Thư Tình Gửi Thanh Xuân

Chương 19



“Chậc! Quá nhàm chán.”

Thanh Thanh thở dài, giọng điệu không giấu nổi sự châm biếm. Cô tiến đến bên cạnh, gõ nhẹ lên má anh, như thể muốn xem phản ứng của anh ra sao.

Thấy Tống Trì vẫn nằm bất động, nụ cười trên môi cô hơi chùng xuống. Một thoáng lo lắng hiện lên, cô vội đưa tay kiểm tra mạch đập.

Dẫu sao, cô cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức không thể cứu vãn.

Cảm giác sự sống nhẹ nhàng nhịp đập dưới ngón tay, lòng cô như trút được gánh nặng nhưng cũng dấy lên một mớ cảm xúc rối ren.

“Ngốc thật, sao lại yếu đuối đến thế này?”

Cô lẩm bẩm, giọng pha chút giận dỗi.

Thanh Thanh nhẹ nhàng lật người anh lại, nhìn khuôn mặt vẫn nghiêm túc ngay cả khi bất tỉnh của anh, một tia ấm áp bất ngờ lướt qua trong mắt cô, nhưng ngay lập tức biến mất, nhường chỗ cho nụ cười mỉa mai.

“Xem ra, thầy vẫn còn kém xa một học sinh như em.”

Giọng cô vang lên, mỉa mai nhưng xen lẫn chút gì đó dịu dàng lạ lùng. Cô cúi sát xuống gần khuôn mặt anh, nói khẽ như một lời thách thức.

“Thầy mà không tỉnh dậy, em sẽ không để thầy được yên đâu.”

Thanh Thanh ngồi ngắm Tống Trì một lúc lâu, nụ cười trên môi dần tắt khi cô nhận ra sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi bắt đầu thấm qua áo. Cô khẽ cau mày, chạm tay lên trán anh và ngay lập tức rụt tay lại vì sức nóng.

“Gì đây? Bị sốt sao?”

Giọng cô lộ chút hoảng hốt.

Lần đầu tiên, nụ cười khiêu khích biến mất hoàn toàn. Không còn đùa cợt, cô hít sâu một hơi, dùng chút sức lực nâng anh dậy. Khi thấy cơ thể anh mềm nhũn, cô đành nghiến răng, cúi xuống bế anh lên.

Dù dáng người Tống Trì cao lớn hơn, nhưng đối với Thanh Thanh, việc bế anh như công chúa không phải là vấn đề gì.

“Đúng là phiền phức mà.”

Dù miệng nói khó chịu, nhưng đôi tay cô lại giữ anh thật vững, thậm chí có chút nhẹ nhàng đến lạ. Cô rời khỏi nhà kho, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Mỗi bước đi, cô cảm thấy trái tim mình như đập mạnh hơn từng nhịp.

Khi đưa Tống Trì về nhà, Thanh Thanh đặt anh nằm lên giường. Cô nhanh chóng kiểm tra lại nhiệt độ của anh, thấy trán anh nóng bừng, lo lắng trong lòng càng tăng lên.

“Có vẻ như mình đã làm quá tay rồi.”

Thanh Thanh tìm thuốc hạ sốt trong tủ, rồi quay về bên giường, nhẹ nhàng nâng đầu Tống Trì dậy, cẩn thận giúp anh uống từng ngụm thuốc. Nhìn anh lúc này, sự lạnh lùng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ điển trai và nét bất lực trong giấc ngủ say.

“…Đồ ngốc…”

Cô thì thầm, giọng nói khẽ run lên một chút, như một cảm giác mềm yếu lần đầu len lỏi trong lòng.

Thanh Thanh ngâm chiếc khăn mặt vào nước lạnh, vắt khô rồi cẩn thận đặt lên trán anh, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Ánh mắt cô dịu lại, đôi khi còn thoáng chút bối rối.

Bình thường cô luôn cứng rắn và mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng nhìn anh yếu ớt thế này, lòng cô chợt mềm lại, để lộ một phần cảm xúc mà cô luôn cố che giấu.

“Tống Trì… cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”

Tống Trì mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thanh Thanh, rồi nở một nụ cười yếu ớt.

“Em… không cần lo đâu… Thầy không sao mà.”

Thanh Thanh lườm anh một cái, giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy trách móc.

“Đến cả sốt cũng yếu ớt thế này, thầy làm em thấy mất hứng đấy, biết không?”

Tống Trì bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

“Vậy là… em lo cho thầy sao?”

Dù bây giờ Thanh Thanh có thay đổi ra sao, khoảnh khắc này vẫn làm anh mềm lòng, dường như tất cả những gì cô từng làm đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh cô học sinh ngày xưa.

Thanh Thanh thoáng ngập ngừng, quay đi như để che giấu biểu cảm của mình. Nhưng rồi cô lại khẽ đặt tay lên tay anh, cảm nhận nhiệt độ vẫn còn nóng, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa.

“Thầy nghỉ ngơi đi… em sẽ ở bên thầy.”

Tống Trì nghe xong, ánh mắt hiện lên một tia cảm động, rồi từ từ khép mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ trong sự chăm sóc ân cần của cô.

Trời sập tối, ánh đèn mờ nhạt từ góc phòng hắt lên gương mặt Thanh Thanh. Cô vừa chăm sóc Tống Trì, vừa tiện tay làm bài tập, nhưng không ngừng liếc nhìn anh với vẻ lo lắng.

Tống Trì đã hạ sốt đôi chút, nhưng cơ thể vẫn run lên từng chặp, miệng lẩm bẩm kêu lạnh.

Thanh Thanh đặt bút xuống, ánh mắt chăm chú nhìn anh đang tái đi và hơi thở nặng nề, đôi mày nhíu lại trong thoáng bất an.

Cuối cùng, cô thở dài, kéo chăn lên sát vai anh rồi ngồi tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Ngay khi cảm nhận hơi ấm từ cô, Tống Trì như tìm được chỗ dựa, cơ thể anh khẽ cọ nhẹ vào người cô, tìm đến gần hơn.

Thanh Thanh giật mình, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt anh, cố gắng điều chỉnh tư thế để anh thoải mái nhất. Hơi thở của anh dần đều đặn, mỗi lần cọ người đều khiến cô thoáng bối rối, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng dán vào trang sách, như thể chẳng hề quan tâm.

Vài phút sau, Thanh Thanh dần chìm vào giấc ngủ, để lại không gian yên tĩnh trong ánh đèn nhạt nhòa. Nhưng không được bao lâu, cô cảm giác có một vòng tay rắn chắc như gấu đang siết lấy mình.

Cô khẽ động đậy, định gỡ tay Tống Trì ra, nhưng chỉ làm anh vô thức ôm chặt hơn. Đầu anh tựa sát vào vai cô, hơi thở nhịp nhàng phả nhẹ lên cổ, khiến cô cảm thấy có chút bối rối và tim đập rộn ràng.

“Tống Trì…”

Không cách nào thoát được, cô cũng đành buông xuôi, yên lặng nằm im trong vòng tay ấm áp ấy, miệng lẩm bẩm một câu không biết dành cho ai.

“Được rồi, chỉ lần này thôi đấy.”

Bên cạnh cô, Tống Trì bỗng mỉm cười trong giấc ngủ, như thể đang mơ thấy điều gì đó dễ chịu.

Cuối cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, không còn những căng thẳng, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa trong màn đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.