Quán hôm nay đông khách cho nên phải chờ khá là lâu , đến bây giờ thì thức ăn mới được đem ra và tụi nhỏ mới được ăn mà thôi .
” Mẹ cũng ăn đi .”
” Ừm ,mẹ biết rồi con ăn đi .”
“Dạ .”
” Hải Ninh em ăn thịt bò đi, thịt này rất là mềm “
” Vâng ,cám ơn anh “
“Không có gì đâu.”
Đứng chờ đèn đỏ nhưng mà không ngờ lại bắt gặp cái cảnh này.
” Sếp đó chẳng phải là thiếu phu nhân sao .”
Cô ấy đã có gia đình rồi sao ,đã vậy còn có 2 đứa con nữa chứ, nhìn vào chắc cũng 4 tuổi hoặc 5 tuổi rồi .
“Ừm “
” Vậy anh có qua đó không .”
“Tấp xe vô lề đi.”
“Được. ” Triệu Mặc gật đầu rồi cũng lái xe vào trong lề .
Nhìn thấy những cảnh tượng này thì anh dường như đã tỉnh rượu luôn rồi.
5 năm cuối cùng cũng đã tìm thấy cô ấy rồi, nhưng mà Hải Ninh đã có gia đình, Kim Hùng đã nói đúng rồi nhưng mà đứa trẻ đó là con của người khác chứ không phải của anh .
Phó Duy Bắc ngồi trong xe gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn 1 nhà 4 người hạnh phúc..
“Sếp anh định chờ cô ấy ăn xong luôn sao, lúc trước anh đâu có như vậy đâu .”
” Chứ bây giờ cậu bảo tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ đến gây chuyện với hắn ta đây .”
” Tôi .. tôi .”
” Tôi nhào đến thì được rồi đấy nhưng mà tôi đụng đến hắn ta thì Hải Ninh sẽ không tha cho tôi đâu .”
” Anh sợ cô ấy đến như vậy sao .”
“Ừm rất sợ là đằng khác.”.
Duy Bắc khẽ thở dài,bây giờ cảm thấy rất là bất lực .
Đến 9 giờ tối thì cũng ăn xong ,Dương Đồng liền đi thanh toán tiền .
” Bình An con đứng yên 1 chỗ dùm mẹ đi ,ở đây đông người và xe cộ qua lại lắm đấy .”
“Dạ con biết rồi .”
3 người đứng ở trước cửa chờ Dương Đồng,.
” Cô Ninh con muốn đi vệ sinh .” .
” Con muốn đi vệ sinh sao .”
“Dạ.”
” Bình An con có muốn đi vệ sinh không .”
” Con không đi đâu ,mẹ và em ấy đi đi ,con đứng ở đây chờ .”
” Được rồi,con không được đi lung tung đấy ‘”
“Dạ.”
Sau đó thì Hải Ninh liền dẫn Dương Son đi vệ sinh .
Phó Duy Bắc cuối cùng cũng không chờ được nữa rồi, anh muốn gặp Hải Ninh .
Nhưng mà khi anh vừa bước xuống thì con chó cũng chạy ra, Bình An thấy có 1 chú chó lông trắng thì liền chạy
ra.
Đường xá tấp nập đầy người qua lại ,xe cũng nhiều nữa, không những người mà chó cũng lao ra ngoài đường..
Bình An chỉ biết chạy về phía chú chó đó mà không biết có xe lao đến, Phó Duy Bắc lúc này vô cùng ngỡ ngàng,và sau đó thì lao ra rồi đẩy cả 2 vào trong lề ,đầu của anh đập vào đầu xe hơi rồi té xuống đất .
“Bụp .”
” Ach .”
“Sếp… sếp.” Triệu Mặc hét lớn lên , người trong xe lúc này cũng đi xuống .
Bình An thì trong trạng thái sợ hãi ,trên tay còn ôm chú chó nhỏ.
“Hức .hức ..huhu.” Bình An sợ quá cho nên cũng đã bật khóc, thằng bé có suy nghĩ đơn giản là chỉ muốn chạy lại ôm chú chó đó mà thôi nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. .
Bình An lúc này ngồi ở dưới đất ,nước mắt thì cứ chảy xuống mà thôi .
” Bình An con sao vậy mau nói cho mẹ biết đi .”
” Mẹ ….mẹ .hức ..hức .”
” Mẹ ơi …chú kia cứu con ..bị xe tông rồi .” Bình An đưa tay chỉ về đám đông ở phía trước. .
” Xe tông sao.”
“Lúc nãy con chạy theo chú chó này nhưng mà con không nhìn đường, may là có chú kia cứu con. “
” Mẹ .mẹ ơi chú kia có chết không mẹ. “
” Chắc không đâu ,con đừng khóc nữa .” .
Sau đó thì Hải Ninh cũng đi lại xem, người đàn ồn đó vậy mà lại là Phó Duy Bắc,trên người của anh bây giờ đã đầy máu rồi.
“Triệu Mặc xe cấp cứu đến chưa.”
“Sắp tới rồi .”
2 phút sau thì Phó Duy Bắc được y tá và bác sĩ hỗ trợ rồi đưa đến bệnh viện .
“Dương Đồng anh đưa Bình An về nhà giúp em được không, em phải đến bệnh viện xem anh ta như thế nào .”
“Ừm vậy em đi đi ,có gì thì gọi cho anh biết.”
“Mẹ con muốn đi nữa, con muốn xem chú ấy như thế nào. “
” Không được đâu, bệnh viện đông lắm mẹ đi 1 mình là được rồi .”
Không biết Duy Bắc có biết Bình An là con của anh ấy hay không nữa, nhưng sau anh ấy lại lao ra cứu Bình An chứ .Chẳng phải lúc trước có nói là ghét con nít và không thích lo chuyện bao đồng sao ,5 năm trôi qua 2 người vẫn chưa gặp mặt chắc Duy Bắc sẽ không biết về sự hiện diện của thằng bé đâu ,còn về sự xuất hiện của anh ấy ở đây là trùng hợp thôi sao .