Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế

Chương 61: VẪN LUÔN MUỐN BÁN CÔ



Còn nữa, xung quanh tòa nhà nhỏ này, hình như được thiết lập một lớp lá chắn phòng hộ tinh thần lực?

Chỉ là, cấp bậc tinh thần lực của cô cao hơn, lớp lá chắn phòng hộ này căn bản không có tác dụng với cô.

Diệp Như Hề không khỏi chậm bước, cẩn thận cảm nhận một chút. Cô lập tức phát hiện, lớp lá chắn phòng hộ tinh thần lực này, cách ly âm thanh và mùi.

Zombie không nghe thấy âm thanh bên trong, cũng không ngửi thấy mùi “người sống”, sẽ coi như bọn họ không tồn tại.

Tinh thần lực của con zombie hệ tinh thần kia rất mạnh, lớp lá chắn phòng hộ tinh thần lực này đối với nó hẳn là vô dụng.

Nhưng vì nó ở quá xa, hơn nữa, zombie hệ tinh thần ngoài việc ăn thịt người, thú biến dị để mạnh lên, còn có thể hấp thu tinh hạch của zombie khác để tăng sức mạnh.

Do đó, nó không thiếu thức ăn, đương nhiên cũng sẽ không đi lang thang khắp nơi trong khuôn viên trường làm gì.

Diệp Như Hề nghe giọng nữ kia, cảm thấy rất giống Chương Đồng và Ngũ Mộng Lan. Do dự một chút, cô vẫn cẩn thận thả ra một tia tinh thần lực, thử thăm dò vào bên trong tòa nhà nhỏ.

Những người bên trong đang chơi đùa rất hăng say, sự chú ý đến thế giới bên ngoài giảm đi, cộng thêm quá tự tin vào dị năng của mình. Bọn họ căn bản không phát hiện ra tia tinh thần lực thăm dò của Diệp Như Hề.

Rất nhanh, cảnh tượng bên trong tòa nhà nhỏ xuất hiện trong đầu Diệp Như Hề…

Bốn nam hai nữ, đang chơi trò tập thể, rất phản cảm!

Diệp Như Hề theo bản năng làm mờ hình ảnh nhìn thấy, tự động che, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Nhưng trong khoảnh khắc thăm dò vừa rồi, đã có thể nhìn rõ, hai người phụ nữ đó, chính là Chương Đồng và Ngũ Mộng Lan!

Thật là “Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được thì lại chẳng tốn công.”

Cô đang đau đầu không biết làm sao để trà trộn vào tòa nhà đôi, tìm ra hai người quen cũ này trong số hơn một nghìn người. Kết quả, chưa kịp làm gì đã gặp được ở ven đường!

Lúc này, trong đó có hai người đã xong việc.

Chương Đồng dựa vào lòng một người đàn ông cao to vạm vỡ, mặt mũi đen đúa nhìn vô cùng bình thường.

Cô ta nũng nịu nói: “Vương học trưởng, chúng ta đã nói rồi nhé. Sau này khôi phục liên lạc, em và Lan Lan sẽ giúp anh lừa Diệp Như Hề đến đây~ Anh nhất định phải che chở cho chúng em đó nha!”

Người đàn ông được gọi là Vương học trưởng đẩy Chương Đồng ra, rít một hơi t.h.u.ố.c lá sau khi quan hệ, vẻ mặt chán ghét đáp:

“Hừ, nếu không phải nể mặt các cô là bạn cùng phòng của Diệp Như Hề, thì với nhan sắc bình thường của các cô, tôi thật sự không thèm nhìn.”

Người đàn ông mặt đầy mụn bên cạnh ôm lấy Chương Đồng: “Vương lão đại không thèm, tôi cũng không chê, là phụ nữ là được.”

Ngũ Mộng Lan đang bị hai người kia… Nói chuyện cũng không rõ ràng: “Cảm ơn mấy anh đã cho chúng em cơ hội. Khuôn mặt, vóc dáng của Diệp Như Hề, đẹp hơn chúng em rất nhiều. Đến lúc đó, đảm bảo sẽ khiến mấy anh hài lòng! A, nhẹ, nhẹ một chút!”

Diệp Như Hề: …

Mẹ nó, hai con khốn này, cô đã ba tháng không liên lạc rồi, vậy mà vẫn còn lấy danh nghĩa của cô để kiếm lợi, còn định bán cô thêm lần nữa!

Diệp Như Hề vốn còn đang nghĩ, sau khi tìm được hai người, sẽ bán hai người này thế nào, để cho họ cũng nếm thử mùi vị bị bán.

Không ngờ, người ta đã tự bán mình trước một bước.

Xem ra, chiêu này không dùng được với hai người này rồi.

Diệp Như Hề định làm như vậy, vì cô cảm thấy, hành vi lừa gạt nguyên chủ chấp nhận lời tỏ tình với Đoạn Minh Hiên của họ trước kia, tuy đáng ghét, nhưng tội không đáng chết.

Dù sao, lúc đó Đoạn Minh Hiên nhìn bề ngoài quả thực là một lựa chọn tốt, cao phú soái lại còn trong sạch. Ai ngờ được, sau khi mạt thế đến không lâu, anh ta vậy mà lại đẩy bạn gái của mình ra đỡ zombie, chỉ để tranh thủ thêm vài giây chạy trốn cơ chứ?

Hơn nữa, đối mặt với sinh tử, người làm như vậy, tuyệt đối không chỉ có Đoạn Minh Hiên. Phần lớn bản chất con người đều không chịu nổi khảo nghiệm.

Vì vậy, Diệp Như Hề nghĩ, cô chỉ muốn cho Chương Đồng và Ngũ Mộng Lan một bài học, để họ chịu nhiều đau khổ một chút là được. Chuyện này coi như bỏ qua.

Nhưng không ngờ, sau khi cô bảo lưu học tập đã trực tiếp chặn họ, còn đổi số điện thoại. Coi như là xé rách mặt rồi, hai người này vẫn còn lấy danh nghĩa của cô để kiếm lợi ích không nói, còn đang tính toán bán cô thêm lần nữa! Chuyện này ai mà nhịn cho nổi chứ!

Diệp Như Hề đang nghĩ xem nên xử lý hai người này như thế nào, lại nghe thấy mấy người trong lầu vẫn đang trò chuyện.

Vương lão đại nói: “Nghe nói, bên cầu lớn bị một đám côn đồ chiếm giữ rồi. Tên cầm đầu Sẹo ca là một kẻ háo sắc, nếu Diệp Như Hề còn ở trường thì tốt rồi, anh em chúng ta chơi chán rồi, còn có thể dâng cô ta cho Sẹo ca,. Như vậy, chúng ta cũng có thể gia nhập vào phe bọn họ!”

Mấy tên đàn ông khác cũng nhao nhao phụ họa.

“Đúng vậy, ở trường học này chẳng có bao nhiêu thứ béo bở. Lại còn có một giáo viên thức tỉnh dị năng hệ Lôi, một dì quản lý ký túc xá thức tỉnh dị năng Không Gian quản thúc! Mấy anh em chúng ta cướp đoạt vật tư của người thường cũng không dám làm quá lộ liễu.”

“Nghe nói Sẹo ca bọn họ chiếm giữ siêu thị ở đầu cầu, phụ nữ qua đường muốn chơi lúc nào thì chơi, sướng muốn chết. Không giống chúng ta, ở đây chỉ có thể chơi hai con hàng nhan sắc bình thường này.”

“Sao nào, nói các cô nhan sắc bình thường thì không vui à!”

Tên đàn ông vừa nói vừa dùng dị năng Dây leo của mình, hung hăng quất vào người Chương Đồng và Ngũ Mộng Lan.

Vương lão đại khó chịu nói: “Khỉ ốm, mày nhẹ tay thôi, đừng giống như lần trước, chơi c.h.ế.t người. Nếu không phải bên ngoài có nhiều zombie như vậy, tiện cho việc phi tang xác, thì ngay cả t.h.i t.h.ể cũng khó xử lý.”

“Yên tâm đi đại ca, em ra tay có chừng mực, em còn muốn dựa vào các cô ta để thử mùi vị của hoa khôi trường mình đấy.”

Lực đạo ra tay của hắn ta lại nhẹ đi một chút.

Mà Chương Đồng và Ngũ Mộng Lan, vì muốn bị đánh ít hơn, càng liên tục nhắc đến Diệp Như Hề.

Chương Đồng vừa cầu xin tha thứ, vừa vẽ bánh nướng cho tên đàn ông: “Anh ơi, cầu xin anh nhẹ tay một chút. Da em không đủ trắng, trên người nhiều vết roi sẽ không đẹp. Anh giữ sức một chút, lát nữa đánh con hồ ly tinh Diệp Như Hề kia!”

Khỉ ốm hừ lạnh nói: “Còn damdang hơn cô được à? Các cô thật sự có thể gọi Diệp Như Hề ra đây ư? Làm sao tao tin được? Chắc không phải đang lừa bọn tao đấy chứ? Sau lưng lại nói xấu Diệp Như Hề như vậy, quan hệ của cô với cô ta chắc cũng không mấy tốt đẹp lắm đâu!”

Ngũ Mộng Lan nói: “Diệp Như Hề và chúng tôi thân thiết như chị em ruột. Lát nữa chúng tôi gọi một tiếng, cô ấy chắc chắn sẽ qua đây. Cho dù cô ấy không đến, chúng tôi cũng biết nhà cô ấy ở đâu, ở thành phố S cách thành phố G không xa, lái xe một hai tiếng là đến.”

Ngũ Mộng Lan vừa nói ra những lời này, vốn tưởng rằng có thể bị đánh ít hơn, ai ngờ đâu Khỉ ốm lại đánh mạnh hơn, ép cô ta phải nói ra địa chỉ nhà của Diệp Như Hề ngay lập tức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.