Công Chúa Ếch

Chương 1



Ta chưa từng thấy ai sống uất ức hơn Công chúa An Bình.

Phượng Hoàn Điện ở Tây Cung, vốn là một nơi hoa lệ bậc nhất, nay cỏ dại mọc đầy, cung thất hoang phế, chẳng còn chút dáng vẻ vinh hoa ngày trước.

Công chúa An Bình cũng như người mẫu phi đã gieo mình xuống giếng của nàng, bị người đời lãng quên tại chốn này.

Mẫu phi của nàng từng là Bắc Lương Vương hậu, xuất thân cao quý.

Chỉ tiếc rằng số mệnh trớ trêu. Mười năm trước, Bắc Lương Vương vì chuyện phò tá triều chính mà bị Lư Quốc công khống chế, bèn lập mưu hạ độc ông ta. Từ đó, vị Bắc Lương Vương hậu này mất đi người phụ thân chính trực và kiên cường của mình.

Không còn nhà mẹ đẻ che chở, lại chẳng được Bắc Lương Vương sủng ái, nàng bị Thục Chiêu Nghi, người được sủng ái nhất hậu cung, bày mưu hãm hại. Cuối cùng, mẫu phi của An Bình bị phế bỏ ngôi vị, nhận lệnh bị giam cầm tại Phượng Hoàn Điện.

Năm ấy, An Bình vừa tròn bốn tuổi.

Nàng từng có một người huynh trưởng lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng đến năm thứ hai bị giam cầm, vị vương tử ấy đột ngột mắc bệnh dịch, chẳng may qua đời.

Không lâu sau, mẫu phi của An Bình cũng nhảy xuống giếng tự vẫn.

Việc này chẳng gây nên sóng gió lớn nào trong cung.

Bởi khi ấy, hậu cung Bắc Lương đã nằm trọn trong tay Thục Chiêu Nghi.

Dẫu xuất thân thấp kém, nhưng Thục Chiêu Nghi được sủng ái suốt nhiều năm, vững vàng đứng đầu hậu cung.

Hơn nữa, Bắc Lương Vương đang độ tráng niên, con nối dòng trong hậu cung đông đúc. Trong số đó, người được ông yêu thương nhất lại chính là hài tử do Thục Chiêu Nghi hạ sinh.

Vì vậy, cái c.h.ế.t của vương tử và việc mẫu phi của An Bình nhảy xuống giếng không làm Bắc Lương Vương mảy may hối hận.

Ngược lại, khi nghe tin, ông ta còn nổi trận lôi đình, cho rằng hành động tự vẫn của mẫu phi An Bình đã làm ô nhục thể diện của hoàng thất Bắc Lương và cả chính ông.

Do đó, ông ta ra lệnh phong tỏa tin tức, đồng thời tiếp tục cấm cửa Phượng Hoàn Điện ở Tây Cung.

Khi phế hậu gieo mình xuống giếng tự vẫn, Công chúa An Bình vừa tròn năm tuổi.

Theo lẽ thường, nàng đáng ra phải được giao cho các phi tần trong hậu cung nuôi dưỡng.

Nhưng tình cảnh của nàng lại khác biệt.

Nàng bị câm rồi.

Có lẽ cái c.h.ế.t của ca ca nàng và việc mẫu phi tự vẫn đã khiến nàng sợ hãi tột độ, từ đó trở nên ngây ngô ngờ nghệch.

Hiếm hoi lắm mới được gặp Bắc Lương Vương, nhưng nàng chẳng thể thốt ra được một tiếng “phụ vương.”

Bắc Lương Vương vì vậy mà sinh lòng chán ghét, nét mặt đầy vẻ bất mãn.

Các phi tần thấy thế đều sợ mình bị liên lụy, vội vàng viện đủ cớ từ chối nuôi dưỡng nàng.

Thế là chẳng ai chịu nhận vị Công chúa An Bình đáng thương ấy, vì không một ai nhận nuôi dưỡng nàng, nàng lại bị đưa trở về Phượng Hoàn Điện.

Kể từ đó, nàng dường như bị mọi người lãng quên hoàn toàn, chẳng ai nhắc đến nàng nữa.

Hai cung nữ trẻ hầu hạ ở Phượng Hoàn Điện trước kia đã bị Thục Chiêu Nghi điều đi sau cái c.h.ế.t của mẫu phi An Bình.

Bên cạnh nàng, chỉ còn lại một lão bà tên là Khâu cô cô chăm sóc.

Bà chăm nom nàng suốt bảy năm.

Bảy năm sau, Khâu cô cô càng thêm già yếu, đi đứng khó khăn, đến mức chính Công chúa An Bình phải quay lại chăm sóc bà.

Từ khi mười hai tuổi, Công chúa An Bình bắt đầu tự mình gánh nước, giặt giũ, nấu nướng, còn trồng rau trong sân.

Mỗi đầu tháng, nàng lại phải đến kho ở Tây Cung, mang về nửa giỏ than củi cùng nửa đấu lương thực.

Than củi được làm từ nhánh thông khô, lương thực thì đã cũ kỹ, đều là hạng thấp kém nhất, người trong cung thường gọi là “đồ chuyên chu cấp cho lãnh cung.”

Cũng giống như những vật phẩm hạ cấp ấy, Công chúa An Bình mặc trên người chiếc áo cũ kỹ được Khâu cô cô sửa vá lại, dáng người gầy nhỏ, vẻ ngoài lấm lem, chẳng khác nào một tiểu cung nữ lao dịch.

Lần đầu thấy nàng, tên thái giám trông coi kho còn tưởng nàng là cung nữ mới được điều đến, bèn cười cợt: “Ồ, lại đổi người rồi à? Khâu lão bà ở Phượng Hoàn Điện c.h.ế.t rồi chăng?

“Ngươi là cung nữ mới vào cung à? Chậc, bị phân đến cái chốn ấy, thật đáng thương!”

Trong cung ai cũng biết, Phượng Hoàn Điện đã bị bỏ hoang từ lâu, trong đó từng có vương tử c.h.ế.t vì dịch bệnh và phế hậu gieo mình xuống giếng, âm khí rất nặng. Đừng nói đến con người, ngay cả mèo hoang ở lãnh cung cũng chẳng dám bén mảng.

Còn Công chúa An Bình, nghe đồn nàng là một kẻ ngốc, đến giờ vẫn chẳng biết nói, suốt ngày ngồi ngây ra, miệng chảy nước dãi.

Nếu có tiểu cung nữ nào bị phân đến nơi ấy, thật quá đỗi xui xẻo.

Phì! Đúng là miệng lưỡi độc địa!

An Bình không phải kẻ ngốc!

Nàng cũng chẳng phải kẻ xui xẻo!

Nàng là bạn tốt nhất của ta, là vị Công chúa lương thiện nhất thế gian.

Hả? Các ngươi hỏi ta là ai ư?

Ta, tên là Tiểu Oa.

Là một con ếch nhỏ sống ở Phượng Hoàn Điện.

Nói đến ta, Tiểu Oa, thì tuyệt đối không phải một con ếch tầm thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.