Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1122: Hồng Môn



 

 Lý Dục Thần đã liên lạc với Vạn Sơn Lâm qua Cao Tử Hạng. 

 Do tình hình căng thẳng ở Bắc Mễ, lúc này Vạn Sơn Lâm đang ở Loset. Khi nghe tin Lý Dục Thần sắp đến, ông ta rất vui mừng, bèn tự mình ra đón và đưa anh đến trụ sở của Hồng Môn tại Loset, cũng là trụ sở chính của Hồng Môn tại Bắc Mễ. 

 Tại đó, Lý Dục Thần đã gặp được người hiện đang nắm quyền Hồng Môn, đại lão Hồng Môn – Vạn Thời Quân. 

 Vạn Thời Quân năm nay đã gần 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, râu trắng như tuyết, vẻ mặt hiền hòa nhưng lại toát lên một khí thế uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng. 

 Tại Hồng Môn, anh còn gặp được vài người bạn cũ. 

 Vương Sùng Tiên và Kim Tam Mộc của Bạch Vân Quan, đây là những người đầu tiên đến chi viện cho Trung Phu Quan, còn có người cầm quyền tạm thời của Long Hổ Sơn là Trương Tích Khôn, và đạo trưởng của Mao Sơn là Trịnh Thủ Thành, những người nay đã đến chi viện sau đó. 

 Chỉ có Trịnh Thủ Thành là anh lần đầu gặp mặt. Anh ta là đệ tử của Cổ Thủ Mặc, nhờ mối quan hệ này mà cũng không phải người xa lạ với Lý Dục Thần. 

 Ngoài họ ra, còn có đạo trưởng Tạ Lâm của Trung Phu Quan, cùng với hai đệ tử của ông ta– Adam và Susan. 

 Susan là một nữ đạo sĩ người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, mặc đạo phục và búi tóc, nhưng nhìn vẫn rất hài hòa. 

 Adam là người quen cũ. Khi thấy Lý Dục Thần đến, anh ta rất vui mừng, định tiến lên ôm chào nhưng bị đạo trưởng Tạ Lâm nghiêm khắc ngăn lại. 

 “Cậu Lý, nghe danh đã lâu!” 

 Đạo trưởng Tạ Lâm đã biết Lý Dục Thần là đệ tử Thiên Đô, là đồng môn với Hướng Vãn Tình, nên thái độ rất cung kính. 

 “Lần trước thật sự phải cảm ơn sư tỷ của cậu, nếu không thì Trung Phu Quan và lão hủ cũng đã không còn tồn tại trên đời này nữa.” 

 “Tạ đạo trưởng quá lời rồi. Ông một mình đơn độc truyền đạo ở nước ngoài, công đức vô lượng. Trung Phu Quan gặp nạn, đệ tử Huyền Môn đương nhiên phải ra tay trợ giúp.” 

 Tạ Lâm thấy Lý Dục Thần không hề cao ngạo giống như những gì đã nghe đồn, được anh khen ngợi, ông ta vô cùng vui vẻ. 

 Mọi người gặp nhau rất vui vẻ, Vạn Thời Quân bèn sắp xếp một bữa tiệc để đón tiếp Lý Dục Thần. 

 Lý Dục Thần không tiện từ chối lòng tốt của họ, đành phải nhập gia tùy tục. 

 Trong bữa tiệc, anh được biết rằng Trung Phu Quan trước đây vốn là đạo quán phát triển tốt nhất ở Bắc Mễ, đã từng có hàng chục đệ tử, tiếc rằng giờ chỉ còn lại hai người Adam và Susan. 

 Những người khác đều đã hy sinh trong mấy trận chiến với Thái Dương Thánh Giáo. 

 Không chỉ Trung Phu Quan, mà ngay cả lực lượng đệ tử đến từ Bạch Vân Quan, Long Hổ Sơn, Mao Sơn đều mất đi hơn một nửa, đặc biệt là Bạch Vân Quan. Kim Tam Mộc mang theo mười mấy người tới, giờ chỉ còn lại hai người. 

 Lý Dục Thần nghe xong không khỏi cau mày. 

 Vương Sùng Tiên thở dài: “Ôi, tôi tự cho rằng đã trải qua lôi kiếp, đột phá Tiên Thiên, tưởng rằng sẽ khó gặp phải đối thủ nơi trần thế, nào ngờ vừa xuất quan, trận đầu tiên đã suýt mất mạng. Nếu không có Ân lão thái thái ra tay cứu giúp, tôi e là đã chết nơi đất khách quê người rồi.” 

 Vạn Thời Quân nói: “Vương đạo trưởng không cần phải tự coi thường mình, thực lực của ông chúng tôi đều đã chứng kiến. Ân lão cung phụng hôm đó vốn đã chuẩn bị đi cứu người, nếu không có Vương đạo trưởng, một mình bà ấy cũng chưa chắc đã phá được trận pháp triệu hồi của họ.” 

 Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên, anh biết tuổi tác của Vương Sùng Tiên, người này đã hơn 100 tuổi rồi, vậy nếu được ông ta gọi là lão thái thái, thì người đó phải già đến mức nào? 

 “Ân lão thái thái là ai?” Anh hỏi. 

 “À, bà ấy là một cung phụng mà chúng tôi mời về.” Vạn Thời Quân đáp, “Hồng Môn kết giao với các anh hùng trong thiên hạ, chỉ cần là người tài, nếu họ muốn, cánh cửa Hồng Môn luôn rộng mở. Những người gọi là cung phụng, khác với anh em trong bang, dù gia nhập Hồng Môn nhưng không cần phải lạy sư tổ, vị trí trong bang rất đáng tôn trọng.” 

 Nói xong, ông ta thở dài, “Ôi, tiếc là vận mệnh không thuận, các cung phụng ở khắp nơi đã mất rất nhiều, ngay cả Ngô Công Thánh Ngô lão cũng đã qua đời ở Nam Dương.” 

 Nói đến đây, Vạn Thời Quân bèn cầm ly rượu rồi đứng dậy, “Cậu Lý, tôi đã nghe kể về chuyện của cậu ở Nam Dương. Giết Thái Vu Long Tăng, báo thù cho Ngô lão; giết Giang Long Huy, dọn dẹp môn hộ thay cho Hồng Môn. Cho phép tôi, thay mặt các phân đà Hồng Môn trên khắp các vùng, cùng với mấy trăm ngàn anh em, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với cậu!” 

 Nói xong, ông ta nâng ly và uống cạn. 

 Lý Dục Thần cũng uống một ly để đáp lễ lại. 

 Chuyện này đã khiến mọi người tạm quên đi chuyện của Ân lão thái thái, và bắt đầu nói chuyện về tình hình hiện tại. 

 “Thế lực của Thái Dương Thánh Giáo ngày càng mạnh, họ vẫn đang tiếp tục tập trung thế lực về Loset. Tình hình của chúng ta không mấy lạc quan!” Tạ Lâm nói. 

 “Tạ đạo trưởng, ông có từng nghe nói về một người tên là Joyce chưa?” Lý Dục Thần hỏi. 

 “Joyce?” Tạ Lâm ngẩn người một lúc, rồi quay đầu nhìn Adam, “Có phải bạn của con tên là Joyce không?” 

 Adam nói: “Đúng vậy, cậu Lý, cậu quen anh ta à?” 

 Lý Dục Thần nói: “Không quen, theo thông tin của tôi, Thái Dương Thánh Giáo đang truy bắt một kẻ phản bội tên là Joyce ở khắp nơi, tôi cần tìm người này.” 

 “Kẻ phản bội?” Adam rất kinh ngạc, “Joyce là người của Thái Dương Thánh Giáo sao?” 

 Tạ Lâm mặt mày tối sầm lại: “Adam, rốt cuộc chuyện này là sao?” 

 Adam nói: “Con cũng không biết! Joyce là người mà con tình cờ gặp, anh ta bảo rất ngưỡng mộ sự huyền bí của phương Đông, thấy anh ta có tuệ căn, con bèn đưa anh ta về Trung Phu Quan, định thu nhận anh ta làm đệ tử của đạo môn.” 

 Tạ Lâm hừ một tiếng, tức giận nói: “Tên này, bảo con chuyên tâm tu đạo, con lúc nào cũng lông bông, không tu tâm dưỡng tính, mà lại đi kết bạn khắp nơi, so tài đạo thuật. Sư phụ đã biết sớm muộn gì con cũng gây ra rắc rối!” 

 “Con có biết anh ta là người của Thái Dương Thánh Giáo đâu!” Adam tỏ ra tội nghiệp nói. 

 “Vậy Joyce giờ ở đâu?” Lý Dục Thần hỏi. 

 “Anh ta ở Trung Phu Quan vài ngày, sau đó Thái Dương Thánh Giáo xảy ra xung đột với chúng tôi, tôi phải đi Hoa Hạ xin cứu binh, đó là lần tôi gặp anh ở Bạch Vân Quan năm ngoái. Khi tôi quay lại, anh ta đã biến mất. Tôi tưởng anh ta sợ hãi nên trốn đi, dù sao thì ai mà không sợ những cuộc đánh đấm giết chóc liên tục như vậy chứ!” 

 Susan ở bên cạnh bổ sung: “Anh ta đi vào ban đêm, lén lút đi mà không ai biết, tôi tình cờ gặp phải anh ta. Lúc đó tôi cũng không để ý, sau này tình hình càng ngày càng căng thẳng, Trung Phu Quan mất rồi, tôi cũng quên mất chuyện này. Nếu không phải do các anh nhắc tới, tôi suýt nữa đã quên hẳn người này.” 

 Lý Dục Thần không khỏi cau mày. 

 Giờ Joyce đã trốn mất, muốn tìm lại anh ta thật sự rất khó. 

 “Hừ, thì ra Trung Phu Quan bị Thái Dương Thánh Giáo nhắm vào, là do cái đồ ngốc này gây ra!” Tạ Lâm đạo trưởng mắng Adam, “Thằng nhóc thối, con có biết mình đã hại bao nhiêu người không? Không chỉ Trung Phu Quan của chúng ta, mà cả Hồng Môn, bao nhiêu anh em đã chết rồi?” 

 Adam tỏ ra tội nghiệp như một đứa trẻ: “Sư phụ, con cũng không muốn mà!” 

 “Tạ đạo trưởng, đừng mắng Adam, là Joyce nhắm vào Trung Phu Quan.” Lý Dục Thần nói, “Nếu tôi đoán không sai, Joyce và Adam chắc chắn không phải tình cờ gặp nhau, anh ta cố ý đến tìm Trung Phu Quan, muốn ẩn náu ở đây để trốn tránh sự truy lùng của Thái Dương Thánh Giáo. Chỉ là anh ta không ngờ Thái Dương Thánh Giáo quyết tâm đến vậy, vì muốn bắt được anh ta mà sẵn sàng phá Trung Phu Quan, đắc tội với toàn bộ Đạo Môn của Hoa Hạ.” 

 Tạ Lâm tức giận nói: “Thái Dương Thánh Giáo này, nếu muốn bắt kẻ phản bội, trực tiếp nói với chúng ta, đưa người cho họ là được rồi, sao phải gây ra chuyện lớn như vậy, làm thành ra như thế này, chúng ta tổn thất nặng nề, mà họ cũng tổn thất không nhỏ.” 

 Ngay lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào: 

 “Tôi biết người mà các ngài nhắc đến đang ở đâu.” 

 Tiếng nói vừa dứt, một tiếng gậy chống lộc cộc vang lên. 

 Vạn Thời Quân đứng dậy: “Ân lão thái thái đã về!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.