Sau đó khắp ngự hoa viên chỉ nghe thấy tiếng “ bốp ” một cái, rồi thấy trên đầu Sở Hàn có một cục u to tướng, còn Hồng Nguyệt thì không thèm để tâm tới hắn nũa mà đang nói chuyện với Gia Nhĩ :
– Mấy tên đại thần đó kêu là muốn chàng cùng đi tới phương Nam, ý chàng thế nào?
Gia Nhĩ im lặng như vẫn đang suy nghĩ, Hồng Nguyệt thấy vậy thì cũng nói thêm:
– Nếu chàng không thích thì cũng không cần phải ép buộc mình đâu, hơn nũa chàng trong mắt mọi người mới trở thành hậu thôi, nên không đi thì cũng chẳng ai trách móc cả
– Không! Ta sẽ đi! – Giá Nhĩ nói với thái độ kiên quyết.
Hồng Nguyệt nhìn thấy thái đó của Gia Nhĩ thì cũng không nói gì thêm như thể ngầm đồng ý, Gia Nhĩ cũng biết ý của Hồng Nguyệt nên cũng hỏi thêm về dịch bệnh:
– Nàng có thể nói rõ hơn cho ta biết về dịch bệnh đó không ?
– Dịch bệnh xảy ra cách đây mấy tháng ở phía Nam, cụ thể là người ta phát hiện ra những người bị bệnh đầu tiên ở thôn Châu Giang, sau đó thì nhanh chóng lan rộng ra các thôn khác, tùy ta đã cho người tới trợ giúp và phong toả nhưng dịch vẫn ngày càng lan rộngvaf càng ngày càng có nhiều người chết vì nhiễm bệnh!
– Người bệnh có những triệu chứng như thế nào vậy? – Sở Hàn nói xen vào trong khi vẫn đang xoa xoa cục u trên đầu.
Lúc này Hồng Nguyệt và Gia Nhĩ cũng mới lại chú ý đến hắn, bởi vì hắn hỏi về chính sự nên Hồng Nguyệt cũng không cáu giận với hắn nữa mà trả lời một cách nghiêm túc:
– Người bệnh thường thì bạn đầu sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó thì cảm thấy chán ăn và mất ngủ, được khoảng vài ngày sau thì đã trở nên xanh xao hơn, da sần sùi hơn, mắt sâu hoắm và như thể mất đi ý thức vậy!
– Nghe có vẻ giống … Xác sống nhỉ? – Sở Hàn nói với vẻ sợ hãi.
– Phải, những người bị nhiễm bệnh nếu bình thường thì cứ như xác sống vậy, nhưng nếu có ai mà chạm vào họ là họ sẽ nổi điên lên và tấn công người đó bằng cách cắn người đó.
– Tình hình này khá nghiêm trọng đấy nhỉ? – Gia Nhĩ nhận xét với vẻ nghiêm túc.
– Ừ, mà điều lạ là người bị cắn lại không hề bị nhiễm bệnh, theo báo cáo thì tới nay có khoảng mười người đã bị người nhiễm bệnh cắn nhưng tất cả họ đến nay vẫn khoẻ mạnh và không có dấu hiệu bệnh, mà tới nay vẫn chưa tra ra được nguồn bệnh!
– Rắc rối rồi đây, nếu không biết rõ nguồn bệnh thì rất khó để mà điều trị tận gốc được dịch bệnh!
– Phải, vâỵ nên chuyến đi lần này cũng cần phải điều tra về việc đó.
Rồi sau đó cả ba người nhắm mắt lại như đang suy nghĩ, được một lúc thì Hồng Nguyệt mới lại cất tiếng:
– Thôi thì chuyện này cứ tạm gác lại ở đây vậy, đợi vài ngày nữa tới đó chúng ta sẽ điều tra tiếp vậy!
– Ta cũng hết nhiệm vụ ở đây rồi, tạm biệt Hoàng thượng và Hoàng hậu, ta xin cáo từ!
Sau khi Sở Hàn đi khuất, Hồng Nguyệt lại nói tiếp với phu quân của mình:
– À phải rồi, ta đã cho người đi điều tra về tin tức của cha mẹ chàng mà Tiên Thanh cũng cấp, quả thật là họ đã từng xuất hiện ở Mặc quốc!
– Vậy à! – Giá Nhĩ nới với vẻ phấn khích
– Nhưng mà ta thấy đây giống như một cái bẫy vậy.
– Hả, tại sao nàng lại nghĩ vậy!
– Trước đó cả ta và Tiên giả đều cho người đi điều tra khắp bốn phương trời ấy vậy mà suốt mấy năm cũng không có chút tin tức gì, thế mà giờ lại có được thông tin quá dễ dàng như vậy, e là trong chuyện này có ẩn tình.
– Nghĩ lại thấy cũng đúng, kể cả cho họ rất nổi tiếng ở nước ta nhưng ở nơi xứ người thì cũng không có tiếng tăm mấy, ấy vậy mà phái người qua bên đó lại điều tra được một cách dễ dàng trong khi mới cách đây không lâu ta cũng đã cho người qua đó điều tra mà chẳng tra ra được gì.
– Có lẽ đây là bẫy, nhưng cũng có thể là thông tin chính xác, nếu cứ thế này chỉ bằng ta cứ đi yới đó xem một phen.
– Nhưng nhỡ là bẫy thật thì phải làm sao?
– Thì lúc đó tương kế tựu kế thôi! – Giá Nhĩ nói với vẻ giận mãnh
Hồng Nguyệt nghe câu trả lời thì cũng cười mỉm theo, nói;
– Được, vậy thì chúng ta mau chóng giải quyết xong bệnh dịch rồi đi tới Mặc quốc một chuyến để điều tra xác thực!
– Được!
Cùng lúc đó, tại một nơi khác
.,………………………………………………………………..
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, có một người đàn ông bí ẩn đang ôm ấp hai mỹ nhân thì gã đàn ông nói chuyện với cha con Lý Cốc Tùng tới báo cáo:
– Khởi bẩm chủ nhân, có vẻ như bên phía Hồng Nguyệt đã bắt đầu điều tra về vụ việc của vợ chồng Tiên giả rồi ạ!
Gã đàn ông kia vẫn ân ái cùng hài mỹ nhân vừa nói:
– Ha, cuối cùng cũng đã chịu hành động rồi à!
Nói rồi hắn lệnh cho hai mỹ nhân cùng kẻ kia ra ngoài, chỉnh lại y phục rồi hắn đi tới một căn phòng – có vẻ là phòng giam bí mật – và hắn dừng lại trước hai người – một người phụ nữ và một người đàn ông đứng tuổi – đang bị xích lại, đôi mắt của hai người đã trở nên vô hồn, toàn thân toàn vết thương cùng với bộ quần áo rách tả tơi trên người họ khiến họ trông thật đáng thương. Thấy hắn tới thì người phụ nữ liền kêu lên:
– Mau thả bọn ta ra, bọn ta không thù không oán với ngươi, cớ gì lại bắt nhốt bọn ta như vậy!
– Cũng tại nàng thôi, ai bảo nàng không chấp nhận ta mà lại chấp nhận tên kia cơ chứ!
Nói rồi hắn nâng khuôn mặt của người phụ nữ lên, nói tiếp:
– Nếu nàng đã không chấp nhận ta, vậy thì cứ chống mắt lên xem ta hủy hoại còn trai của nàng và hẳn rồi sau đó hành hạ hắn như thế nào đây!
—————————————————————————–
Vì có việc bận mên hôm nay mình đăng trễ, xin lỗi mọi người nhiều!