công hắn.
Ta giận dữ: “Ngươi nói bậy!”
“Vậy ta là… phu quân của ngươi?”
Chú dế nhỏ đột nhiên đứng im.
Thấy nó không tấn công Tiểu Lam nữa, ta mới rụt rè thò đầu ra ngoài, cẩn thận hỏi: “Thật không?”
“Ừ, thật mà.”
Tiểu Lam cười tươi gật đầu: “Ta là phu quân của ngươi, trái tim ta thuộc về ngươi, cả đời chỉ yêu một mình ngươi.”
Ta và Tiểu Lam đã sống cùng nhau năm năm.
Chúng ta yêu thương nhau, mối quan hệ vô cùng hòa hợp. Hắn luôn khiến ta cảm thấy an tâm.
Sau này, khi hắn không còn bên cạnh, cảm giác quen thuộc, bình yên ấy, ta chỉ tìm thấy trên người Phương Vi Đạo.
Ta bắt đầu hoài nghi, liệu hắn có phải là Tiểu Lam không.
Nhưng Phương Vi Đạo luôn khiến tim ta xao động, từng lần từng lần phủ nhận. Dần dần, ta cũng chẳng chắc chắn được nữa.
Rồi sau đó, Tiểu Lam nói rằng hắn đã gặp một con ếch khác và rời bỏ ta. Ta đau khổ tột cùng, không có việc gì làm liền chạy tới Hành Vân Lâu, lén lút quan sát Phương Vi Đạo.
Ta đá Tiểu Lam một cú. Sau đó, hắn liền bị đau ở thắt lưng. Ta nói, Tiểu Lam rời bỏ ta là vì ta không thể sinh con. Mặt hắn đỏ bừng, lại còn thay Tiểu Lam lên tiếng biện hộ.
Ta – một con ếch nhỏ vốn thông minh nhạy cảm, cảm giác trong lòng cũng vì thế mà càng thêm rõ ràng.
…
Sau cùng, khi ta chôn cất Thôi Chức, hắn đã đứng sau ta, dùng một chiếc ô giấy dầu che cho ta.
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt ấy, chất chứa sự bi thương và dịu dàng giống hệt Tiểu Lam.
Hắn đang đau lòng vì ta.
Thứ tình cảm quen thuộc ấy, sự yêu thương không cách nào che giấu được. Lúc này, cuối cùng ta cũng chắc chắn, hắn chính là Tiểu Lam.
Nhưng rồi hắn quay lưng đi và đổ gục xuống.
Hắn mang trên mình quá nhiều bí mật.
Những lời hắn nói ra, ta chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa.
Bên cạnh ta chỉ còn lại hắn.
Ta chỉ mong hắn có thể mạnh khỏe, luôn ở bên ta.
Nhưng dường như, mong muốn ấy thật khó thành hiện thực.
Chẳng biết vì sao Phương Vi Đạo càng ngày càng bệnh nặng, mỗi lần ho đều ho ra máu. Rõ ràng hắn tài giỏi như thế, nhưng lại không thể tự chữa trị cho mình. Ta hoang mang, sợ hãi.
“Phương Vi Đạo, ngươi sẽ c.h.ế.t sao?”
“Công chúa, con người đều phải c.h.ế.t cả, không cần quá đau lòng.”
“Nhưng ngươi không giống người khác.”
“Vậy nàng cứ xem như ta đi đến một nơi khác để tu hành. Chỉ cần nàng tin rằng ta còn, ta sẽ mãi tồn tại, dõi theo từng bước nàng tiến về phía trước, mong nàng từ nay không còn sợ hãi, chẳng còn ưu phiền.”
“Phương Vi Đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngoài cái tên Phương Vi Đạo và Trình Phủ Quân, ngươi còn tên nào khác không?”
“Điện hạ, xin đừng hỏi.”
“Thế còn ta, ta là ai?”
“Đừng hỏi.”
“Ta không thích bị lừa dối. Ngươi biết tính ta rất tệ, ngươi cứ lừa ta mãi, ta thật sự sẽ giận, không thèm để ý tới ngươi nữa đâu…” Dường như ta lại muốn khóc.
Phương Vi Đạo đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má ta. Ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng giọng nói lại kiên định: “Điện hạ, hứa với ta, đừng hỏi.”
“Nàng chỉ cần biết rằng, đời người, đúng hay sai, phải hay trái, thành hay bại, hễ đã qua rồi thì chẳng còn quan trọng nữa. Nàng không cần phải phiền lòng vì những điều không xứng đáng.”
“Thế sự như tuyết đọng trên trâm, mong manh và ngắn ngủi; đời người như chum rượu xuân, thoáng chốc rồi phai. Vậy nên hãy thẳng lưng bước tới, nếu đã chọn con đường phía trước, thì đừng ngoái đầu nhìn lại.”
“Chính đạo của Công chúa ở ngay trước mắt, con đường ấy sẽ tự mang đến những cảnh đẹp. Tin ta một lần, ta không lừa nàng đâu.”