gian này Phi Loan cũng không rảnh rỗi nàng dùng trí thông minh cùng với kiến thức hiện đại của mình mở ra một cửa hàng chuyên về thiết kế xiêm y cùng với trang sức theo bộ vô cùng độc đáo.
Tuy nhiên thời bây giờ vẫn còn bảo thủ đích nữ quyền quý không được lộ diện vào những công việc như thế này.
Qua quan sát thì A Hoa vô cùng có năng khiếu trong lĩnh vực này, thế là Phi Loan liền để cho A Hoa đứng lên mỏ ra Cấm Tú đường, còn nàng lui về phía sau.
Những bộ trang sức cùng y phục của nàng vừa ra đã rất hợp ý với các quý phu nhân cùng tiểu thư quan đại thần.
Mà điều đặc biệt những bộ y phục kết hợp cùng trang sức vô cùng đắt nhưng vẫn khiến tiểu thư quan lại đặt mua tới tấp, doanh thu của nàng tăng theo từng ngày không kịp trả đơn.
Sau cùng Cẩm Tú đường phát ra thông báo mỗi ngày chỉ có thể đặt tối thiểu mười bộ trang phục, ai đến sau sẽ để sang ngày hôm sau ( đó là chuyện sau này ).
Số ngân lượng mà Phi Loan kiếm ra mỗi ngày phải nói là nhiều vô kế, đúng là ở bất kỳ thời đại nào cũng đều ưa chuộng cái đẹp, và nhất là đồ càng độc giá thành càng cao.
Nàng lấy tiêu chí đó cho nên những bộ y phục và trang sức đắt tiền bên nàng phần đa chỉ có hoàng thân quốc thích mới có khả năng mua nổi.
Tuy nhiên Cẩm Tú đường vẫn thiết kế thêm trang phục đại trà để người khác cũng có thể mua được.
Đại tiểu thư khuê các suốt ngày chỉ loanh quanh ở trong phủ nếu không nghĩ thêm việc làm chắc Phi Loan cảm thấy buồn đến chết mất.
Phi Loan đang ở trong phòng yên tĩnh vẽ y phục, thời gian này net vẽ của nàng đã sắc sảo hơn nhiều, phần lớn đều nhờ công lao của Cảnh Hoàng.
Cảnh Hoàng mở cửa bước vào nhìn thấy nàng đang tập trung vẽ mà cảm thấy thật đẹp, bình thường muội ấy vui tươi hoạt bát nhưng Y không ngờ lúc nghiêm túc làm công việc gì lại hăng say như vậy.
Cuối cùng Y không chờ nối nữa liền trầm ấm nói :
“Muội thật là không có tính cảnh giác, huynh vào đây lâu như vậy rồi mà muội cũng không phát hiện được, làm sao huynh yên tâm được đây ?”.
Phi Loan giật mình, ngẩng lên ánh mắt toát lên sự vui vẻ bỏ bút xuống đi lại chỗ Cảnh Hoàng giọng nũng nịu nói :
“Ca ca đến thật đúng lúc, muội mới vẽ mấy bản xiêm y này huynh xem có được hay không, có phải chỉnh sửa gì nữa không ?
Bên ngoài có nhiều người như thế, chỉ có huynh mới được đặc cách vào thư phòng của muội thôi, chứ nào ai dám chứ”.
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :
“Muội chỉ giỏi lý sự mà thôi, thời gian này muội có xuất phủ không? “.
Phi Loan lắc đầu nói :
“Ca ca không thấy muội bận lắm sao?, còn không có thời gian đi ăn nữa ấy chứ ?”
Cảnh Hoàng mỉm cười nói :
“Thảo nào có thời gian thăm phụ hoàng mà không đến Đông cung thăm ta”.
Phi Loan ôm cánh tay của Y rồi nói :
“Không phải ca ca đến thăm muội rồi đấy thôi, muội sợ ca ca bận nên mới không đến làm phiền huynh, lát nữa ở lại dùng bữa với muội nhé ?”.
Cảnh Hoàng nhẹ gật đầu, đối với nàng lúc nào cũng là sự cưng chiều, chưa bao giờ Y từ chối nàng một nguyện vọng gì. (1
Nghĩ đến buổi chầu sáng nay Y lại có một nặng nề, mặc dù là tự xin ra trận, nhưng nghĩ đến phải xa muội ấy một thời gian thì không nỡ.
Man Di quốc xa xôi như thế, lần đánh trận này không biết kéo dài khi nào, nhưng vì sự bình yên của mọi người y bắt buộc phải đi.
Phụ hoàng bây giờ đang tuổi tráng niên Dương gia cùng hoàng hậu sẽ không dám có suy nghĩ gì, nhưng sau này thì chưa biết như thế nào, phụ hoàng không thế lúc nào cũng bảo vệ được Y.
Bây giờ chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ được người mà mình yêu mến, nếu lần này thuận lợi thì Dương gia hay
Hoa gia đều không phải là mối nguy hiếm nữa.
Phi Loan liền nhanh chóng đưa một loạt tác phẩm mà mình vừa phác họa ra cho Cảnh Hoàng xem.
Phần đa những thiết kế của nàng được ưa chuộng và yêu thích phần lớn là nhờ công lao của Y, thật sự Cảnh Hoàng là một vị thái tử vô cùng tài giỏi, giỏi về tất cả mọi mặt.
Nhưng nói chung nàng cũng có năng khiếu về mặt này nên phần lớn tác phẩm chỉ chỉnh sửa 1 chút mà thôi cho nên sau này mặc dù không có Y thì Cẩm Tú phường vẫn hoạt động được.
A Nhược và A Vũ nhanh chóng sắp xếp một bàn đồ ăn ra, hai huynh muội rất tự nhiên dùng bữa.
Bát của nàng đã chất đầy thức ăn do Cảnh Hoàng gắp, nàng vẻ mặt mếu máo nói :
“Huynh xem muội đã tròn như thế này rồi còn ăn nữa huynh sẽ không nhận ra muội đâu “.
Dáng vẻ làm nũng của nàng khiến cho Y cảm thấy tâm mềm nhữn nhẹ nhàng nói :
“Muội đang tuổi lớn, ăn nhiều mới thành đại cô nương được, đừng kén ăn không tốt”.
Phi Loan mỉm cười nói :
“Muội biết rồi, mà sao hôm nay thấy huynh lạ vậy, không giống như mọi ngày, có chuyện gì hay sao ?”.