Buổi trưa hôm đó thì cả gia đình đã đến bữa tiệc của Đồng gia, chỉ mới bước vào thôi mà cô đã nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp, không chỉ vậy mà cũng có rất nhiều mùi hương khác nhau nữa. Thật sự là quá đau mũi nhức tai rồi, quả nhiên cô không hợp với những nơi thế này.
Lúc này Lý Cửu Hi mới nhìn anh, nói:
– Gia Hào, đưa Tiểu Hinh đi ăn chút đồ đi.
– Vâng.
Sau khi Lôi Gia Hào đưa cô đi thì Lý Nguyệt Tiên – phu nhân của Đồng gia, đồng thời cũng là em gái của Lý Cửu Hi đã nhìn chị gái của mình, nói:
– Chị, An gia này cho rằng chúng ta ngu sao? Lại đem đổi cô dâu thành đứa nhỏ đó? Chị cũng không phản đối sao?
– Phản đối thế nào đây? Hai bên trưởng bối đã đồng ý rồi, cũng đăng ký kết hôn rồi… Viên phòng luôn rồi, không đổi nữa.
Dừng một chút, Lý Cửu Hi lại nói:
– Nhưng đứa nhỏ Tiểu Hinh này cũng rất hiểu chuyện, khôn ngoan lanh lẹ, chỉ là không thể nhìn thấy thôi.
Đến đây Lý Nguyệt Tiên đột nhiên lại thở dài, cái thở dài này của em gái lại khiến cho Lý Cửu Hi không hiểu, lại nói:
– Có chuyện gì vậy?
– Chị, bây giờ sức hút của người mù tốt vậy sao?
– Hả? Ý gì?
Sau đó Lý Nguyệt Tiên cũng nói rằng mục đích lần này của con trai bà ấy quay về Đế Đô không phải là thừa kế Đồng thị, mà là tìm một cô gái ở cô nhi viện, Lý Nguyệt Tiên nghe miêu tả thì nhan sắc không có gì nổi bật, lại bị mù. Nhưng nghe nói rằng con trai mình và cô gái đó rất thân thiết, nên con trai bà ấy nhất định phải tìm cho bằng được.
– Vậy đã tìm được chưa?
– Vẫn chưa, hôm qua lúc Phong Nhi vừa về tới đã đi đến cô nhi viện đó tìm, nhưng cô bé đó đã sớm được nhận nuôi rồi, mà viện trưởng lại không thể tiết lộ danh tính. Bây giờ chỉ xem như là mò kim đáy bể.
Lý Cửu Hi cũng chỉ biết thở dài, bọn trẻ bây giờ đúng là thích chơi mấy trò tình cũ trùng phùng thật đó. Trước kia Lôi Gia Hào cũng nhất định sống chết không chịu cưới thiên kim An gia, nói rằng bản thân đã có người trong lòng, nhưng không biết sau đó chịu đả kích gì lại đồng ý kết hôn, còn hớn hở nói rằng tìm được rồi, chỉ chờ người đó xác nhận thôi.
Xong sau đó An gia lại công bố chuyện con gái lớn An Như Hinh mới là người có hôn ước, Gia Hào nhà bà ấy lại chịu đả kích một lần nữa. Bây giờ nhìn Lôi Gia Hào và An Như Hinh hòa thuận như vậy, đột nhiên Lý Cửu Hi cảm thấy vừa sai sai nhưng lại rất đúng đúng là sao nhỉ?
[…]
Ở chỗ của An Như Hinh, cô được Lôi Gia Hào đưa đến một chỗ ngồi ở bên trong góc, hiển nhiên thì cô cũng rất thích chỗ này, vì nó ít người, ít ồn ào… Cơ mà đó là khi không có Lôi Gia Hào ở đây cơ.
– Anh không cần ở lại với tôi đâu, tôi cũng không chạy được, anh cứ đi đi.
– Không được, mẹ đã dặn dò tôi phải trông cô rồi.
Đột nhiên lúc này Lôi Gia Hào lại nhìn thấy ở phía sân khấu có một nhóm nữ gia quyến đang quay quanh một cây đàn, trong lòng của anh rất muốn đi đến đó, anh muốn xem thử có người anh muốn tìm hay không, nhưng rồi lại thôi.
Lúc này An Như Hinh cũng chỉ nhàn nhạt ăn bánh, sau đó lại nói:
– Anh cứ đi đi, tôi không sao mà, cũng không chết đâu mà lo.
Lúc này Lôi Gia Hào đã bắt đầu phân vân rồi, nhưng rồi sau đó anh lại nhìn cô, nói:
– Vậy ngồi chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.
– Ờ.
Khi Lôi Gia Hào rời đi thì An Như Hinh mới thở phào nhẹ nhõm, cô còn nhè ra hết bánh ở trong miệng ra, lầm bầm nói:
– Ngọt chết đi được, muốn khách khứa bị tiểu đường hết à.
Nhưng lúc này ở phía sau của cô lại truyền đến tiến bước chân, cô có hơi nhíu mày… Lại là kẻ nào nữa vậy? Cơ mà ở chỗ xa lạ này cô có quen biết ai đâu ta? Chắc là người lạ nhỉ?
Bất chợt, người đó lại lên tiếng, nói:
– Thức ăn không hợp khẩu vị của cô sao?
Là nam! Lại còn là một người đàn ông trẻ nữa chứ.
– Quá ngọt, tôi không thích.
– Cô rất giống một người bạn của tôi. Em ấy thích đồ ngọt, nhưng quá ngọt thì lại không thích, mỗi khi không thích là liền nhè ra không hề nể mặt ai hết.
– Vậy sao?
Lúc này người đàn ông đó cũng từ từ bước đến phía trước của cô, ở phía xa Lôi Gia Hào chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đã che hết An Như Hinh, trong lòng liền gấp gáp đi đến, nhưng anh vừa đến thì đã nghe thấy người đàn ông đó mừng rỡ gọi:
– Tiểu Cửu?
Đừng nói là Lôi Gia Hào kinh ngạc, tới An Như Hinh cũng có hơi giật mình, cái tên Tiểu Cửu này chỉ có những người trong cô nhi viện biết… Mà giọng nam thì chỉ có thể là…
– Lão Thất?
– Đúng là em rồi, Tiểu Cửu, anh tìm em lâu lắm rồi đó.
Lúc này người có tên Lão Thất đã định ôm lấy cô, nhưng anh đã chắn lại, còn nói:
– Thỉnh tự trọng, Đồng tổng!
#Yu~