Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 60: "Anh hùng cứu mĩ nhân"



Bọn côn đồ tay cầm vũ khí lao tới chỗ Nguyên Khôi như những con thú ranh mãnh tràn đầy sát khí. Chúng múa gậy điêu luyện cứ như là võ sĩ thực thụ. Ây thế mà từng tên lao vào là bị đánh bật ra, ngã lăn sõng soài dưới đất.

“Là Nguyên Khôi…” – Hiếu Ngọc nhận ra bóng dáng người con trai theo đuối cô đang dùng tay không đấu lại với mấy tên côn đồ ranh mãnh để bảo vệ cho cô. Cô vừa xúc động, vừa lo lắng cho anh… sợ rằng anh không thể nào đánh bại được lũ côn đồ ấy… sợ phải đối mặt với anh sau hành loạt các hành động thô lỗ cô từng làm trước đây với anh.

Mấy tên côn đồ đã nằm bất lực dưới đất, giờ chỉ còn một tên đang giữ lấy Hiểu Ngọc.

Thả cô ấy ra. Nếu không mày sẽ giống như anh em mày. – Nguyên Khôi lớn tiếng đe doạ.Mày mà tiến tới đây là tao đánh chết con bé này. – Tên lưu manh run rẩy, cất tiếng đe doạ lại.Mau thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả tiền cho các anh sớm thôi. – Lúc này Hiểu Ngọc mới hoàn hồn lại, cất tiếng nói.Tiền gì chứ? – Nguyên Khôi thắc mắc hỏi.Mau rời khỏi đây thôi. – Tên côn đồ đó thả Hiểu Ngọc ra, lên tiếng gọi anh em hắn rút lui để bảo toàn lực lượng.Đây là chuyện của riêng tôi. Không cần cậu phải xen vào đâu. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu. – Hiểu Ngọc cúi người xuống ngỏ lời cảm ơn đến anh.

Cậu… không sao chứ? Chúng nó tống tiền cậu à? – Nguyên Khôi lo lắng hỏi han.Không có… là tôi nợ bọn chúng. Muộn rồi nên tôi về trước đây. – Hiểu Ngọc chào tạm biệt Nguyên Khôi rồi quay người rời đi. – Aaa… – Đột nhiên cánh tay cô bị kéo ngược lại về phía sau, theo quán tính cô quay người lại nhìn…là Nguyên Khi đã nu lấy cánh tay của cô.

Cậu cũng đã biết hết bí mật của tôi rồi nên cậu có thể kể câu chuyện của cậu để làm nên bí mật cho riêng hai chúng ta không? – Nguyên Khôi với ánh mắt long lanh, tò mò hỏi Hiểu Ngọc về câu chuyện của cô. Tại vì anh là người thích cô mà chưa bao giờ có thể hiểu được cô cả… cô là bí ẩn rất lớn đối với anh.Không thể… – Hiểu Ngọc phũ phàng từ chối.Vậy… tôi đưa cậu về nhà. Muộn rồi cậu đi một mình cũng không an toàn. – Nguyên Khôi ngỏ lời đưa Hiểu Ngọc về nhà nhưng có vẻ như cô lại định từ chối ý tốt của anh rồi.T… tôi… – Không để cô nói hết câu, anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi về phía chỗ nhà để xe.Đừng từ chối tôi nữa. Tôi không yên tâm khi thấy cậu ở một mình lúc trời tối như thế này.Hiểu Ngọc cũng đành im lặng đi theo Nguyên Khôi.

Đến nơi, Nguyên Khôi lấy chiếc mũ màu hồng đội lên đầu cho cô.

Mũ này… là của cậu à? – Hiểu Ngọc tò mò khi thấy trên xe của anh lại xuất hiện chiếc mũ nữ tính như này.Chuẩn bị cho cậu đấy. Biết là tối nay về muộn nên tôi đã mua để ngỏ lời đưa cậu về nhà. Tôi cũng biết tính toán đấy chứ nhỉ?Hiểu Ngọc hơi cảm động trước lời nói đó và cả hành động của anh ngày hôm nay.Mau lên xe đi. Hay cậu muốn tôi bế cậu lên? – Nguyên Khôi định bước xuống xe để bế Hiểu Ngọc lên thì cô đã vội vàng ngồi lên phía sau xe anh.Không cần đâu, tôi tự ngồi được.Nguyên Khôi đã hỏi nhà và đưa Hiểu Ngọc về tận nơi. Đó là trước cửa một căn chung cư cao tầng.

Cậu dừng ở đây được rồi, không cần vào tận nơi đâu. – Hiểu Ngọc nhắc nhở.Về cẩn thận nhé! – Nguyên Khôi tháo mũ ra cho Hiểu Ngọc.Mai cần đón thì gọi tôi. Tôi đến đón cậu.Không cần phiền cậu vậy đâu. Tạm biệt. – Hiểu Ngọc quay người rời đi, bóng hình nhỏ bé của cô đã khuất sau lớp cửa kính của căn chung cư.

Nguyên Khôi vẫn đứng đấy nhìn Hiểu Ngọc để đảm bảo rằng cô sẽ lên nhà an toàn. Cho đến khi thấy cô bước vào thang máy thì anh mới yên tâm lái xe trở về nhà của mình.

Có vẻ như hôm nay anh đã để lại ấn tượng lớn cho người mình thích rồi. Nhưng sao anh thấy dù cô ấy đã mở lời với mình nhưng lại càng xa cách hơn vậy nhỉ? Cô ấy dường như có rất nhiều bí mật, nhiều tâm sự nhưng lại không chia sẻ với ai.

Nhìn cô bé nhỏ nhắn yếu đuối hôm nay bị bao nhiêu tên côn đồ bao vây, đe doạ như vậy khiến anh đau lòng đến nhường nào, anh chỉ muốn đánh chết những tên khốn đã động chạm vào cô dù chỉ là một cộng tóc. Anh tự nhủ sau này phải theo sát cô để cho bọn khốn đấy không có cơ hội tiếp xúc với cô.

Còn về Hiểu Ngọc, cô khá là đau đầu khi phải suy nghĩ về tên Nguyên Khôi kia. Cô không thích hắn, vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ đối với hắn. Vậy mà hắn vẫn cố chấp theo đuổi cô, lại lao vào nguy hiểm để cứu cô nữa. Quả thực cô có chút xấu hổ bởi người mà cô luôn tỏ thái độ thô lỗ lại âm thầm bảo vệ cô.

“Cậu ta liệu có bị điên không nhỉ? Hay là thích bị ngược? Dù sao cậu ta thích mình là tự nguyện nên không cần phải quan tâm làm gì.” – Cô thầm nghĩ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.