Đồ lão cá chạch đáng chết! Lại dám gọi loài ếch ta là côn trùng độc hại!
Trong cơn tức giận, ta lại tức thêm một lần nữa.
Nhưng chẳng mấy chốc, ta bắt đầu cảm thấy tự trách, nhớ lại lời Tiểu Lam từng nói.
Ta thật sự quá nóng vội, chính ta đã gây rắc rối cho tất cả các loài côn trùng trong hoàng cung.
Vừa lo lắng vừa áy náy, ta cuống cuồng muốn thoát khỏi nơi này để báo tin cho Tiểu Lam.
Nhưng ta chỉ có thể lượn lờ quanh khu vực tẩm cung của Thục Chiêu Nghi.
Mãi đến khi đêm khuya, ta mới lơ lửng được đến Cảnh Di Cung.
Thi thể của An Bình nằm trong cỗ quan tài ở gian phụ.
Công chúa An Ninh, vì cho rằng chuyện này quá xui xẻo, lại viện cớ lo lắng cho đôi mắt của mẫu thân mình, đã chuyển ra khỏi tẩm cung.
Lúc này, trong cung hoàn toàn vắng lặng, tĩnh mịch như một nghĩa địa.
Bắc Lương Vương đã ra lệnh rằng t.h.i t.h.ể của Công chúa An Bình sẽ được giữ lại bảy ngày, sau đó chôn cất tại khu mộ ở phía bắc thành Cô Tàng.
Đúng là một ý tưởng điên rồ, nơi đó hẻo lánh, hoang vắng vô cùng.
An Bình đáng thương của ta, ngay cả khi c.h.ế.t cũng không được an táng trong vương lăng.
Hồn ta trôi nổi trên quan tài của nàng, nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, cuối cùng không kìm được mà òa lên khóc.
Không biết đã qua bao lâu, khi ta nghe thấy một tiếng “Ồ” vang lên từ phía sau, liền giật b.ắ.n mình.
Ta chắc chắn rằng mình không nghe thấy tiếng bước chân nào.
Quay đầu lại, ta sững sờ.
Trước mặt ta là một thiếu niên phiêu dật như tiên.
Hắn vận áo gấm dệt mây, phóng khoáng thoát tục, trên trán đeo chuỗi bảo châu, đôi mắt sáng rực tinh anh, gương mặt thanh tú như ngọc, mày kiếm mũi thẳng.
Điều khiến ta phẫn nộ hơn cả là… hắn mang đôi giày đỏ viền đen, thêu hình chu tước và mây lành!
Thiếu niên có vẻ ngoài cao quý như tiên nhân này, chính là kẻ đã giẫm c.h.ế.t ta!
Cơn giận của ta bùng nổ. Linh hồn ta lao về phía hắn, hét lớn:
“Chính ngươi! Chính ngươi!”
Thiếu niên bật cười lớn, né sang hai bên, vừa cười vừa nói:
“Xin lỗi, xin lỗi. Tiên quan hạ phàm, vô ý giẫm c.h.ế.t ngươi.”
Dù miệng nói xin lỗi, giọng y lại chẳng chút thành khẩn, giả dối hệt như tiếng “Ồ” ban đầu.
Ta gào lên:
“Trên đời làm gì có tiên quan nào sát hại sinh linh! Ngươi là tiên quan kiểu gì vậy!”
Hắn ung dung đáp:
“Ta là một trong hai mươi tám chòm sao trên trời, Trương Tú tiên nhân thuộc Chu Tước Thất Tinh.”
“Ta mặc kệ ngươi là ai! Ngươi giẫm c.h.ế.t ta, phải đền cho ta thân xác!”
“Không đền được đâu, ta giẫm nát vụn hết rồi.”
“Á á á, tên khốn này! Ta liều mạng với ngươi!”
“Ngươi bình tĩnh chút đi. Ngươi có muốn sống lại không?”
“Ta… ta chửi… Khoan đã, cái gì? Sống lại sao?”
Ta nuốt những lời mắng mỏ vào trong, nhìn tiên quan kiêu ngạo trước mặt, mặt đầy hân hoan:
“Tiên quan, ngươi vừa nói ta đã nát bấy, ta vẫn có thể sống lại sao?”
“Được chứ, nhưng bộ da ếch kia chắc chắn không dùng lại được nữa.”
“Vậy phải làm sao?”
“Thì còn làm sao nữa, chẳng phải ở đây có sẵn một thân xác hay sao? Xem như hôm nay ngươi gặp may.”
Trương Tú tiên quan định đưa ta hồi sinh vào thân xác của An Bình.
Ta không đồng ý, nói với hắn rằng ta chỉ là một con ếch, không muốn làm người.
Hắn nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc, khóe miệng giật giật, rồi lạnh nhạt đáp:
“Muốn hay không thì tùy ngươi, ta không quan tâm.”
Nói xong, hắn làm bộ định rời đi.
Ta vội vàng ngăn lại:
“Ngươi không được đi! Ngươi đi rồi, ta phải làm sao?”
Trương Tú tiên quan hừ lạnh:
“Ngươi làm sao ư? Thì hồn phi phách tán thôi.”
Ta không tin, hỏi lại:
“Thế còn An Bình? An Bình lẽ nào cũng hồn phi phách tán?”
“An Bình là người, sau khi c.h.ế.t sẽ đi vào luân hồi. Ngươi là súc sinh, nếu không vào được cõi luân hồi, thì chỉ có thể tan biến vào trời đất.”
“Tại sao ta không vào được cõi luân hồi?”
“Ta làm sao biết được? Vạn vật trong trời đất đều có định số. Ngươi không vào được, tự nhiên có lý do của nó.”
Trương Tú tiên quan cười đầy ẩn ý:
“Biết đâu ngươi là kẻ tội ác chồng chất.”
Tội ác chồng chất.
Bốn chữ này thật sự làm tổn thương sâu sắc một con ếch lương thiện như ta.
Quá phẫn uất, ta bật khóc thảm thiết:
“Ngươi mới tội ác chồng chất! Cả nhà ngươi đều tội ác chồng chất! Ta chưa từng làm hại sinh linh nào, cùng lắm chỉ ăn vài con rệp, mà rệp ấy còn phá rau của An Bình. Ta ăn chúng cũng là giúp An Bình trừ hại! Làm sao gọi là tội ác chồng chất được!”
Trước sự kích động và tiếng khóc gào inh ỏi của ta, Trương Tú tiên quan đành bất lực, giải thích:
“Ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi khóc cái gì chứ? Bình tĩnh lại đi.”