Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 729: Lạc Nam vỗ vào



Mà nàng cũng nhiệt tình không kém, một tay trêu đùa hai hạt long căn, thỉnh thoảng nắm lấy thân côn thịt lên xuống vuốt ve … bàn tay còn lại đi khắp cơ thể hắn, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ từ các bắp thịt cường tráng kia khiến nàng mê say …

Hai con người tình trong như đã mặt ngoài còn e, đang dùng tất cả những gì mình có trao đến đối phương …

Bên dưới làn nước mát lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người đang ngày một gia tăng …

Cho đến cuối cùng, khi côn thịt kia vạch ra khe quần lót mà đâm thắng vào, cũng là lúc tinh thần và thể xác thăng hoa nhất ..

“Hức, bổn tọa sướng … ” Diễm Nguyệt Kỳ rùng mình, nửa người trên của nàng tựa vào bờ suối, người dưới ưởn về phía trước, tiếp nhận mỗi cái thúc vào rút ra của nam nhân …

Lạc Nam cảm giác côn thịt tiến vào u cốc chật chội quen thuộc của riêng hắn, hưng phấn không thể nào tả hết, đem đôi chân nàng khép chặt lại cùng nhau, mỗi cú thúc đều ma sát đến cực hạn …

Ọp ẹp …

Duoi lan nưoc liên tuc truyền ra am thanh gợi tình, Diem Nguyet Kỳ mac quần lót chữ T khiến lửa tình của Lạc Nam tăng mạnh …

Sau vài chục cú nhấp đầu tiên còn nhẹ nhàng, hắn càng đẩy nhanh tốc độ …

Bạch bạch bạch …

“Nguyệt Kỳ, ta sướng quá, nàng khít không sao diễn tả được … hừ hừ hừ … ta yêu nàng chết mất … ” Lạc Nam vừa nhấp vừa khen ngợi, nhìn bộ ngực cự đại của nàng rung rung theo từng nhịp nắc mà tâm lý tràn ngập cảm giác chinh phục …

Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt khép hờ, đôi tay siết chặt eo hắn, miệng nhỏ rên rỉ nỉ non

“Ta và Mộng Ánh, làm ai sướng hơn?”

Phốc …

Lạc Nam nghe xong xém chút quy hàng, càng thêm ra sức cắm vào, quy đầu to lớn chạm đến đỉnh quy tâm nàng, hai tay ngắt mạnh đầu núm vú đỏ thẩm kia, hừ một tiếng nói:

“Làm ai cũng sướng, các nàng đều là bảo bối, ta không muốn đem ra so sánh … ”

Bạch bạch bạch …

Hắn càng đâm càng thích, sau cùng đem nàng bế phốc dậy, để chân nàng kẹp chặt hông mình, từ phía dưới thục mạnh lên …

“Hự, sâu quá … muốn giết bổn tọa sao? ta chỉ hỏi một chút mà thôi … ưm, Á … Chết người a … ” Diễm Nguyệt Kỳ hét to, bởi vì hắn vừa dồn sức thúc một cái thật mạnh, như muốn đem cả hai hòn ngọc kia tiến vào cơ thể nàng …

“Hừ hừ … ta muốn làm nàng có bầu, sao mãi vẫn chưa có?” Lạc Nam vỗ cái đét lên mông thịt, bên trong nàng ép quá chặt khiến hắn thở hổn hển …

“Hức, tu sĩ nào dễ châu thai ám kết? Um … thọ nguyên dài đằng đẳng, nếu dễ dàng sinh con chỉ sợ Tinh Cầu này trở nên quá tải mất … Á, lại vào sâu hơn nữa rồi … ” Diễm Nguyệt Kỳ vừa rên rỉ vừa giải thích, mê người đến cực điểm …

“Vậy ta làm nàng đến khi sưng bụng thì thôi .. ” Lạc Nam hạ quyết tâm, Nguyệt Kỳ đã sinh hạ hai tỷ muội Hồng Liên, trong chuyện sinh nở rất có kinh nghiệm …

Để nàng mang con đầu lòng là quyết định đúng đắn …

“Ưm, ta cũng muốn sinh cho ngươi … chỉ là … tất cả phải xem duyên phận, không thể cưỡng cầu … hức, đừng nhẹ lại! mạnh như vừa rồi … thích … “

Cảm nhận được hắn sợ mình đau nên giảm tốc độ khiến nàng không cho phép …

Nghe Diễm Nguyệt Kỳ nói mà hắn tràn ngập thỏa mãn, với bản tính kiêu ngạo của nàng vậy mà đồng ý sinh con cho hắn, rõ ràng trái tim đã thuộc về hắn …

“Chúng ta đổi tư thế … ” Lạc Nam đem bảo bối ôm vào lòng, thoát một cái đã biến mất trong căn phòng …

Trên đỉnh cao nhất Cung Đình Thụ …

Diễm Nguyệt Kỳ cúi người vểnh cao mông, để lộ hai cái lỗ nhỏ ướt đẩm dâm thủy …

Lạc Nam từ phía sau ôm lấy mông nàng, thúc mạnh mà vào u cốc quen thuộc …

Ở tư thế này, mỗi cú thúc của hắn đều chạm mạnh vào mông thịt kia, thỉnh thoảng Lạc Nam vỗ tay vào bôm bốp đến khi chúng nó ửng đỏ thì thôi …

“Á, Sướng chết mất thôi … Tiểu Nam mau bắn, ta sắp ra rồi … ” Diễm Nguyệt Kỳ la lên oai oái, nước mắt sung sướng chảy ra …

Bên dưới nơi tư mật co rút đến cực điểm … vách âm đạo ép chặt côn thịt như muốn nghiền nát …

“Nguyệt Kỳ … mau gọi phu quân! Rồi ta ra cùng nàng … ” Lạc Nam hung hăng cắm, nhân lúc nàng mơ mơ màng màng muốn dụ dỗ …

“Hừ, Á, Ưm … chưa đánh bại người ta đã muốn lật lọng?” Diễm Nguyệt Kỳ thở hổn hển, trong tận cùng cơ thể đã có dung dịch nóng hổi muốn bắn ra …

Bốp bốp

Lạc Nam vỗ vào mông thịt chan chát, thúc mạnh liên tục không quên hung hăng nói: “Ta mặc kệ, nàng chạy không thoát … , gọi phu quân đi rồi ta ra cùng nàng, hừ hừ … ”

Diễm Nguyệt Kỳ trong lòng mềm nhũn, thật sự rất muốn chiều hắn, bất quá lo ngại nam nhân này mất đi một mục tiêu phấn đấu, nàng cắn lấy cánh môi, bỏ qua kiêu ngạo thường thấy, dùng giọng điệu ôn nhu an ủi:

“Đợi chàng đánh bại thiếp, tất cả thiếp đều nghe theo ý chàng! Ngày đó không còn xa … Nhấp mạnh đi chàng! ra cùng thiếp! không phải muốn cùng thiếp sinh con sao?”

Lạc Nam sung suớng hai mắt đo ngau, hạnh phuc lan tran trong tim … mặc dù nàng chưa gọi mình một tiếng phu quan, nhưng tình cảm đã bài tỏ ro rang rồi …

Hắn hưng phấn gầm rú, dồn lực vào côn thịt dập mạnh …

Bạch bạch bạch …

“Á, sướng chết thiếp … ra rồi … mau bắn đi Tiểu Nam!” Diễm Nguyệt Kỳ hét lên oai oái, âm tinh trong tận cùng cơ thể nàng đang thoát ra xối xả …

Lạc Nam chạy nước rút thêm vài cái, mỗi lần đều đâm tận cùng nơi tử cung, gồng người bắn mạnh …

Tinh túy nóng chảy bắn đầy âm đạo giai nhân, tạo thành một hỗn hợp lầy lội không chịu nổi …

“Còn Liên nhi với Tình nhi?” Diễm Nguyệt Kỳ ngẩng đầu trêu ghẹo hỏi …

“Cưới cả ba mẹ con … ” Lạc Nam gật đầu chắc nịch, không có chút do dự nào …

Diễm Nguyệt Kỳ hạnh phúc nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở, ánh mắt tràn ngập sủng ái nhìn hắn, hà hơi như lan:

“Trước tiên thiếp cho phép chàng cưới Tam sư muội đấy, thực lực của chàng hiện tại đã đủ rồi … ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.