Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 23: Cuộc Sống Không Có Chàng Thật Không Vui Chút Nào



Triệu Tử Duệ đến gần thì nghe được âm thanh la hét ở bên trong, không nghĩ được gì Triệu Tử Duệ liền đạp một phát cánh cửa đổ sập vào bên trong

Liễu Như Yên hiện giờ chính là đầu tóc rối bù, trên người trung y mở toang để lộ ra chiếc yếm đỏ, nàng nắm chặt mảnh vỡ bằng gốm hướng về phía trước. Còn Tô Thiệu Phong trên người chỉ còn mỗi tiết khố, hắn vừa nhìn thấy

Triệu Tử Duệ xông vào, liền nhanh tay quơ lấy y phục chạy ra ngoài bằng cửa sau, Triệu Tử Duệ cũng không đuổi theo, giờ phút này trong mắt Triệu Tử Duệ chỉ có Liễu Như Yên là quan trọng nhất.

Liễu Như Yên nhìn thấy Triệu Tử Duệ nàng liền buông bỏ mảnh gốm sứ mà vội đứng lên định bỏ chạy thì liền bị một lực từ phía sau giữ chặt lại

“Nàng định đi đâu? Nàng định tiếp tục bỏ rơi ta mà đi theo tình lang của nàng hay sao?”

Liễu Như Yên đôi mắt ngấn lệ mím chặt môi không nói lời nào

“Nàng nói đi! Sao lại im lặng không trả lời ta, ta vốn không là gì trong mắt của nàng có đúng hay không?”

“Thiếp… Thiếp không có…”

Triệu Tử Duệ liền bước đến trước mặt của Liễu Như Yên, hít một hơi thật sâu để giữ bình tỉnh

“Vậy nàng nói… Có phải trong lòng nàng đã có người khác rồi đúng không?”

[Mẫu thân đối với ta ân trọng như núi ta không thể để cho tướng công biết được chuyện mẫu thân ngăn cấm không cho ta đến gần tướng công, tướng công! Xem như kiếp này Như Yên đã phụ chàng đi)

Liễu Như Yên hai tay nắm chặt khẽ gật đầu, Triệu Tử Duệ ngẩn mặt lên trời hít một hơi thật sâu, lùi về sau khẽ mỉm cười nhìn Liễu Như Yên

“Được! Ta thành toàn cho nàng, vĩnh viễn Triệu Tử Duệ ta cũng sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của nàng nữa, cáo từ!”

Triệu Tử Duể xoay người bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa, đột nhiên ngực trái nhói lên, Triệu Tử Duệ cố giữ chặt lại. Nam Cung Tử Yên nhìn thấy Triệu Tử Duệ vừa bước ra nàng liền đá tên Tô Thiệu Phong nằm ngã lăn trên đất sau đó chạy đến bên vỗ nhẹ lên vai Triệu Tử Duệ không ngờ chỉ một cái vỗ vai nhẹ lại khiến cho Triệu Tử Duệ phun ra một ngụm máu tươi

“Triệu Tử Duệ ngươi làm sao vậy?”

Triệu Tử Duệ không đáp lại được lời nào đôi mắt từ từ khép lại ngả lên người Nam Cung Tử Yên

Liễu Như Yên nghe được âm thanh bên ngoài nàng vội chạy ra liền thấy Triệu Tử Duệ đang ngất xỉu trên người

Nam Cung Tử Yên bên dưới đất còn có một vũng máu tươi

“Tướng công! Chàng làm sao vậy? Cô nương! Tướng công ta đây là làm sao?”

Nam Cung Tử Yên nhìn thấy y phục trên người Liễu Như Yên khá xộc xệch nàng chợt nhớ đến chuyện Triệu Tử

Duệ từng kế qua

“Hừ… Cô còn biết quan tâm đến Triệu Tử Duệ hay sao? Cô có biết trước khi đến đây hắn đã trọng thương hay không? Chưa kể hắn đã thúc ngựa cả một ngày đường không ngừng nghĩ chỉ để đến đây nhìn thấy cô, vậy cô đã đáp lại hắn bằng chuyện bị ổi giữa cô và tên nam nhân ti tiện kia vừa gây ra hay sao?”

Nước mắt Liễu Như Yên khẽ lăn xuống, nàng không nghĩ tướng công sẽ hết lòng với nàng đến như vậy, nàng nghĩ không có nàng tướng công vẫn sẽ sống rất tốt, thế nhưng nàng đã sai rồi, Triệu Tử Duệ đây là thật tâm đối với nàng, nàng gạt đi dòng nước mắt hướng đến Nam Cung Tử Yên để cầu cứu

“Cô nương! Mọi chuyện hãy gạt sang một bên, trước tiên cần phải tìm đại phu chữa trị vết thương cho Tử Duệ trước đã”

Nam Cung Tử Yên khẽ thở dài kìm nén cơn nóng giận

“Được!”

Bọn họ đưa Triệu Tử Duệ vào trong trấn tìm được một nữ y sư

“Trước tiên các người hãy chuẩn bị mục dũng và nước nóng, ta sẽ trở về tìm ít thảo dược liền sẽ quay lại”

“Đa tạ Tử Linh tỷ tỷ”

Liễu Như Yên liền lấy ra một túi bạc vụn bên trong hộp gỗ ra nhét vào tay của Nhan Tử Linh, Nhan Tử Linh liền ngăn lại

“Không cần! Chỉ là tiện tay giúp người thôi”

Nam Cung Tử Yên cũng tiến đến cúi người đa tạ Nhan Tử Linh. Đối với một thân cao quý như nàng rất ít khi cúi đầu với người khác, nhưng với vị nữ y sư này chỉ giúp người không cần ngân lượng thì một cái cúi đầu của nàng cũng đáng lắm

Bọn họ sau khi chuẩn bị xong tất cả thì Liễu Như Yên và Nam Cung Tử Yên liền cẩn thận đỡ Triệu Tử Duệ vào bên trong mục dũng

Nam Cung Tử Yên xong nhiệm vụ liền bỏ ra ngoài đi tìm vị nữ y sư vừa rồi

“Tử Linh cô nương!”

Nhan Tử Linh xoay người lại khẽ mỉm cười

“Tử Yên cô nương không biết có việc gì cần ta giúp chăng?”

Nam Cung Tử Yên Cười tươi lắc đầu

“Không có! Ta chỉ muốn tìm người trò chuyện một chút, dù gì cô nương ở nơi đây một mình thổi lửa nấu thuốc cũng sẽ buồn chán mà có đúng không?”

Nhan Tử Linh mỉm cười thản nhiên đáp

“Không có! Ta thấy một mình cũng rất tốt”

Nam Cung Tử Yên ngượng ngùng đứng hình mất một lúc

(Cô cũng quá là lạnh lùng đó, bỗn quận chúa không thèm nói với cô nữa hứ…]

“Vậy a… Vậy ta xin phép cáo từ”

Nam Cung Tử Yên nói rồi không đợi người kia đáp lại mà chạy đi mất

Nhan Tử Linh khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Tử Yên

“Thật lạ..”

Đối với hai từ của Nhan Tử Linh có thể hiểu là, nữ nhân này thật lạ lùng thú vị, đại loại là như vậy (2°

Bên trong căn phòng nhỏ, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương thảo dược, hơi nước thì cứ nhè nhẹ bay lên, lúc này trên mặt của Triệu Tử Duệ đã dần trở nên ửng đỏ Liễu Như Yên vẫn ngồi tại nơi đó, nàng một khắc cũng không rời

Triệu Tử Duệ

“Tướng công! Thiếp xin chàng hãy tỉnh lại đi, Như Yên hứa sẽ không bỏ trốn khỏi chàng nữa, Như Yên sẽ cố gắng van xin mẫu thân để được mãi mãi ở bên chàng. Tướng công! Cuộc sống không có chàng bên cạnh không vui chút nào…”

Liễu Như Yên ôm mặt bật khóc như một tiểu hài tử. Bên ngoài cửa Nam Cung Tử Yên đang vển tai nghe lén, nàng khẽ mỉm cười

[Người có tình rồi sẽ lại trở về bên nhau thôi)

Nam Cung Tử Yên định lặng lẽ xoay người rời đi thì đột nhiên giật mình ôm lấy ngực mình

“Chào Tử Yên cô nương! Sao cô lại đứng lấp ló bên ngoài vậy?”

Miệng của Nam Cung Tử Yên khẽ giật giật mấy cái

“Vậy còn Tử Linh cô nương đây sao lại lén lút nhìn trộm ta?”

Nhan Tử Linh khẽ mỉm cười

“Ta đâu có lén lút, ta đây là cố tình nhìn xem cô nương đang định làm gì thôi”

“Mặc kệ là lén lút hay công khai, chính là cô đang nhìn ta”

Nhan Tử Linh thản nhiên đáp

“Đúng”

Nam Cung Tử Yên há hốc mồm

(Cô cũng thẳng thắn quá rồi đó)

Nam Cung Tử Yên không nói lời nào liền rời đi

Nhan Tử Linh chỉ mỉm cười nhìn theo sau

“Khả ái”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.