Một lúc sau, trên xe ngựa trở về hoàng cung
………
Gia Nhĩ trông có vẻ trầm tư, thấy vậy Hồng Nguyệt hỏi:
– Chàng sao vậy?
Gia Nhĩ với vẻ khó khăn kể với Hồng Nguyệt:
– Thật ra trước đây ta đã từng nghĩ rằng họ đã bỏ rơi ta, không còn cần ta nữa nên có một thời gian ta còn cảm thấy căm ghét họ. Thực lòng mà nói thì lần này ta muốn tìm họ là muốn nói rõ với họ, nhưng không ngờ họ không hề bỏ rơi ta, đã vậy giờ lại gặp chuyện …
Hồng Nguyệt nghe vậy thì cũng an ủi:
– Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Một tuần sau đó, đêm tước lễ thành thân của Hồng Nguyệt và Gia Nhĩ
……………
Gia Nhĩ lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình bị trói và đang ở trong một căn phòng tối, qua ánh trăng chàng nhìn rõ đây là ở trong một căn nhà hoang ẩm thấp, xung quanh chàng thì không có ai, trong căn nhà cũng trống không chẳng có một đồ vật gì, chàng nhớ lại hình như cách đây vài tiếng trước, lúc chàng nhớ là đã bỏ quên miếng ngọc bội ở Tiên gia và định đi một mình tới đó lấy thì vừa ra khỏi cung chưa bao lâu đã có ai đó bịt khăn vào mũi chàng rồi chàng ngất đi. Mặc dù nghĩ rằng chắc Hồng Nguyệt sẽ biết mình bị mất tích mà cho người đi tìm nhưng chàng vẫn cứ cố quay qua quay lại để tìm cách ngồi dậy và cởi trói, tự mình cứu mình vẫn hơn! Mãi một lúc chàng mới ngồi được dậy và dựa được vào cây cột gần đó mà thở dốc vì tốn quá nhiều sức để ngồi dậy được. Rồi bỗng chàng giật thót lên ……
Cùng lúc đó, tại hoàng cung
……………
Mọi người đang nháo nhào lên để tìm Gia Nhĩ thì bỗng nhiên Gia Nhĩ xuất hiện với bộ dạng ướt nhẹp, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu thấy Gia Nhĩ thì mừng rỡ, nhưng Hồng Nguyệt thấy Gia Nhĩ này có gì đó rất lạ nhưng những người còn lại thì không mảy may nghi ngờ gì, Hoàng Thái Hậu lo lắng hỏi:
– Nhĩ nhi à con có sao không?
– Dạ … con không sao, khụ khụ! – Gia Nhĩ vừa ho vừa nói với giọng khản đặc.
Thái Thượng Hoàng cũng lo lắng nói:
– Thôi muộn rồi, có gì mai hẵng nói, nó về đây là tốt rồi, để tôi cho người đưa nó vào thay đồ không kẻo ốm, người đâu!
Sau đó có hai người hầu xuất hiện, nói:
– Dạ, người có gì căn dặn ạ?
– Mau đưa Nhĩ nhi vào trong thay quần áo cho nó!
– Rõ!
Nãy giờ Hồng Nguyệt vẫn nín thinh không nói lời nào, ánh mắt nhìn Gia Nhĩ trông rất khó hiểu, nhưng thấy mọi người giải tán nàng cũng đi về phòng.
Một lúc sau đó, tại phòng nghỉ cảu Gia Nhĩ
………
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, xuất hiện một bóng đen từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào trong và cánh cửa từ từ đóng lại.
Sáng hôm sau ……
Hoàng cung ngập tràn trong sắc đỏ của ruy băng, vải trang trí và cầu đỏ cùng không khí náo nhiệt, còn trong phòng tân nương, một vài cô tì nữ đang ríu rít khen chủ nhân của mình:
– Chủ thượng, hôm nay trông người đẹp thật đó.
Còn Hồng Nguyệt thì vẫn đang thẫn thờ nhìn mình trong gương, chiếc gương phản chiếu hình ảnh của nàng trong bộ hỷ phục thật nhã nhặn và cao quý, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhè nhẹ trông thật kiêu sa và thoát tục làm ai cũng phải say đắm.
Đúng lúc này thì Hoàng Thái Hậu cùng Minh Trang cũng đi vào, Hoàng Thái Hậu đi tới gần Hồng Nguyệt, đặt hai tay lên vai nàng và nói:
– Nguyệt nhi, hôm nay trông con xinh lắm!
Rồi bà quay qua nói với các tì nữ:
-Các ngươi lui ra được rồi, phần còn lại để ta!
– Rõ! – Các tì nữ đồng thanh đáp rồi lui ra.
Minh Trang cũng lên tiếng:
– Cuối cùng thì tỷ tỷ cũng cưới rồi! – Nàng vừa nói vừa cười thật tươi.
– Phải, và ta cũng mong là sắp tới ta sẽ được đưa muội về nhà chồng! – Hồng Nguyệt đáp.
Nghe vậy Minh Trang cũng chỉ cười trừ cho qua, còn Hoàng Thái Hậu thì cầm chiếc mũ phượng trên bàn lên, nói:
– Hoàng nhi à, ai gia đã mong ngày này rất lâu rồi đó, ngày mà ta được tự tay đội chiếc mũ phượng lên cho con trong này cưới của con!
Đây là một phong tục của Đông quốc, vào ngày cưới thì mẫu thân của tân nương sẽ tự tay đội mũ phượng và trùm khăn cho tân nương. Hoàng Thái Hậu đã mong chờ ngày này rất lâu, đó cũng là mơ ước nhỏ nhoi của bà. Khi đội chiếc mũ phượng lên cho Hồng Nguyệt xong, bà đã ôm lấy nàng mà xúc động nói:
– Nguyệt nhi mới ngày nào còn bé xíu nằm trong vòng tay của ai gia bây giờ đã lớn rồi!
Hồng Nguyệt cũng xúc động mà đăt hai bàn tay thanh mảnh của mình lên đôi bàn tay nhỏ nhắn mà gân guốc của Hoàng Thái Hậu, đôi tay ấy vẫn dịu dàng và ấm áp như khi nó đã từng ôm nàng mỗi khi nàng khóc lúc còn bé. Minh Trang đứng bên cạnh cũng thấy xúc động và vui lây.