Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 546: Nguyễn Đông Thanh: Hoàn Cảnh Xô Đẩy, Hôm Nay Lại Phải Đạo Văn...



Quả nhiên, người của Đao Sơn cắn câu. Chỉ thấy, Đao Vương chắp tay, nói:

“Xin tiên sinh chỉ giáo!”

Nguyễn Đông Thanh nhấp ngụm rượu rồi mới đủng đỉnh nói:

“Thứ nhất, Đao Đạo nguyên bản là một trong những tồn tại sớm nhất từ trước Phản Thiên Chi Chiến, từng sánh vai được với Nho, Đạo, Phật, Vu. Thế nhưng, sau khi Đao Đạo bị Bát Kiệt – à không, giờ phải gọi chúng là Bát đại Thiên Tôn nhỉ – đánh vỡ thì người dùng đao cũng chỉ còn có thể nhập vào chung với Võ Đạo. Thế mới tạo nên thế Ngũ Lộ Triều Thiên ngày hôm nay.

“Thế nhưng, các vị chẳng lẽ chưa từng thắc mắc, tại sao trước Phản Thiên Chi Chiến, từng có không ít Khai Đạo giả – tuy là cuối cùng, đa số vẫn lựa chọn nhập đạo của mình vào các đại đạo lớn hơn, song cũng vẫn tồn tại các con đường tu luyện riêng biệt, tỉ như Trù Đạo của Mỹ Vị sơn trang, hay Vô Tình đạo cho tới khi bị Táng Hoa Sinh chém sập – còn sau Phản Thiên Chi Chiến, lại không có đại đạo mới xuất hiện sao? Đến như Binh Đạo của Nghiêm Hàn cũng phải nương nhờ Nho Đạo.”

Gã nói đến đây, ra bộ nhìn xa xăm, rồi mới tiếp:

“Lý do kỳ thực đơn giản: Thiên Đạo đã ngủ say, cửu cảnh mất áo nghĩa, đến cường giả Ngũ Lộ Triều Thiên còn kém xa kẻ cùng cấp trước Phản Thiên Chi Chiến. Như vậy, các vị nghĩ Khai Đạo giả… liệu có thật sự mở nổi đạo mới không? Cho dù có thành công khai đạo, các vị nghĩ Đao Đạo mới này có thể so sánh với Đao Đạo năm xưa sao?”

Nghe lời này, Đao Vương và mấy tên trưởng lão đồng loạt quay về phía Bích Mặc tiên sinh. Tuy là đám trưởng lão chỉ toàn là những cái bóng nhìn không rõ mặt mũi, nhưng cũng không khó đoán là chúng cũng có chung ánh mắt hình viên đạn giống Đao Vương lúc này. Nguyễn Đông Thanh đoán được lý do sau sự thù địch này. Dẫu sao, Đao Đạo cũng là vì bị lấy ra chắn công kích cho Thế Tôn nên mới vỡ tan tành. Chả qua thù thì thù, song lợi ích vẫn còn đó. Thế nên, đối phương mới không những không trở mặt, mà hiện tại còn đang đón tiếp hắn như khách quý. Cũng bởi vậy, gã chỉ cười khẩy, nhún vai nói tiếp:

“Thứ hai, cứ cho là Đế Mộ bằng một cách nào đó đánh thức được Thiên Đạo đi, thì Thiên Đạo cũng chưa chắc đã có thể hồi phục như xưa. Cho nên, cả trong trường hợp này, thì Đao Đạo mới của các vị cũng vô phương khôi phục hào quang năm nào.”

Câu này là muốn nói cho Đao Sơn:

“Các ngươi cứ việc chọn Đế Mộ, nhưng nếu vậy thì cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào việc Đao Đạo có thể trở mình.”

Hiện tại, đã phân tích mặt xấu của phe đối phương xong, cũng đến lúc nói về mặt tốt của phe mình. Chỉ thấy Bích Mặc tiên sinh của chúng ta lúc này mới đổi giọng:

“Các vị, tại hạ có bốn câu thơ muốn tặng cho quý phái, không biết các vị có nhã hứng nghe hay không?”

Đao Vương thoáng sững sờ trước thay đổi bất ngờ này, song lão rất nhanh phản ứng:

“Xin được dỏng tai lắng nghe!”

“Loạn thế trường sinh triệu dĩ lai,

Bắc quốc can qua biến hải nhai.

Nam lĩnh vân liên bắc lĩnh vân…”

Mới đọc được ba câu thì bỗng y dừng lại, sắc mặt cũng sa sầm đi trông thấy. Nhân mã Đao Sơn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, toan lên tiếng hỏi thì bên ngoài đã có một giọng nói khá quen thuộc với bọn họ vọng vào:

“Nghe nói Bích Mặc tiên sinh đến làm khách ở Đao Sơn, Phần Thiên Cốc xin đến bái phỏng!”

Nguyễn Đông Thanh đứng dậy, chắp tay nói:

“Các vị, tại hạ đã mệt, muốn về phòng nghỉ trước!”

Nói đoạn, toan phất áo bỏ đi. Đao Vương tuy tiếc nuối không nghe được câu thơ cuối của bài, song cũng đã đoán được đại ý là tiên sinh muốn bảo bọn họ chỉ cần chịu đến Đại Việt, theo phe Lão Thụ cổ viện, gã sẽ có cách giúp (1). Lại nói, lão thấy thái độ của Bích Mặc tiên sinh hiện tại không tốt, nên quyết định không cố giữ y lại. Không ngờ, lúc này Bạch Thiên Ảnh lại lên tiếng:

“Tiên sinh, không biết câu cuối cùng của bài thơ…”

Nàng ta nói đến đây thì im bặt trước ánh mắt cảnh cáo của Đao Vương, song Nguyễn Đông Thanh đã khựng bước. Mặc dù vậy, hắn cũng không ngoái lại, mà chỉ nói ra tám chữ trước khi bỏ đi:

“Huyết hà hồng tụ bất ứng vãn lưu.”

Cho dù người của Đao Sơn chẳng thông văn thơ, cũng chả hiểu niêm luật, thì không cần nói vẫn biết, đây không phải là câu cuối bài thơ. Tuy vậy, nếu Bích Mặc tiên sinh đã nói ra, thì hẳn là có ẩn ý khác. Nhất là nếu xét hoàn cảnh gã nói ra câu này, thì người của Đao Sơn lại càng khẳng định suy đoán này. Thế là không ai bảo ai, tất cả đều bắt đầu âm thầm thử suy đoán ẩn ý của tiên sinh.

Còn về phần “bài thơ” mà Nguyễn Đông Thanh mới vừa đọc, kỳ thực nó cũng không tồn tại, mà là hắn cắt ghép ý thơ từ hai bài Bắc Hà của Lý Trần Thản thời Hậu Lê – Trịnh – Nguyễn và Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung của Cao Bá Quát.

(1: Dịch nghĩa 3 câu thơ:

Đời loạn lại đến kỳ tái diễn.

Chiến tranh nơi đất bắc kéo dài đến tận nơi góc biển

Trời nam liền với trời bắc.

Câu cuối chưa kịp đọc đại ý giống như Đao Vương đoán, còn cụ thể nó là gì thì bà con đoán xem.)

Bữa thiết yến của Đao Sơn cứ như vậy mà kết thúc. Tuy là Đao Vương cũng có chút bất mãn việc Phần Thiên Cốc chọn đúng lúc này mà đến phá đám, song dẫu sao, trên mặt nổi, bọn họ vẫn là minh hữu. Thế nên, lão vẫn quyết định mở cửa đón khách.

oOo

Trong phòng tiếp khách của Đao Sơn.

Trà vừa được bưng lên, Đao Vương còn chưa kịp mở miệng thì kẻ dẫn đoàn của Phần Thiên cốc đã lên tiếng trước:

“Đao Vương, Đao Sơn các ngài đây là muốn chơi bài chân đạp hai thuyền sao?

“Ngài đừng quên để giới thiệu các ngài cho các vị Đế Tôn của Đế Mộ không phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Phần Thiên cốc chúng ta vì nể tình nghĩa minh hữu lâu năm giữa tông môn hai nhà chúng ta mới chịu đứng ra dàn xếp.

“Nay mảnh vỡ Đao Đạo các ngài đã nhận, chẳng lẽ còn định qua cầu rút ván sao?”

Lão nói xong còn bày ra một bộ dáng khoanh tay tức giận, thổi râu phì phì, ánh mắt nhìn Đao Vương thì như muốn nói:

“Hôm nay các người mà không đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì không yên với Phần Thiên cốc chúng ta đâu!”

Đáng tiếc, Đao Vương cũng là một lão già lọc lõi, nhìn thấu ý đồ của đối phương. Chỉ thấy lão nhấp trà, rồi mới đủng đỉnh đáp:

“Hay cho hai chữ ‘minh hữu’. Hay cho một câu ‘tình nghĩa lâu năm’. Lưu trưởng lão, ông coi bản vương là đứa trẻ lên ba để ông lừa gạt hay là con bò để ông dắt mũi?”

“Đao Vương, ý ngài là sao? Chả lẽ ngài muốn phản bội minh ước giữa Đao Sơn và Phần Thiên cốc?”

Lưu trưởng lão thấy thái độ của Đao Vương thì thoáng chột dạ, song vẫn cố già miệng.

Đao Vương đanh giọng:

“Ha ha, phản bội minh ước? Bản vương còn chưa hỏi đến chuyện bằng cách nào mà nhân mã Phần Thiên cốc các người lại có thể tiến vào địa phận Đao Sơn mà thần không biết, quỷ không hay đấy. Lưu trưởng lão, như lời ngài nói, Đao Sơn chúng ta là minh hữu của Phần Thiên cốc các người. Đây là cách mà Phần Thiên cốc đối xử với minh hữu sao?

“Các người trước thì tự tiện đột nhập, không thông báo trước, sau thì ở đại sảnh của Đao Sơn hô to gọi nhỏ. Ai không biết có khi còn tưởng đây không phải Đao Sơn mà là phân cốc của Phần Thiên cốc cũng không biết chừng!

“Chuyện hôm nay Đao Sơn chưa đến đòi Phần Thiên cốc một câu trả lời thỏa đáng đã là nể tình minh hữu lâu năm của chúng ta rồi, các người lấy tư cách gì chất vấn bản vương?”

Lưu trưởng lão bị nói cho cứng họng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Sau một lúc, lão mới hắng giọng, nói:

“Cứ cho là hôm nay Phần Thiên cốc chúng ta có phần không phải thì đã sao? Không phải Đao Sơn các người cũng đã nhận chỗ tốt từ Đế Mộ sao? Nếu có gì bất mãn thì Đao Vương ngài có thể đến trước mặt các vị Đế Tôn mà kháng nghị!”

Chẳng ngờ Đao Vương lại cười lớn:

“Phải! Đế Mộ cố nhiên là đáng sợ, nhưng chẳng phải hai năm nay cũng không ăn nổi lấy một chỗ tốt từ Bích Mặc tiên sinh sao? Lưu trưởng lão thử nói xem, Bích Mặc tiên sinh hiện đang làm khách của bản phái, nếu thật sự bất mãn muốn kháng nghị, tại sao bản vương lại phải bỏ gần tìm xa?”

Lưu trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt lúc đỏ tím, lúc trắng bệch. Tay lão run run trỏ vào mặt Đao Vương, giọng ấp úng:

“Đao Vương… Ông… ông… ông…”

“Ta làm sao?”

Sau một hồi lâu ngắc ngứ, cuối cùng Lưu trưởng lão mới thở hắt ra một hơi, tức giận nói:

“Đao Vương, ông… Ông chờ đó! Chuyện ngày hôm nay lão phu sẽ bẩm báo lên các vị đại nhân của Đế Mộ không sót một chữ!”

“Người đâu, tiễn khách!”

Đao Vương cười khẩy, hạ lệnh đuổi khách.

Vừa dứt lời, thì hai tên Hắc Bạch Vô Thường Lý Quỷ, Liễu Trường Thanh không biết từ đâu mọc ra, đã đứng ở hai bên cửa phòng khách. Chúng hơi cúi mình, hướng về phía Lưu trưởng lão của Phần Thiên cốc, đưa tay làm thủ thế mời. Kế đó, hai kẻ này đồng thanh:

“Cung nghênh… À nhầm, cung tiễn Lưu trưởng lão dời gót khỏi Đao Sơn!”

oOo

Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần “nhân vật” của yy để tra cứu cho tiện.

Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.