Mục Thần

Chương 668: Cậu không cần lo



Ma trảo khổng lồ dài khoảng mấy nghìn mét trồi ra khỏi mặt đất khiến cho toàn bộ Vỹ Thành đổ vỡ tan tành.

Nó xuất hiện kéo theo uy thế nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Vỹ Thành sụp đổ, Mục Vỹ bị bao trùm trong nháy mắt.

Tất cả mọi người đều thấy hình ảnh này, ai cũng không nhúc nhích nổi.

Mạnh!

Quá mạnh!

Khí tức uy thế bậc này, ai mà không hoảng hốt cho được.

“Vỹ Nhi!”

Cảnh tượng ấy làm mặt mày Vỹ Tâm Dao tái mét. Bà ấy không dám do dự, tiến tới ngay lập tức.

Đinh đang đinh đang …

Tiếng đinh đang tức thì truyền đến, Vỹ Tâm Dao giơ bàn tay ngọc ngà lên, hai chiếc vòng nhạc đeo trên hai cổ tay phát ra âm thanh dễ nghe và thanh thúy.

Lục lạc vừa kêu, Vỹ Tâm Dao như mui tên rời cung bay thang về phía ma trảo to lớn.

Bà ấy vừa bay với tốc độ nhanh không tưởng vừa nâng tay. Tiếng chuông tạo ra sóng âm tấn công ma trảo màu đen nọ.

Âm …

Tiếng chuông nổ tung làm từng tầng sóng âm lan tỏa.

Làn da trên ma trảo đen trở nên nứt nẻ.

“Hừ, nhân loại hèn mọn, dám làm hỏng chuyện tốt của ma đế Tra Khắc ta. Ta sẽ bắt ngươi về Ma tộc ngay bây giờ, cho ngươi sống không bằng chết”.

Một giọng nói âm trầm truyền đến, ma trảo vẫn tiếp tục vồ lấy Mục Vỹ không chút ngần ngại.

Bùm!

Âm thanh nặng nề vang lên, dù Mục Vỹ phản kháng thế nào cũng không thể trốn thoát ma trảo khổng lồ.

Nhưng Vỹ Tâm Dao không chịu bỏ cuộc, tiếng chuông trở nên dồn dập hơn, càng lúc càng nhanh trong lúc đánh vào ma trảo.

“Cút đi!”

Ma đế Tra Khắc gầm một tiếng. Ma trảo phát ra một nguồn năng lượng cuồng bạo hất văng Vỹ Tâm Dao ra xa. Không còn thấy bóng dáng Mục Vỹ đâu cả.

“Vỹ Nhi!”

Vỹ Tâm Dao thét lên xông tới, một chiếc lục lạc rơi ra, tức tốc bay về phía ma trảo.

Âm ầm …

Trong lúc nhất thời, cả vùng trời phía trên Vỹ Thành bị bao trùm trong tiếng nổ. Mõng vuốt đen chịu một đòn nặng nề, mu bàn tay nứt toác, máu tươi giàn giụa.

Song, ma đế Tra Khắc không muốn buông tha cho Mục Vỹ. Mu bàn tay tróc cả máu thịt ra để lộ xương trắng bên trong nhưng Mục Vỹ không thể nào giãy ra khỏi nó.

Biến cố xảy ra quá nhanh làm ai cũng bất ngờ. Không thể ngờ được ma đế Tra Khắc sẽ xuất hiện vào lúc này.

Phong ấn trên Trung Châu đã bị hỏa long trong vực sâu dưới lòng đất đóng lại, sao ma đế có thể phá vỡ không gian và vươn ma trảo tới đây chứ? Thật là mạnh đến phát sợ!

“VỹNhi!”

Thấy Mục Vỹ biến mất, Vỹ Tâm Dao bần thần ngồi trên nền đất, chết trân.

“Dừng tay!”

Bà ấy bỗng chuyển hướng sang hai phe đối chiến, quát: “Trong lúc Vỹ Nhi không có ở đây, ai là người chịu trách nhiệm quản lý Vỹ Minh!”

Ta!”

Mặc Dương vội vàng đứng ra.

“Tốt, bây giờ dừng chiến tranh ngay, giao Vỹ Minh cho cậu xử lý. Ta nghĩ Vỹ Nhi chú trọng cậu vì cậu có chỗ hơn người”.

Mặc Dương gượng cười: “Ta cũng muốn dừng lắm, nhưng mà … “

Võ giả của ba khu vực và bốn thế lực lớn ở bên dưới chẳng còn gì để mất, lao đầu đánh nhau như thể đây là ngày cuối cùng được sống.

“Cậu không cần lo chuyện đó!”

Vỹ Tâm Dao nói lớn: “Ta hỏi cậu, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Dao bị ai bắt

đi?’

“Đại sư nương là bị Cửu Hàn Thiên Cung bắt đi, nhị sư nương theo lời sư phụ thì có lẽ là … Vạn Trận Tông!”

“Ta biết rồi!”

Vỹ Tâm Dao lạnh lùng đáp: “Giao Vỹ Minh cho cậu, quản lý cho tốt vào, chờ sư phụ cậu về đi”.

“Vâng!”

Vù vù …

Mặc Dương cúi đầu đáp. Chốc lát sau, bà ấy chợt bay vù vù giữa không trung.

Tiếng chuông trong tay bà ấy phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Đinh đang đinh đang liên hồi, phát tán khắp nơi.

Võ giả của ba khu vực và bốn thế lực bên dưới tức thì ôm đầu, lăn lộn trên đất với vẻ mặt đau đớn.

“Mạnh quá!”

Hơi sương tanh tóc dâng cao, nhanh chóng hội tụ thành một ao máu trên trời.

Dần dần, số lượng võ giả nổ tung, hóa thành sương dung nhập vào ao máu kia lên đến hàng triệu người.

Sau đó ao máu vỡ tan, cơn mưa máu tầm tã bao trùm cả không gian. Bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ rực.

“Chăm sóc bọn trẻ này nhé Lôi Chấn Tử, ta nhất định sẽ đưa Mục Vỹ trở về”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.