Mặc dù An Như Hinh cũng đã nôm na đoán được rồi, chỉ là cô không ngờ thật sự là Quách Tư Thấm đã làm ra những chuyện đó. Vì dù sao thì giữa cô và An Như Hảo không phải đều là nữ sao?
Cho dù cô được sinh sớm hơn một chút thì liên quan gì tới địa vị của An Như Hảo chứ! Tại sao Quách Tư Thấm lại phải độc ác như vậy? Đem một đứa nhỏ còn chưa biết nói vứt đi, sau đó lại bình thản nhận nuôi cô, để cô gọi người đã bắt mình xa cha mẹ ruột bằng mẹ suốt mấy năm trời!
– Nhưng mày muốn trách thì hãy trách người đại sư mà bà ngoại của mày mời đến! Nếu như năm đó bà già kia không nhiều chuyện, mời đại sư cao tăng gì đó ở trên núi xuống, lại phán rằng trong nhà có một người mệnh cách phượng hoàng, một người chỉ là gà rừng không đáng giá. Nếu như không phải tại bà ta, thì tao cũng không muốn đem mày đi bỏ!
– Bà điên rồi… Chỉ vì những lời như vậy mà bà định giết người sao?
– Không có! Tao không có giết người, ban đầu tao định đem mày cho bọn bắt cóc, nhưng tao cũng không nỡ… Sau đó tao chỉ đem mày bỏ lại ở bên bờ của một con sông cách xa An gia một chút. Nhưng sau đó tao cũng đã nghĩ rất nhiều, nên mới đem mày đến cô nhi viện, tao… Tao cũng đâu có ý giết mày, nếu như tao biết có kết quả như hôm nay… Thì năm đó tao đã bóp chết mày rồi!
An Như Hinh chỉ biết lắc đầu, người đàn bà này đúng là điên rồi mà. Chỉ vì một lời phán vô căn cứ mà đã toang tính âm mưu giết người, lại còn có thể làm một cách bí mật như vậy nữa chứ, đến giấu tích để lại cũng không có.
Lúc này An Như Hinh định rời đi, nhưng Quách Tư Thấm lại lo lắng nói:
– Như Hảo… Mày định làm gì Như Hảo?
– Tôi không làm gì cô ta cả. Dù sao cô ta cũng là con cháu An gia, tôi không như bà.
Nói xong thì An Như Hinh cũng rời khỏi chỗ này, sau đó thì Kiều Ái Hân đã định đi vào để dạy dỗ mụ đàn bà điên kia một trận nhưng đã bị An Như Hinh cản lại, cô không muốn mẹ mình vì quá khích mà làm ra nhiều chuyện không tốt.
Cô nhìn Kiều Ái Hân, nói:
– Mẹ, chỉ cần báo cảnh sát là được rồi. Tội ác thì có pháp luật đừng trị, chúng ta không nên dây dưa với hạng người đó.
Nghe lời con gái thì Kiều Ái Hân cũng chấp nhận yêu cầu của An Như Hinh.
Sau đó không lâu thì báo chí cũng đã bắt đầu cho lên tin tức về thân phận của An Như Hinh, kèm theo đó là việc cáo buộc Quách Tư Thấm cố ý muốn giết người. Khi này Quách Tư Thấm đã bị đưa đến nhà giam, nhưng Kiều Ái Hân chỉ hứa trước khi Quách Tư Thấm vào tù sẽ không làm hại bà ta, chứ bà ấy chưa từng hứa là sẽ bỏ qua cho mụ đàn bà điên đó.
Quả nhiên, sau khi vào tù thì cứ hai bữa một trận nhẹ, năm một trận nặng, Quách Tư Thấm bị đánh đến mức cơ thể không bao giờ có được trạng thái lành lặn.
Đó chính là cái giá mà và ta xứng đáng nhận được!
[…]
Khi Quách Tư Thấm bị đưa vào tù rồi An Như Hảo cũng đã đến xin lỗi cô, nhưng với An Như Hinh mà nói thì người nào làm người đó chịu, nên cô cũng không hề ghét bỏ gì An Như Hảo.
Ít nhất thì những năm ở An gia, người thật lòng quan tâm cô cũng chỉ có An Như Hảo mà thôi.
Nhưng thông tin tiếp theo ở trên thời sự lại khiến cho An Như Hinh ngạc nhiên hơn, bang Hồng Tước đã bị quét sạch, bang chủ Chu Thành Nhân cũng đã chạy trốn sang nước ngoài, còn cô em gái Chu Khiết Quỳnh thì phát hiện tử vong, thi thể biến dạng tới mức không thể nhìn ra đó là Chu Khiết Quỳnh nữa.
Nhưng An Như Hinh vẫn thấy không đúng lắm… Giống như thi thể kia không phải là của Chu Khiết Quỳnh vậy.
Y như cô dự đoán, sau khi thời sự đưa tin chưa đầy hai tiếng thì Kiều Ái Hân lại đưa cô đến hầm ngục tạm thời của Atula, thứ cô nhìn thấy chính là dáng vẻ thừa sống thiếu chết của Chu Khiết Quỳnh, trên cơ thể toàn là máu, gương mặt cũng bị đánh đến sưng bầm, cô nhìn sang mẹ mình, nhưng bà ấy liền nhanh chóng nói:
– Không phải mẹ đánh! Thật đó, mẹ không có ra tay đánh cô ta đâu.
– Vậy ai đánh cô ta vậy?
– Thiếu Đàm. Thằng bé vốn dĩ để cho Luce đi bắt cô ta, còn Nami và Âu Hàn thì triệt tiêu bang Hồng Tước, ai mà có ngờ Chu Khiết Quỳnh này lại vong ơn bội nghĩa, đẩy anh trai vào chỗ chết rồi một mình chạy trốn. Cuối cùng Thiếu Đàm điên tiết nên đã tận tay bắt cô ta đến đây.
Dừng một chút, Kiều Ái Hân lại nói:
– Sau đó thì cũng đã dùng không ít hình phạt cho cô ta, khiến cho cô ta ngoan ngoãn hơn rồi. Hinh Nhi yên tâm, mẹ sẽ không để cô ta chết đâu.
Khóe môi của An Như Hinh có hơi giật giật… Ừ thì không chết thật… Nhưng nhìn cứ như thà chết còn hơn.
Thật sự là quá đáng sợ rồi.