Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua cửa sổ, làm sáng bừng không gian tĩnh lặng trong phòng.
Tống Trì từ từ mở mắt, cảm nhận hơi ấm lạ lẫm bao quanh. Anh khẽ nhúc nhích, chợt nhận ra anh đang ôm chặt Thanh Thanh, người còn đang say giấc.
Mặt anh bỗng nóng bừng, một cảm giác bối rối lan tỏa trong lồng ngực.
‘Em ấy sẽ nghĩ gì về mình bây giờ?’
Anh tự hỏi, lòng dấy lên chút lo lắng.
Gương mặt Thanh Thanh lúc này thật bình yên, không còn nét lạnh lùng thường thấy.
Đột nhiên, anh có chút không nỡ buông tay, bởi vòng tay ấm áp và sự gần gũi này khiến anh cảm thấy an tâm lạ thường, như thể những bộn bề trong cuộc sống bỗng chốc tan biến.
Tống Trì khẽ mỉm cười, không biết anh có nên đánh thức Thanh Thanh hay không. Chỉ cần ở bên cạnh cô, anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng ngay lúc ấy, Thanh Thanh cũng từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào anh với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Có thoải mái không?”
Thanh Thanh hỏi, giọng điệu trêu chọc khiến Tống Trì càng thêm bối rối.
Tim anh đập nhanh hơn, cảm giác ngượng ngùng khiến anh lúng túng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Em… sao lại nằm đây?”
Anh hỏi, giọng có phần run rẩy, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng.
Thanh Thanh không chỉ đơn thuần trả lời mà còn kéo anh lại gần hơn, không cho anh có cơ hội thoát ra. Khoảng cách giữa họ ngắn lại, hơi ấm từ cơ thể cô làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.
“Thì là do thầy ôm em mà. Hơn nữa, em thấy rất ấm áp, không phải sao?”
Tống Trì cứng họng, không biết nên phản ứng như thế nào trước sự thản nhiên của Thanh Thanh. Cảm giác xao xuyến trong lòng khiến anh khó mà quên đi được khoảnh khắc này.
Trong giây phút đó, Tống Trì không thể không nghĩ về cảm xúc của mình dành cho cô. Liệu có phải anh đã hoàn toàn lạc lối trong cái vòng tay ấm áp ấy?
“Thầy còn muốn ôm em đến khi nào? Còn nằm đây nữa sẽ trễ học đấy.”
Thanh Thanh nói, nhưng tay cô vẫn đặt trên eo Tống Trì, không có dấu hiệu buông ra. Nụ cười của cô mang theo chút nghịch ngợm, như thể đang cố tình trêu ghẹo anh.
Tống Trì cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập thình thịch. Anh lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào khi bị giữ chặt trong vòng tay của cô.
“Em… chắc chắn không muốn trễ học sao?”
Anh cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc, nhưng không thể giấu đi sự hồi hộp trong lời nói. Hơi ấm từ Thanh Thanh càng khiến anh khó lòng rời xa, và một phần trong anh cũng không muốn rời khỏi giây phút này.
“Học cũng quan trọng, nhưng thầy ôm em thì còn quan trọng hơn, đúng không?”
Thanh Thanh chớp mắt, khiến Tống Trì lại càng thêm bối rối.
Nụ cười hóm hỉnh của cô làm tan biến mọi lo lắng trong anh, để lại một cảm giác ngọt ngào không thể tả.
Sau đó, Thanh Thanh buông tay, bước xuống giường, ánh mắt lướt qua Tống Trì với vẻ tinh nghịch.
“Không đùa với thầy nữa, mau dậy đi.”
Tống Trì từ từ bình tĩnh lại, anh vén chăn ngồi dậy. Ánh mắt va phải bộ đồ đang mặc trên người, và ngay lập tức, một cảm giác nóng bừng dâng lên. Anh đỏ mặt, lắp bắp hỏi.
“Thanh Thanh… đồ của thầy… là em thay hả?”
Thanh Thanh quay lại, đôi mắt sáng rực cười tươi tắn.
“Ừm, đồ của thầy ướt đẫm mồ hôi rồi, em chỉ giúp thầy thay đồ cho thoải mái hơn thôi. Không phải em làm gì sai chứ?”
Cô nhún vai như thể chuyện này hết sức bình thường.
Tống Trì không biết nên phản ứng thế nào trước sự thản nhiên của Thanh Thanh. Cảm giác ngại ngùng lẫn bối rối khiến anh không thể kiềm chế được ánh đỏ trên gương mặt.
“Em… như vậy… đã thấy hết rồi sao?”
Anh hỏi, giọng có phần run rẩy, tay vô thức sờ lên cổ như muốn che giấu sự ngượng ngùng.
Thanh Thanh nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Em chỉ thay đồ thôi, không chạm lung tung đâu.”
Cô bước lại gần, vẻ mặt hồn nhiên nhưng vẫn có chút tinh nghịch, khiến Tống Trì cảm thấy như mình đang bị thách thức.
“Đúng rồi, thầy mà không dậy, em sẽ lại phải giúp đỡ thêm nữa đấy!”
Thanh Thanh trả lời, giọng điệu đầy khiêu khích, khiến Tống Trì càng thêm lúng túng.
“Cảm ơn… nhưng mà…”
Anh lắp bắp, tay xoắn xoắn chăn như thể muốn tìm một cách nào đó để tự bảo vệ mình khỏi cái nhìn sắc sảo của cô.
Cảm giác ấm áp từ giây phút gần gũi trước đó vẫn còn đọng lại. Tống Trì tự hỏi mình liệu có thể chịu đựng thêm những trò đùa hồn nhiên của Thanh Thanh trong ngày hôm nay hay không.
Một nỗi lo lắng kỳ lạ dấy lên trong lòng anh, cảm thấy không biết nên vui hay ngại ngùng hơn.
“Thầy đang lo gì sao?”
Thanh Thanh cúi sát người Tống Trì, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai anh. Từng câu từng chữ của cô như những nhát búa đập vào trái tim anh, khiến nhịp đập trở nên rộn ràng hơn.
Tống Trì cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, sự gần gũi này càng khiến anh thêm lúng túng. Anh chỉ biết cứng họng, không thể nghĩ ra lời nào để đáp lại, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang chờ đợi phản ứng của anh.
“Yên tâm đi, rất săn chắc.”
Thanh Thanh nói, nụ cười ẩn ý trên môi, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Tim Tống Trì như ngừng đập, anh không thể tin vào những gì vừa nghe. Lời nói của cô vừa khiêu khích lại vừa khiến anh thấy bối rối không thôi.
‘Em ấy đang nói về cái gì vậy?’
Anh tự hỏi trong lòng, cảm giác xấu hổ và hào hứng trộn lẫn.
“Em…em nói gì vậy?”
Anh lắp bắp, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể kiềm chế được sự đỏ mặt đang ập đến.
Thanh Thanh nhìn anh với ánh mắt trêu chọc, điều đó càng khiến anh không biết nên phản ứng thế nào.
“Thầy đừng căng thẳng. Em chỉ muốn thầy cảm thấy thoải mái thôi mà.”
Cô thì thầm, sự thân mật và hiểu biết trong ánh mắt khiến Tống Trì bất ngờ nhận ra anh đã bị cuốn vào trò đùa của cô.
Thanh Thanh hôn nhẹ lên môi Tống Trì một cái, như thể muốn anh bình tĩnh lại giữa những suy nghĩ rối ren. Nụ hôn ấy mang theo sự chớp nhoáng, vừa đủ để làm anh choáng váng, nhưng cũng vừa đủ dịu dàng để khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
“Thầy Tống, còn chần chừ nữa là trễ học đó nha.”
Giọng nói của cô ngọt ngào nhưng lại đầy ẩn ý, như thể đang khiêu khích anh tiếp tục suy nghĩ về những điều chưa nói ra.
Nói xong, Thanh Thanh xoay người ra khỏi phòng, để lại Tống Trì ngây người với gương mặt ửng đỏ. Cảm giác nóng bừng vẫn chưa tan đi, khiến anh cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão cảm xúc.
‘Em ấy đã hôn mình…’
Nghĩ đến đó, tim anh đập loạn nhịp. Anh không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì, hỗn loạn, phấn khích hay là một nỗi sợ hãi khó tả?
Ánh mắt của anh dõi theo bóng dáng Thanh Thanh khuất dần, lòng tràn ngập những câu hỏi không lời.
Tại sao lại như vậy? Liệu điều gì đang chờ đợi phía trước?
Cuối cùng, Tống Trì hít một hơi thật sâu, quyết định không để những suy nghĩ tiêu cực ngăn cản mình nữa. Anh vén chăn, bước ra khỏi giường với một quyết tâm mới.
Và như vậy, mặc dù còn chưa thật sự bình tĩnh lại, anh bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới, với hình ảnh Thanh Thanh vẫn ám ảnh trong tâm trí.