Không bằng khi ta làm ếch, lười biếng nằm phơi nắng trong vườn rau của An Bình, vui vẻ biết bao.
Khi ấy, ta có vô số rầy mềm và ve xanh để ăn, đông đến thì cuộn mình ngủ đông trong hang bùn ấm áp, bên cạnh còn có Tiểu Lam và dế mèn Thôi Chức bầu bạn, cuộc sống thoải mái đến không thể tả.
Phương Vi Đạo bật cười: “Thiên đạo công bằng hay bất công, phụ thuộc vào cách bản thân nhìn nhận. Người ta thường nói, đại đạo có muôn ngả, chỉ cần trong lòng có đạo của mình, thì việc có ở trung tâm Thiên Mệnh Viên hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Đạo của mình? Phương Vi Đạo, vậy ngươi nói thử xem, đạo của ngươi là gì?”
“Tâm địa thanh tịnh, đó chính là đạo của ta.”
“Làm sao để tâm địa thanh tịnh?”
“Biết rõ mình muốn gì, rồi làm điều mình muốn, không thẹn với lòng.”
Phương Vi Đạo giải thích đơn giản, lại bổ sung thêm một câu: “Ếch không hề yếu đuối như Công chúa nghĩ, đừng nghe Trương Tú tiên quan nói bậy. Hắn chẳng qua chỉ là một con hươu tinh. Trong số hai trăm tám mươi ba vị tinh quan trên trời, ở chòm sao Huyền Vũ Đẩu Túc còn có một vị thần mang chân thân là ếch—Huy Nguyệt Thiềm. Thân phận và vẻ ngoài chỉ trói buộc những linh hồn tự ti, hèn mọn. Nếu người là kỳ lân hay phượng hoàng của Trung Nguyên, thì dù có sa cơ thành một con gà bị thương, người vẫn có thể tung cánh mà bay cao.”
Phương Vi Đạo quả thực rất giỏi trong việc an ủi một con ếch. Những lời nói của hắn đã khích lệ ta rất nhiều.
Ta nhìn hắn với ánh mắt dò xét, rồi hỏi thêm: “Trước đây từng có một con ếch nói với ta rằng, mỗi người đều có số mệnh riêng, vì vậy phải chấp nhận và yên phận với thiên mệnh của mình. Ngươi nghĩ sao về lời này?”
“Khi cần chấp nhận thì chấp nhận, khi cần đấu tranh thì phải đấu tranh.”
“Quốc sư đại nhân, ngươi thật giống một con ếch mà ta từng quen biết.”
“… Công chúa thật biết nói đùa.”
“Viên đan dược ngươi cho ta, tại sao lại có mùi vị của ve xanh?”
“Thần không biết ve xanh có mùi vị thế nào, nhưng đan dược của thần thường luyện bằng thảo dược, hẳn là có chút vị đắng.”
“Ta không thấy đắng. Ta rất quen thuộc với mùi vị của ve xanh, bởi vì ta thường xuyên được ăn.”
“Vậy lần sau thần sẽ thử đổi một phương thuốc khác.”
“Tiểu Lam, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi sao?”
Từ đêm đầu tiên gặp Phương Vi Đạo, ta đã mơ hồ nghi ngờ rằng hắn chính là Tiểu Lam, phu quân ếch của ta.
Ta và Tiểu Lam đã sống cùng nhau suốt năm năm, cảm giác quen thuộc giữa chúng ta vô cùng rõ ràng.
Nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ, ta không có bằng chứng.
Gần đây, ta vẫn không ngừng tìm kiếm Tiểu Lam. Đồng thời, ta cũng cố gắng tìm cơ hội tiếp cận Phương Vi Đạo.
Dựa vào cảm giác, ta gần như có thể chắc chắn rằng hắn chính là Tiểu Lam.
Thế nhưng, hắn lại phản ứng như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và không dám tin.
“Công chúa nghi ngờ rằng ta là một con ếch sao?
“Hahaha, khụ khụ khụ…”
Sau phút ngỡ ngàng, Phương Vi Đạo không nhịn được mà cúi người cười, rồi lại cố gắng kiềm chế nhưng vẫn ho khẽ vài tiếng, dáng vẻ như một đóa hoa cúc trong sương.
Nếu hắn không phải là Tiểu Lam, thì phản ứng này quả thật rất đúng.
Quốc sư đại nhân vận áo trắng bay bổng, phong thái như tiên nhân, sao có thể là con ếch từng sống cùng ta trong hang bùn?
Ta cau mày nhìn hắn, đột nhiên lại bắt đầu thấy không chắc chắn nữa.
Phương Vi Đạo vẫn cười, nắm tay đặt bên môi ho nhẹ, rất nhanh liền cúi mắt nhìn ta, cố gắng nén cười.
“Công chúa thứ lỗi, thần đã làm người gần ba mươi năm, quả thật không phải là một con ếch.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, tức giận mím môi quay người bỏ đi.
“Không phải thì thôi! Ngươi cười cái gì! Nói ngươi là một con ếch chẳng lẽ làm ngươi thiệt thòi sao?
“Ngươi là một con gà què, quả thật không thể sánh được với phong thái oai hùng của ếch, kém xa ếch nhiều!”
Từ sau lần cãi vã với Phương Vi Đạo, ta không còn tới Hành Vân Lâu tìm hắn nữa.
Ở bên này, Thục Chiêu Nghi và Trinh Tần ngày càng xung đột, mỗi ngày đều có màn đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm.
Nhàn rỗi không có việc gì làm, ta dọn về Cảnh Di Cung, thoải mái gác chân xem kịch.
Thỉnh thoảng, ta còn chỉ điểm vài điều cho Trinh Tần:
Thục Chiêu Nghi xuất thân không cao, những năm qua dựa vào việc sinh con trai mà được tấn phong, nhưng cũng chỉ lên tới chức vị tương đương phó Hoàng hậu.
Ngôi vị Hoàng hậu vẫn bỏ trống, Lương Vương lại chần chừ mãi không lập nàng làm Hậu, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng rõ.
Nhà mẹ đẻ của nàng, nhờ cậy vào sự sủng ái của nàng, đã bám rễ trong triều đình, nhìn thì có vẻ rạng rỡ, nhưng thực chất lại khiến Lương Vương dè chừng.
Còn Trinh Tần hiện nay được sủng ái, nếu sinh được con trai, chẳng phải là người có khả năng nhất để trở thành Hoàng hậu tương lai sao?
Chính vì lẽ đó, Thục Chiêu Nghi mới đề phòng nàng đến vậy.
Trinh Tần tin lời ta nói là thật.