Khi Hôn Nhân Chúng Ta Kết Thúc

Chương 8: Sữa?



Diệp Thành cảm thấy hôm nay mình đã nói hơi nhiều điều vô nghĩa. Nhưng cảm giác khó chịu cứ như một cục u nghẹn cứng trong cổ họng, khiến anh bức bối vô cùng.

“Diệp Thành…” Lâm Hi Nghiên khẽ khàng gọi tên anh. Rồi bất chợt cô ngồi bật dậy, lách người qua ghế lái, ngồi đè lên đùi Diệp Thành, vòng tay ôm chặt lấy cổ, đôi mắt nhòe lệ nhìn người đàn ông trước mặt mình, nghẹn ngào nói, “Em thật sự rất yêu anh!”

Diệp Thành đang thất thần cũng bị cô làm cho giật mình. Đôi mắt anh trở nên sâu như vực thẳm, ẩn chứa biết bao điều phức tạp. Sao mà anh không biết chuyện đó, tình cảm của cô dành cho mình, anh hiểu hơn ai hết. Từng ánh mắt nhu tình của cô, từng cái đụng chạm vào da thịt mỗi khi hai người ân ái, đều nói lên tất cả. Chỉ là, anh chưa từng mở lòng tiếp nhận.

Lâm Hi Nghiên gục đầu lên vai Diệp Thành, từng tiếng nấc nghẹn của bản thân như cào xé tâm can cô. Cô cũng không muốn mình thảm hại như thế này! Nhưng vẫn không nhịn được muốn nói rõ lòng mình, những lời nói nghẹn ngào bật ra từ sâu thẳm nơi trái tim:

“Có rất nhiều điều em không hối hận! Không hối hận vì đã đến thành phố A, không hối hận vì yêu anh, không hối hận vì có con với anh…” Lâm Hi Nghiên dừng lại một thoáng, cô khẽ cười chua chát, giọng nói nhỏ như mũi kêu, thì thầm bên tai anh, “Nhưng từ đầu, có lẽ chúng ta không kết hôn sẽ tốt hơn… Cuối cùng, chỉ thiệt thòi cho cả ba!” Anh, em và con của chúng ta.

Diệp Thành như bị đóng băng trước những lời nói và hành động của Lâm Hi Nghiên. Trái tim anh thắt lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối bao trùm không gian bên ngoài. Những lời cô vừa nói cứ vang vọng trong đầu anh, khiến anh chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn.

Lâm Hi Nghiên cứ như thế, nằm trong lòng Diệp Thành, để cho những giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má. Khi cảm xúc đã lắng xuống, cô nhẹ nhàng tách khỏi anh. Cô đã nói hết những gì muốn nói, giờ là lúc chấp nhận đối diện với hiện thực. Cô lau nhẹ khóe mắt, mỉm cười dịu dàng:

“Đi đón con thôi anh.”

“…”

Khi Lâm Hi Nghiên định nhích người về ghế phụ, gáy đã bị Diệp Thành giữ chặt. Anh kéo cô lại gần, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm cô.

Lâm Hi Nghiên còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thành đã tiến tới, dùng môi mình lấp kín khoang miệng cô, lực đạo mạnh mẽ siết chặt lấy môi đào thơm mềm trong một nụ hôn mãnh liệt, đầy chiếm hữu.

Lâm Hi Nghiên giật mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hàng mi cong dài của người đàn ông trước mặt. Cảm giác nơi đầu lưỡi bị quấn lấy, từng kẽ răng đang bị thăm dò, tiếng mút mát ám muội vang lên khiến toàn thân cô như bị điện giật. Cô cũng không nhớ chính xác lần cuối hai người hôn nhau như vậy là khi nào? Có thể là một tháng trước, khi cả hai đang làm tình, cũng có thể là một năm trước hoặc xa hơn… Lúc trên giường, Diệp Thành cũng ít hôn cô nên Lâm Hi Nghiên cũng dần dần quên mất cảm giác này.

Lâm Hi Nghiên không biết hành động của Diệp Thành hiện tại là có ý gì, nhưng bản thân cô đã đắm chìm không thoát ra được, tia lý trí còn sót lại trong đầu, cho phép cô được phóng túng lần cuối. Đôi mắt nhắm nghiền lại, vòng tay trên cổ người đàn ông siết chặt hơn, từng hơi thở đều hòa vào làm một cùng anh.

Diệp Thành cảm nhận được sự phối hợp của cô, anh khẽ mở mắt nhìn người con gái trước mặt. Rõ ràng là đang ôm vợ mình trong lòng, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt so với cô thường ngày. Anh không biết có phải do không gian hai người đang thân mật quá chật hẹp, nên chỉ bằng hơi thở gấp gáp của cả hai, cũng đủ làm không khí nóng lên, khơi dậy ham muốn và nhu cầu hay do sự chủ động, quyết liệt của Lâm Hi Nghiên đã làm anh hưng phấn đến từng chân tơ kẻ tóc.

“Má nó!” Câu chửi thề bật ra khỏi miệng Diệp Thành, anh hung hăng cắn vào môi cô, như một con thú hoang đang khẳng định lãnh thổ.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm Diệp Thành muốn phát điên lên. Mọi cảm xúc dồn nén trong phút chốc đều biến thành hành động. Anh mạnh bạo kéo lấy khóa váy sau lưng Lâm Hi Nghiên, giựt phăng áo ngực của cô xuống, bầu ngực căng tròn, đầy đặn nhảy vọt ra trước mắt, hơi thở của Diệp Thành trở nên phập phồng, nóng bức. Anh cúi đầu, há miệng ngậm trọn nụ hoa nở rộ trên ngực cô.

“Ah…” Nơi nhạy cảm bị đụng chạm, Lâm Hi Nghiên giật mình, ngửa đầu rên lên thành tiếng, bàn tay bất giác nắm chặt lấy mái tóc đen dày dưới tầm mắt mình.

Diệp Thành vừa mút mạnh vào nh.ũ hoa của cô, một dòng nước có vị ngọt nhẹ, mang theo mùi thơm dễ chịu tràn vào trong khoang miệng. Khiến anh giật cả mình, nhíu mày, ngước mắt nhìn Lâm Hi Nghiên, ngờ vực hỏi:

“Sinh con lâu như vậy rồi… cô vẫn còn sữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.