Sau khi cùng cha mẹ nói chuyện xong thì cô lại được đích thân Luce đưa lên phòng, trên đường cô ấy đưa cô lên thì cô mới nhỏ giọng nói:
– Luce, cô thích Âu Hàn sao?
– Cô… Cô… Cô nói gì vậy chứ? Ai thèm thích cái tên cứng như gỗ kia chứ! Cô… Cô đừng có nói lung tung.
An Như Hinh cũng chỉ người khẽ, không ngờ rằng cô gái phương Tây này khi ngại ngùng lại đáng yêu như vậy, không chỉ thế mà mặt còn rất đỏ nữa, vì da trắng nên khi Luce đỏ mặt là rất rõ ràng, đây còn không phải là gương mặt bán đừng lời nói sao?
– Nhưng hình như Nami cũng thích Âu Hàn nhỉ? Hay nói đúng hơn là cô không thích Nami lắm?
– Đại tiểu thư, cô có thuộc đọc tâm sao? Sao cái gì cô cũng biết vậy?
An Như Hinh cũng chỉ cười nhẹ, đương nhiên là cô không biết thuật đọc tâm rồi, nhưng mà vì biểu hiện của hai người họ quá rõ ràng, ngay cả Âu Hàn cũng rất rõ. Nhưng bây giờ cô không thể tiếc lộ được, vì dù sao thì đó cũng là chuyện của người ta, cô chẳng thể nào nhiều chuyện được.
– Phải rồi, nghe nói cô kết hôn rồi? Cũng có con rồi? Thật sao?
– Cô nghĩ sao?
– Tôi á? Không biết nữa, chuyện yêu đương tôi còn chưa có kinh nghiệm, huống chi là việc kết hôn rồi sinh con.
Đúng lúc này thì Lôi Gia Hào ở Đế Đô cũng đã nôn nóng gọi điện cho vợ mình, hiển nhiên là nhờ Luce bấm nhận máy rồi, xuất hiện ở trên màn hình là một người đàn ông rất đẹp trai, gương mặt vô cùng hoàn mỹ, nhưng trên tay còn bế theo một đứa bé, nhìn kĩ một chút thì Luce phải thốt lên hai chữ “Ôi trời”, nhìn đứa bé bụ bẫm kia đi, nhìn có khác gì bản sao thu nhỏ của người đàn ông đó không chứ?
Nhưng Lôi Gia Hào vừa nhìn thấy Luce liền nhíu mày, lạnh giọng nói:
– [Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Hinh Nhi?]
– Tôi là Luce… Hinh Nhi của anh ở bên cạnh, chờ chút đi.
Nói xong Luce liền bĩu môi rồi tìm vật gì đó đỡ điện thoại cho cô. Đến đây An Như Hinh còn nói:
– Luce, phiền cô mở hết đèn trong phòng tôi có được không?
Luce không hiểu ý định của cô là gì, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ giúp đỡ. Khi này gương mặt của Lôi Gia Hào và Lôi Thiên cũng dần dần rõ hơn một chút trong mắt của cô, nhưng rồi sau đó cô lại nhíu mày, nói:
– Lôi Gia Hào, rõ ràng tôi đã dặn anh không được dùng bình nước thay bình sữa rồi mà?
– [Không phải tại anh, cái này là do vừa rồi thằng nhãi này không chịu uống sữa nên đã ném bình sữa vỡ tan nát rồi. Anh phải gọi điện cho em để nó nhìn mặt đây này.]
Khi này Lôi Gia Hào mới cầm lấy bình sữa rồi đút vào miệng của thằng con, vừa nhìn thấy mẹ, vừa nghe được giọng mẹ nên Tiểu Thiên Thiên rất ngoan ngoãn uống sữa, tiếng chụt chụt chụt còn nghe rõ mồn một.
Đến đây Luce mới không nhịn được mà liếc qua một cái, chỉ mới liếc nhẹ thôi mà cô ấy đã bị sự đáng yêu của Lôi Thiên hút hồn, thật sự là đáng yêu muốn chết luôn mà, nhìn hai cái má bánh bao kia đi, bây giờ nếu có thể thì cô ấy thật sự muốn cạp cạp nó một cái mà.
– Để Tiểu Thiên ở bên cạnh anh đúng là không yên tâm chút nào mà.
Tuy rằng bị vợ cằn nhằn nhưng Lôi Gia Hào vẫn rất vui vẻ, chẳng những thế mà anh còn nói:
– [Vậy vợ mau về với cha con anh đi, nhớ em chết đi được mà]
– Đừng có mà diễn nữa, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thôi.
– [Vợ chồng với nhau như chim liền cánh, như cây liền cành, cách biệt ba phút đã như ba thu, đừng nói đến chuyện cách nhau mấy tiếng. Vợ à, em đúng là không lãng mạn gì cả.]
Đừng nói là Lôi Gia Hào cảm thấy như thế, ngay cả Luce ở bên cạnh cũng phải gật gù đồng ý. An Như Hinh này đúng là không có chút máu lãng mạn gì cả, y hệt như cha nuôi và mẹ nuôi luôn, không hổ là con ruột ha.
– Anh mới nói gì đấy?
– [Anh nói là anh yêu em rất nhiều, cha con anh mong chờ em về nhà, bà xã đại nhân, yêu em lắm đó]
Luce ngơ luôn, cô ấy nghe Âu Hàn nói về Lôi Gia Hào, còn tưởng là tổng tài cao lãnh.
Nhưng sao người đàn ông này khác với những gì mà cô ấy tưởng tượng quá vậy? Không chỉ là mặt dày vô sỉ, mà miệng lưỡi còn rất giảo hoạt, xem ra thì không phải người dễ đối phó.
An Như Hinh rơi trúng cái hố không thấy đường leo lên rồi.
Tội nghiệp, nhưng cũng kệ chứ có làm gì được đâu.