Lâm Hi Nghiên vừa dứt lời, không khí xung quanh như ngưng đọng. Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt của Diệp Thành, làm nổi bật những đường nét góc cạnh mê hồn. Anh khựng người nhìn cô, dáng vẻ âm trầm của anh làm cô có chút run sợ, vội vàng mỉm cười gượng gạo:
“Mấy năm nay, em chẳng thấy anh có bạn gái?”
Diệp Thành nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
Lâm Hi Nghiên len lén rụt tay mình về, bàn tay nhỏ bé co ro lại như một đứa trẻ. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của Diệp Thành. Giọng nói khẽ khàng, gần như lọt thỏm vào không gian:
“Em tò mò thôi… Anh không muốn trả lời cũng không sao!”
Diệp Thành sững lại một chút, rồi nhanh chóng thu tầm mắt về. Hình như biết bản thân đã làm cho người con gái trước mặt e sợ, anh thở hắt ra một hơi, ánh mắt dịu đi, trầm giọng nói:
“Ừm… Thì cũng có, nhưng cô ấy có bạn trai rồi!”
Lâm Hi Nghiên thoáng giật mình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp, dè dặt ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi anh:
“Vậy… Vậy anh vẫn còn thích chị ấy sao?”
“Vẫn chưa quên được!” Giọng Diệp Thành khàn khàn, ánh mắt anh hướng về một khoảng không vô định, khẽ cười chua chát.
Trong không khí im lặng bao trùm giữa hai người, cây thông noel trước mắt cuối cùng cũng được thắp sáng rực rỡ giữa tiếng hò reo phấn khích của biển người náo nhiệt. Trong lòng Lâm Hi Nghiên và Diệp Thành lúc này đều tràn ngập những suy nghĩ riêng tư, nặng nề lại kín kẽ không muốn để đối phương phát hiện. Thoáng chốc, Lâm Hi Nghiên cũng nhận ra bản thân còn chưa kịp bắt đầu đã thất bại trước một người vốn dĩ còn không thuộc về anh.
Sau đêm giáng sinh không mấy vui vẻ đó, Lâm Hi Nghiên rất ngại chạm mặt Diệp Thành. Cô sợ bản thân lại không kiểm soát được trái tim mình, lại có những suy nghĩ quá phận với anh. Càng lún sâu thì càng không thể thoát ra được, tình cảm không có kết quả, mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cả hai cũng có nguy cơ bị đỗ vỡ, cô không muốn một ngày phải trở thành người dưng với anh một chút nào!
Giao thừa năm đó, vừa đúng vào đúng sinh nhật 18 tuổi của Lâm Hi Nghiên, nhưng mọi người chỉ tụ tập ở Biệt thự Lâm Giang, ăn một bữa cơm tất niên vui vẻ. Không phải họ vô tâm, chỉ là vào sinh nhật năm 16 tuổi của cô, Trình Túc Vũ đã lên một kế hoạch sinh nhật bí mật, khoảng khắc khi căn biệt thự chìm trong bóng tối, Diệp Thành bước ra với một cái bánh kem rực rỡ ánh sáng của đèn cầy đã khiến Lâm Hi Nghiên hoảng loạn bật khóc. Không phải cô khóc vì hạnh phúc, vì bất ngờ, mà khóc vì sợ hãi, vì ám ảnh ngày này, bởi ngày cô sinh ra cũng là ngày mẹ cô băng huyết trên giường sinh. Cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, cũng không dám tận hưởng niềm vui sinh nhật, vì có người đã từng nói với cô… Cô không đáng nhận được điều đó!
Khi bữa cơm tất niên đã ăn xong, những chiếc bát đũa leng keng va vào nhau, âm thanh như hòa vào nỗi buồn bao trùm căn phòng. Lâm Hi Nghiên và Trình Túc Vũ dọn dẹp, ánh mắt họ không rời khỏi Diệp Thành. Dương Dịch Hoài chán nản ngồi đó, nhìn Diệp Thành đang điên cuồng nốc từng chai rượu mạnh mà mình vừa đem về nước. Không phải anh tiếc rượu, chỉ cảm thấy người ta không đáng để thằng bạn mình phải suy sụp như vậy!
“Anh Thành bị sao vậy?” Trình Túc Vũ hất vai Dương Dịch Hoài, ngờ vực hỏi.
Dương Dịch Hoài thở dài, nhướn mày nhìn cô, nhún vai hỏi lại, “Nhận được thiệp cưới của người mình yêu… Em nghĩ sẽ bị sao?”
Những lời của Dương Dịch Hoài đều lọt hết vào tai Lâm Hi Nghiên. Khóe môi cô cong lên một nụ cười chua xót. Hóa ra sự trầm mặc của anh suốt cả ngày hôm nay là vì chuyện này… Vì biết mình thật sự không còn cơ hội nữa mới như vậy hay sao?
“Một mình em đưa nó về được không đó?” Dương Dịch Hoài đỡ Diệp Thành đã say khướt ngồi vào ghế sau của taxi, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hi Nghiên đang đứng bên cạnh, lo lắng hỏi.
Lâm Hi Nghiên khẽ cười, lắc đầu, “Không sao đâu, anh với Tiểu Vũ vào nhà trước đi.”
Xe dừng lại dưới chân chung cư, Lâm Hi Nghiên phải khó khăn lắm mới đỡ được Diệp Thành lên nhà. Người anh rất nặng, lại nghiêng ngả đổ về một bên, khiến cô suýt ngã mấy lần. Khi cánh cửa vừa khép lại, Diệp Thành lại giống như bừng tỉnh, loạng choạng đi về phía tủ để rượu trong nhà, Lâm Hi Nghiên hoảng sợ bật đèn lên, vội đuổi theo anh.
Khi nhìn thấy Diệp Thành lại lấy ra một chai rượu đầy, vừa bật nắp, chuẩn bị trút hết vào miệng mình. Lâm Hi Nghiên thật sự không chịu nổi nữa, cô giựt phăng chai rượu ra khỏi tay anh, hắng giọng quát lớn:
“Anh đừng có uống nữa.”
“Đưa cho anh!” Diệp Thành gầm lên. Bàn tay đưa về phía Lâm Hi Nghiên, ánh mắt anh đỏ ngầu giận dữ nhìn cô.
Lâm Hi Nghiên bật cười chua xót, lần đầu tiên, lần đầu tiên người đàn ông này lớn tiếng với cô trong hơn hai năm ở bên nhau. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, vừa khổ sở vừa bất lực, Lâm Hi Nghiên không biết uống rượu, nhưng lúc đó, đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, cô cầm chai rượu vừa giựt lấy của Diệp Thành, tuôn ừng ực vào trong khoang miệng mình, cho đến khi chai rượu đã cạn đáy, cô ném mạnh xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên như chính trái tim cô lúc này.
Lâm Hi Nghiên quay đầu, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn Diệp Thành, cô túm lấy cổ áo anh ghì mạnh, nghẹn ngào hét lớn:
“Vì một người không yêu mình… Không yêu mình có đáng không hả?”