Nghe thấy cái tên này, thần sắc Lục Tam Kim hơi đổi.
Ngân Linh Tử chỉ lo xem phong cảnh xung quanh, không chú ý tới, nhưng Sở Hưu lại phát hiện ra điểm lạ bèn hỏi: “Sao vậy?”
Lục Tam Kim hừ khẽ một tiếng nói: “Không có gì, phát hiện ra một kẻ ta không thích thôi.
Xung Thu Thủy là phó các chủ của Hoàng Thiên Các chúng ta, nhưng hắn là người bảo thủ và bá đạo, lát nữa nếu hắn nói mấy lời không dễ nghe thì phiền Sở huynh và Ngân Linh Tử đạo huynh đừng để ý. Người hành tẩu Đông Vực ta đây không nằm trong phạm vi quản lý của hắn.”
Nghe Lục Tam Kim nói như vậy, trên mặt Sở Hưu cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Với kinh nghiệm đấu đá tâm cơ mà Sở Hưu tích lũy được ở hạ giới, chỉ nói mấy câu thôi y đã hiểu rốt cuộc trong Hoàng Thiên Các có chuyên gì xảy ra, đơn giản là nội bộ bất hòa mà thôi.
Trong môn phái vốn có đủ thứ chuyện.
Dù sao Sở Hưu chưa từng thấy môn phái nào có thể giữ được trên dưới một lòng.
Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, Sở Hưu lại vô thức nhìn sang phía Ngân Linh Tử.
Có vẻ như Linh Bảo Quan vẫn luôn đoàn kết, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện nội loạn.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì nhân số của Linh Bảo Quan chưa bao giờ lên tới ba chữ số, nếu chỉ có chừng đó người mà còn nội loạn, vậy đúng là không cách nào chấp nhận nổi.
Còn về vị Xung Thu Thủy này, thật ra Lục Tam Kim không giới thiệu thì Sở Hưu cũng biết.
Y lấy được ghi chép tin tức của Văn Phong Các, đương nhiên trong đó có không ít tin tức về Hoàng Thiên Các.
Thật xưa nay Hoàng Thiên Các không có chức vị phó các chủ, các chủ là các chủ, cần gì một kẻ làm phó?
Phong cách hành xử nhất ngôn cửu đỉnh mới thích hợp với Hoàng Thiên Các.
Nhưng trong số cường giả thế hệ trước của Hoàng Thiên Các, các chủ đương nhiệm Thiên Vương – Lý Vô Tướng và phó các chủ Địa Tôn – Xung Thu Thủy được tôn là Hoàng Thiên Các Song Hùng, hai người đã ép võ giả thế hệ trước của Lăng Tiêu Tông tới mức không ngẩng đầu lên được.
Cuối cùng khi tuyển các chủ, hai người vốn đều là Thiên Địa Thông Huyền, Lý Vô Tướng đột nhiên bước lên cảnh giới Võ Tiên, hoàn toàn xứng đáng trở thành các chủ Hoàng Thiên Các.
Nhưng không biết vì sao, lão các chủ đời trước không bố trí chức vụ khác cho
Xung Thu Thủy, ngược lại gạt bỏ ý kiến mọi người, mở thêm một chức vị phó các chủ cho Xung Thu Thủy.
Nhưng từ đó trở đi trong Hoàng Thiên Các có tin đồn, hai người vốn tương giao tâm đầu ý hợp lại thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, tóm lại là không hòa thuận.
Sở Hưu dám cam đoan chắc chắn trong đó có chuyện gì mờ ám, nhưng y không mấy hiếu kỳ, cũng lười nghe ngóng bí mật này.
Trong lúc suy nghĩ, Lục Tam Kim đã dẫn hai người Sở Hưu vào sâu trong đại điện, hơn mười võ giả Hoàng Thiên Các tham gia tỷ võ đều có mặt ở đây.
Trong những võ giả này, ngoài hai ba người tuổi tác hơi lớn thì toàn là võ giả trẻ tuổi, thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới Chân Đan.
Trong số những người này có một người trung niên mặc hoa phục màu vàng sáng ngồi ngay ngắn ở chính giữa.
Người trung niên kia dáng to cao, tướng mạo uy nghiêm, bất cứ ai đối mặt với hắn cũng không thể thấy được ánh mắt thật sự của hắn, cố nhìn thì chỉ thấy một luồng hào quang màu vàng chói mắt.
Vị này chính là phó các chủ của Hoàng Thiên Các, Địa Tôn – Xung Thu Thủy.
Vừa gặp mặt, Xung Thu Thủy đã lạnh lùng nói: ‘Lục Tam Kim, ngươi không nhận được mệnh lệnh của tông môn à? Hai phái tỷ võ là chuyện lớn, ngươi lại lề mà lề mề, không biết đường đến đúng giờ à?”
Lục Tam Kim thân là người hành tẩu Đông Vực, trong Hoàng Thiên Các địa vị của hắn cũng không thấp. Kết quả vừa gặp mặt Xung Thu Thủy đã lên tiếng chất vấn, cho dù Sở Hưu và Ngân Linh Tử là người ngoài cũng cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có vẻ quái dị.
Sở Hưu cũng âm thầm quan sát Xung Thu Thủy.
Cảm giác của y về Xung Thu Thủy chỉ có bốn chữ: Sâu không lường được!
Tuy Xung Thu Thủy không đạt tới cảnh giới Võ Tiên nhưng hắn vẫn là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền đỉnh phong.
Với tu vi hiện tại của Sở Hưu, nếu là Thiên Địa Thông Huyền y cũng dám đánh một trận, nhưng đối mặt với Xung Thu Thủy, y vẫn không thể thấy được giới hạn của đối phương.
Khi còn ở hạ giới, Sở Hưu chỉ có cảm giác này đối với một người, đó là Dạ Thiều Nam, còn là Dạ Thiều Nam sau khi luyện hóa xong ma chủng.
Vị này năm xưa có thể nổi danh ngang với các chủ Hoàng Thiên Các, quả nhiên không phải hạng dễ đối phó.
Lúc này Lục Tam Kim cũng không còn bộ dáng thiếu nghiêm chỉnh ngày thường, đối đáp gay gắt: “Chẳng phải tỷ võ vẫn chưa bắt đầu à, vội làm gì?
Các chủ dặn ta, lần tỷ võ này ta không thể tham gia, bảo ta tìm một người bạn tới tỷ thí hộ, chẳng phải ta đi tìm người à.”
Xung Thu Thủy nhìn sang Sở Hưu và Ngân Linh Tử một cái, chỉ trong chớp mắt một luồng uy áp khổng lồ đã hàng lâm.
Sở Hưu khẽ cau mày, quanh người tỏa ra ma khí nhàn nhạt, ngăn cản luồng uy áp kia.
Ngân Linh Tử ở bên cạnh quanh người cũng tỏa ra hào quang bảy màu, ngăn cảnh uy áp.
Thấy cảnh này, Lục Tam Kim trực tiếp bước lên một bước, đứng trước hai người, lạnh lùng nói: “Phó các chủ, ngươi có ý gì đây? Ta tìm người tới giúp Hoàng Thiên Các chúng ta chứ không phải tới chịu tội!”
Xung Thu Thủy lạnh nhạt nói: “Vội cái gì? Bản tôn lại đi ức hiếp đám võ giả tiểu bối này chắc? Ngươi muốn nhờ bọn chúng giúp Hoàng Thiên Các ta, vậy dù sao ta cũng phải kiểm tra xem rốt cuộc chúng nó có tư cách này không, có thực lực hay không mới được.
Hai người trẻ tuổi này lai lịch ra sao? Đám bằng hữu của ngươi tuy đông đấy, nhưng ngươi có chắc có người chịu giúp ngươi, chịu chuốc lấy thù oán với Lăng Tiêu Tông không?”
Lục Tam Kim chỉ vào Ngân Linh Tử nói: “Vị này là Ngân Linh Tử đạo huynh của Linh Bảo Quan.”
Ngân Linh Tử mỉm cười gật nhẹ đầu với Xung Thu Thủy, không tức giận vì hành động thăm dò vừa rồi của Xung Thu Thủy.
Xung Thu Thủy nghe vậy lại kinh ngạc: “Đạo Vận Thiên Thành – Ngân Linh Tử?”
Tuy Xung Thu Thủy là võ giả thế hệ trước nhưng hắn cũng đã nghe danh Ngân Linh Tử.
Xung Thu Thủy nghi hoặc nhìn Sở Hưu, hắn không ngờ Lục Tam Kim còn có thể kết bạn với truyền nhân của Cổ Tôn.
“Xin hỏi là truyền nhân của vị Cổ Tôn nào?”
Sở Hưu không trả lời, Lục Tam Kim đã nói: “Chi phái của Sở huynh không tiện để lộ thân phận, vì chi phái của hắn từng có kẻ thù đánh bại sư tổ, cho nên
nhất định phải đợi đến lúc Sở huynh đánh bại truyền nhân của kẻ thù, rửa sạch nỗi nhục mới có thể công bố danh tính.”