Nữ Đế Hôm Nay Siêu Lòng Rồi

Chương 16: Náo loạn trong ngày cưới



Một lúc sau, nàng tiến vào lễ đường nơi Gia Nhĩ và mọi người đang đứng ở đó, Giá Nhĩ hôm nay trông rất điển trai trong bộ hỉ phục màu đỏ tươi, mái tóc dài được cột lên rất đẹp làm điên đảo trái tim của biết bao nữ nhân. Khi hai người đứng gần nhau đã khiến cho mọi người không khỏi trầm trổ thán phục. Khi hai người họ chuẩn bị bái đường theo hiệu lệnh của chủ hôn thì bỗng có người từ ngoài cửa xông vào làm mọi người sững sờ, không khí im lặng đến lạ thường bởi người vừa tiến vào là … Gia Nhĩ! Mọi người nghệt ra một lúc, hết nhìn Gia Nhĩ đang đứng cạnh Hồng Nguyệt rồi lại quay ra nhìn Gia Nhĩ đang thở gấp ở trước của kia. Được một lúc thì Giá Nhĩ đang mặc thường phục mới nói:

– Hồng … Hồng Nguyệt, nàng mau tránh xa tên kia ra hắn là kẻ giả mạo!

Nghe vậy Gia Nhĩ kia cũng quay qua nắm lấy tay Hồng Nguyệt mà thanh minh:

– Nàng phải tin ta, ta là Gia Nhĩ thật, hắn mới là kẻ giả mạo! – vừa nói hắn vùa chỉ tay về phía Gia Nhĩ kia.

Mọi người xung quanh cũng trấn tĩnh lại rồi xì xào bàn tán còn Hồng Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Được một lúc ồn ào thì Thái Thượng Hoàng mới lên tiếng:                                                                                                                 

– Tất cả im lặng cho ta!

Rồi ông mói đi tới chỗ Hồng Nguyệt, mắt nhìn qua hai Gia Nhĩ xong hỏi:

– Con tính thế nào?

Lúc này Hồng Nguyệt mới đáp:

– Đơn giản thôi ạ, nếu khuôn mặt, dáng người của cả hai đều giống nhau chứng tỏ là kẻ mạo danh đã dùng Huyết Tâm đan để dịch đúng, giờ chỉ cần cho cả hai người uống thuốc giải là biết ngay!

Nghe vậy Thái Thượng Hoàng với thái độ khẩn trương đã ra lệnh:

– Người đâu, mau chuẩn bị thuốc giải của Huyết Tâm đan cho ta!

– Rõ! – một người hầu đứng gần đó đáp rồi đi ra.

Một lúc sau thì có hai nô tì đi vào, mỗi người bưng một chén thuốc giải đưa cho hai Gia Nhĩ mỗi người một chén. Gia Nhĩ với bộ thường phục khi nhận lấy thì uống một hơi sạch, còn người còn lại thì có vẻ ngập ngừng không giám uống, thấy vậy Gia Nhĩ kia liền khiêu khích:

– Sao nào? Ngươi không dám uống à

Bị khiêu khích, tên kia bị kích động liền nói:

–  Có gì mà ta không dám!

Nói rồi hắn cũng một hơi uống cạn chén thuốc, mọi người lại im lặng chờ xem ai mới là kẻ giả mạo, nhưng được một lúc rồi mà cả hai chẳng có biến đổi gì, Thái Thượng Hoàng sửng sốt nói:

– Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, bình thường thì thuốc sẽ phát huy tác dụng ngay cơ mà!

Hồng Nguyệt tự dưng lại nói:

– Ta không biết ai trong hai ngươi là kẻ mạo danh nhưng ta mong hắn tự thú nhận để nhận được sự khoan hồng và để … con của ta có thể được sống cùng cha ruột của nó! – Nàng vừa nói vừa xoa bụng mình

Nghe vậy thì tên Gia Nhĩ đang mặc hỉ phục kia mừng ra mặt nói:

–  Nàng … Đang mang thai, cũng tức là ta sắp được làm cha rồi sao!

Còn người kia thì cũng lộ rõ sự ngạc nhiên, nói:

– Sao … Sao có thể thế được, rõ ràng là ta với nàng chưa có gì mà!

Tới đây thì Hồng Nguyệt mỉm cười, chỉ về phía tên Gia Nhĩ đang mặc hỷ phục mà nói:

– Người đâu, mau bắt tên này lại cho trẫm, đầy vào nhà lao chờ ngày xét xử!

Nói rồi một tốp quân lính ngay lập tức xông vào vây quanh hắn, lúc họ toan xông lên bắt lấy hắn thì lại thấy hắn nở một nụ cười quỷ dị rồi sau đó hắn liền đánh gục được hai binh sĩ mà nhân đó thoát được vòng vây và bắt được Minh Trang, hắn lấy con dao thủ trong người ra kề vào cổ của Minh Trang và đe doạ:

– Nếu ai dám tiến lại gần ta sẽ giết chết công chúa ngay tức khắc!

Bình sĩ vẫn chĩa giáo về phía hắn nhưng không dám tiến lại gần vì sợ sẽ làm kích động hắn mà làm tổn hại tới công chúa, còn mọi người dù muốn bắt hắn nhưng vì hắn có con tin nên không dám manh động. Cứ như vậy hắn đã đi ra được tới ngoài sân, ngày khi hắn vừa lơ là trong phút chốc thì Hồng Nguyệt lại ra lệnh cho bình sĩ của mình:

– Mau bắt lấy hắn!

Ngay khi họ vừa xông lên thì tên đó đẩy Minh Trang về phía họ làm các họ phải khựng lại, nhân cơ hội đó hắn liền nhảy lên trên bờ tường rồi tẩu thoát và còn để lại tiếng cười như muốn cười nhạo họ. Hông Nguyệt đi đến đỡ Minh Trang và nói với binh lính:

– Mau đi điều tra cho ta xem kẻ vừa rồi là ai!

– Rõ! – bình lính cũng đồng thanh đáp rồi rời đi.

Sau đó, hôn lễ vẫn được tiếp tục sau khi Gia Nhĩ đã thay ra bộ hỷ phục tân lang, tuy vì sự việc vừa rồi nên không khí có chút trầm xuống nhưng mọi người vẫn hoan hỷ chúc mừng cho tân lang tân nương. Còn tên Lý Cốc Tùng nãy giờ cứ thấp thỏm không yên bởi kế hoạch của hắn cùng gã đàn ông bí ẩn kia đã đi chệch hướng. Hắn nghĩ:

“ Rõ ràng là người kia bảo đã giam nó lại rồi cơ mà, sao bây giờ tên chết tiệt này lại ở đây?! ”

Vậy là tối đó, hắn về Lý gia và trách móc gã đàn ông kia:

– Ngươi bảo ngươi đã giam tên khốn Gia Nhĩ đó lại rồi cơ mà, sao hắn lại thoát ra được?!

Người kia vẫn điềm nhiên trả lời hắn:

– Đây là sơ suất của ta, nhưng không sao, tự ta có cách giải quyết!

Nghe vậy Lý Cốc Tùng hừ lạnh một cái, nói:

– Nếu để người của Hoàng Thượng tra ra thì toi đời!

 . ———————————

Xin chào các bạn độc giả! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, vì đây là tách phẩm đầu tay của mình nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình sửa đổi. Và trong thời gian tới đó mình phải đi học nên có thể là sẽ không ra truyện đều được, mong các bạn thông cảm nha!

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.