Năm ngày sau, tại thôn Châu Giang
…………………………………………………………………….
Đoàn người của Hồng Nguyệt khi tới đây đã phải ngạc nhiên hay nói đúng hơn là cảm thấy sợ hãi trước cảnh tưởng ở đây, những người bị nhiễm bệnh đi lại khắp đường một cách vô định, hai mắt trắng bệch trông rất đáng sợ, trên mặt đưownhf thì đầy vết máu. Còn chưa hết bàng hoàng thì họ thấy có hai người như vậy va vào nhau và thế là họ như phát điên, rồi họ lao vào tấn công nhau, đoàn binh sĩ của Hồng Nguyệt định chạy tới can ngăn thì hai người họ lại va vào những người khác làm họ cũng bị kích động rồi cũng lại tấn công nhau làm mọi thứ trông thật hỗn loạn không khác gì địa ngục trần gian, rồi có một người đi tới từ phía sau của đoàn người nói:
– Các vị có phải là …
Hồng Nguyệt quay lại thì nhìn thấy một ông lão chống gậy, đầu tóc bạc trắng cả. Nàng nhận thấy có vẻ ông không bị nhiễm bệnh nên chào hỏi:
– Ta là Hồng Nguyệt, tới đây để điều tra về dịch bệnh!
– Ra là hoàng đế, xin lỗi vì sự thất trách của thảo dân!
– Không sao, mà chờ hỏi ông là …
– Thảo dân là trưởng làng này, xin mời hoàng thượng và các vị đi theo ta rồi ta sẽ tường thuật lại hết thảy sự việc!
– Nhưng mà họ đánh nhau thế kia mà cứ để mặc vậy à? – Giá Nhĩ vùa nói vừa chỉ về phía hỗn loạn kia.
– Người không cần lo đâu, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà, một chốc nũa là họ lại bình tĩnh lại ngay.
Một lúc sau, tại nhà của trưởng làng
……………………………………………………………………………
– Tại sao mọi người lại không nhốt những người bệnh ở tr,ong nhà mà lại để họ đi lại như vậy ở ngoài đường vậy?
– Chúng thần cũng đã từng bảo với người nhà của những người bị nhiễm bệnh là nhốt họ lại nhưng họ lại có thể phá cửa thoát ra vầ tấn công người nhà nên là mọi người cũng không dám nhốt những người bị nhiễm bệnh lại nữa, cứ để mặc họ vậy thôi.
– Ta đã từng cho một vài vị quan tới đây để giúp đẩy lùi dịch bệnh này, họ vẫn thường xuyên báo cáo về nhưng gần đây lại bặt vô âm tín, liệu là ông có biết họ ở đâu không?
– À, nếu là mấy vị quan đó thì…. Họ đã bị nhiễm bệnh rồi, có lẽ là đang lẫn lộn trong đám người lang thang ngời kia rồi!
– Cái gì ?! – Hồng Nguyệt và cả Gia Nhĩ đều hốt hoảng nói lớn.
– Rốt cuộc là họ đã làm gì mà lại bị như vậy ? – Hồng Nguyệt cố trấn tĩnh lại và hỏi trường làng
– Thần cũng không rõ, mấy vị quan đó thậm chí còn không ăn gì của làng nhưng vẫn bị như vậy.
– Ông có bản đồ của khu vực này không?
– Có, xin người đợi thần chút!
Nói rồi ông lão rời đi và lúi húi một lúc ở phòng bên cạnh, một lúc sau thì đem ra một tấm bản đồ đã sờn màu. Hồng Nguyệt lấy một cái bút vừa đánh dấu lên tấm bản đồ vừa nói:
– Đây là những địa điểm mà đã bị lây lan dịch bệnh có vẻ như nó đã gần lây lan ra hết các quận ở chỗ này rồi!
Rồi nàng lại quay sang hỏi ông trưởng làng:
– Những vị quan mà ta phải đến đây trước khi bị nhiễm bệnh đã tra ra được gì chưa?
– Họ đã cho kiểm tra thức ăn và tất cả những cái gì có thể là nguồn bệnh ở đây nhưng vẫn không có cái nào có dấu hiệu là vật lây nhiễm.
– À mà, ta thấy những người bị nhiễm bệnh ở ngoài kia mặc dù đã mất đi ý thức nhưng vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng ta lại nhận được báo cáo là đã có rất nhiều người chết, ông có biết nguyên nhân vì sao không?
– Chắc là khi mất kiểm soát họ đã cắn xé nhau, gây ra các vết thương làm mất rất nhiều máu nên mới chết.
– Vậy à … – Hồng Nguyệt nói với vẻ trầm ngâm.
Gia Nhĩ nãy giờ nhìn vào tấm bản đồ với các vết đánh dấu như chợt nhận ra điều gì đó, chàng Huyền nói với Hồng Nguyệt:
– Có lẽ chúng ta nên thử điều tra từ những điểm chung của các ngôi làng bị lây lan dịch bệnh.
– Những điểm chung ư?
– Phải!
– Chàng có thể nói cụ thể hơn không?
Vậy là Gia Nhĩ vừa chỉ vào bản đồ vừa nói:
– Nếu để ý thì có thể thấy là tất cả những làng bị lây lan dịch bệnh đều nằm ở hai bên bờ sông Giang này, ngoài ra còn có các quặng khoáng sản chung của các làng nữa, và còn có cả các mỏ muối của các làng.
– Đúng là các vị đại thần trước chưa kiểm tra tới những chỗ này thật!
– Vậy thì chúng ta thử kiểm tra những chỗ đấy xem sao, nhân tiện cũng thử khám nghiệm tử thi xem như thế nào.
– À, nhưng mà hình như lúc trước các vị quan kia cũng đã từng khám nghiệm tử thi rồi thì phải, nhưng lại không có manh mối gì cả
– Chúng ta cứ điều tra lại cho chắc, nếu cần thì có thể là sẽ phải điều tra cả trên những người bị nhiễm bệnh còn sống ngoài kia.
Nói rồi làm quay ra nói với binh sĩ của mình:
– Được rồi, mau bắt tay vào điều tra thôi. Hàn Ninh, người đưa một vài binh sĩ tới các quặng khoáng sản để điều tra!
– Thần tuân chỉ!
Nói rồi Hàn Ninh dẫn theo một vài binh sĩ đi ra, sau đó Hồng Nguyệt lại tiếp tục phân phó cho tên Lý Cốc Tùng:
– Còn Lý Cốc Tùng, ngươi dẫn người đi điều tra ở các mỏ muối!
– Rõ! – nói rồi hắn cũng dẫn một vài người đi ra.