Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Chương 29: Trả thẻ



Lúc thu dọn sách vở, đột nhiên có tiếng bụng của ai đó sôi lên, khiến Giản Vy phải chú ý, quay qua hỏi anh:

-“Anh là chưa ăn gì sao?”

-“Lúc tối vội trở về nên chưa kịp ăn.”

-“Anh muốn ăn gì, em sẽ nấu cho anh?”

-“Ăn gì cũng được?”

Trải qua hai tiếng cùng nhau làm bài tập, dường như Giản Vy đã vơi đi bớt cảm giác ngượng ngập khi nãy, lúc này một thân ảnh cao lớn, vững chãi đang lẽo đẽo theo sau một thân ảnh nhỏ nhắn, mềm mại đi về phía phòng bếp. Cảm giác là sự nhịp nhàng, hòa hợp đến kì lạ.

Lúc Giản Vy ở trong bếp tập trung nấu ăn, Dịch Thiên ở bàn ăn phía sau, đôi mắt một khắc cũng chẳng rời khỏi cô, thậm chí còn lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ của cô lúc ở trong bếp để lưu giữ làm của riêng.

Chẳng bao nhiêu lâu, trên bàn ăn đã xuất hiện một món canh, một món mặn đơn giản cùng một đĩa hoa quả đã gọt sẵn.

-“Anh ăn đi, ăn muộn quá không tốt cho dạ giày”

-“Nghe lời em vậy.” Anh cười nhẹ, ôn nhu nói sau đó cầm đũa từ tổn thưởng thức bữa cơm “Nhím nhỏ” nấu.

Cô cũng ở một bên, không hẳn là đợi anh mà là nhắn tin cho cô bạn thân, cười khúc khích khiến anh phải chú ý. Dịch Thiên khoái chí trong lòng, vì hôm nay lại phát hiện một dáng vẻ mới của cô. Là một Giản Vy vô tư, đơn thuần không bị sự đời đè nặng lên vai.

-“Vui như vậy sao?” Anh nhàn nhạt hỏi cô.

-“Đúng, rất vui, hiểm khi thấy cô ấy vì người khác giới mà tức giận như….. haha..” Cô không để ý ánh mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình mà cười ngặt nghẽo, thao thao bất tuyệt trả lời.

-“Có vui bằng ở cùng tôi không?” Cô còn chưa nói hết câu anh đã trêu chọc kéo ngồi lên chân anh dò hỏi.

-” Em…em không biết.” Cô đột nhiên bị kéo lên đùi liền im bặt tiếng cười, ấp úng trả lời.

-“Tôi làm thế nào lại khiến cảm nhận của em mù mờ như vậy nhỉ? Tôi ăn vài thứ này lót dạ rồi, bây giờ đến món chính.” Nói rồi anh siết chặt eo cô.

Giản Vy biết đây là nghĩa vụ của bản thân cũng không hề dám phản kháng, mặc kệ cho anh ôm đến phòng ngủ, khuôn mặt chỉ cúi không dám ngẩng lên, tay nắm chặt điện thoại.

-“Sao em lại căng thẳng vậy, không phải vừa rồi còn cười rất sảng khoái đến vậy sao?” Mãi cho đến khi Dịch Thiên đặt Giản Vy lên giường, dùng tay nâng cằm thon của cô lên thì cô mới nâng tầm mắt nhìn anh.

Nhìn điệu bộ tà mị, ngả ngớ của anh, cô càng căng thẳng mà im lặng chỉ biết chăm chăm nhìn người trước mặt. Bỗng Dịch Thiên xoa đầu cô nói:

-” Hôm nay đã muộn vậy rồi, tôi tha cho em, nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi tắm. Nhưng hôm khác em nhất định phải bù cho tôi” Nói rồi anh đi về phía phòng tắm, chờ cho đến khi cửa phòng tắm chốt lại lòng Giản Vy mới thả lỏng một phen.

Nhưng cô còn có việc phải làm nên chưa ngủ mà ở trên giường đợi anh, một lúc sau Dịch Thiên ở phòng tắm bước ra với bộ pijama màu đen trên người, tay cằm khăn lau tóc ướt. Bỗng tâm mắt và phải người đang ngồi ngoan ngoãn trên giường như đang chờ anh, liền không nhịn được mà trêu chọc:

-“Có phải em chưa thỏa mãn lên chưa đi ngủ đúng không? Vốn đi muốn để em nghỉ ngơi sớm, nhưng xem ra hiện tại không cần nữa rồi” Anh càng nói càng tiến gần về phía giường ngủ.

Đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một cánh tay trắng nõn cùng một tấm thẻ tín dụng liền nhíu mày khó hiểu nhìn Giản Vy, cô cũng nhanh chóng giải thích:

-“Mọi thứ anh đã đều lo rồi, cũng có một khoản tiền theo hợp đồng

kia nên em không có nhu cầu sử dụng đến chiếc thẻ này, trả lại cho anh.” Giản Vy vừa nói vừa muốn dúi về phía anh, nhưng anh hoàn toàn không có ý định nhận lấy, chỉ ngồi xuống lại kéo cô vào lòng, tựa cằm vào vai cô thì thầm:

-“Phải nói em như thế nào nhỉ, rất khác, rất lạ, chẳng giống ai.” Anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nói:

-“Hiện tại không dùng đến thì cứ cầm lấy, sẽ có lúc phải dùng.”

Biết là chẳng thể thay đổi được lời anh nên cô đành tìm cơ hội khác để trả cho anh.

Thật lòng mà nói, anh đối với cô là cảm thấy đặc biệt lạ. Đến thời điểm này anh cũng cùng không ít người phụ nữ ở bên nhau, nếu là cầm tấm thẻ này thì ngay ngày đầu tiên đã ở bên ngoài sắm từ đầu đến chân.

Nhưng đối với Giản Vy, anh đã đợi nhưng không có động tĩnh gì, ai ngờ qua một thời gian liền mang trả anh.

Một vài thứ quái lạ này càng thôi thúc chiếm cô làm của riêng anh càng mãnh liệt.

Hiện tại đã chuẩn bị đến thời gian Nhã Ngân và Giản Vy đi thực tập, bọn họ cũng đang học tập tăng tốc để thời gian thực tập không quá bận rộn cũng như chuẩn bị hồ sơ thực tập.

Hôm nay, đang cùng nhau ở căng tin ăn cơm, đột nhiên Giản Vy hỏi đến chuyện lúc tối đang nói dở, Nhã Ngân liền bừng bừng lửa giận nói:

“Anh ta hiện tại ngày nào cũng ăn vạ mình, cậu ở cạnh bạn thân của anh ta có khó chiều như vậy không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.